chap 2.2

      "Chà địa đàng với địa ngục cũng không xa lắm, chỉ cách một lần gặp gỡ thôi nhỉ, con chim nhỏ" giọng nói đặc quánh như thứ rượu vang đắt đỏ  luôn làm người ta say. Mái tóc bạch kim như vầng trăng sáng. Oner - đứa con của thần chết

     Người đàn ông với mái tóc đỏ nâu, bộ vest xanh rêu đắt tiền rên rỉ, cánh tay đầy máu van xin em

      "C- cứu tôi, làm ơn tôi không muốn chết"

      "Aish ông già có lẽ thích tâm sự nhỉ, nhóc con tránh ra để ta làm việc" nói rồi tay anh hồi ra quả cầu lửa đỏ bừng ném thẳng vào người đàn ông đang run lên bần bật

     Choi Wooje biết mình không bao giờ được xen vào chuyện của cõi dưới, nhưng trước mắt là đôi cánh đen tuyền của Oner như thứ khói mờ ảo bủa vây lấy tâm trí và rù quến em, nó như thủ thỉ bảo em ở lại với nó. Cả người kia đè nặng lên cánh em, chẳng thể nhúc nhích được

        "Chết tiệt" Oner đỏ bừng mặt khi tên kia đã đẩy em hứng thay hắn quả cầu

        "Tao đã không định giết mày kiểu này đâu Joshson ạ. Thằng ngu cặn bã như mày làm ô nhục cho chúng đồng loại đấy, giờ linh hồn mày thối rửa rồi tao tiễn mày về nơi cần đến nhé" rút lưỡi liềm ra Oner dứt khoát chặt bay đầu hắn

     Anh nhíu mày khi thứ máu đen mọi rợ đó bắn lên mặt Wojie, cả đôi cánh trắng ngọc ngà ấy cũng nhuộm máu hôi tanh. Miệng em phun ra thứ máu đỏ rượu khi nhận đòn thay hắn, loại chất lỏng lí thú, cái cảnh mĩ miều làm sao, khi thiên sứ thanh cao lại bị vương lên thứ máu nhơ nhuốc

     Khi đứa con yêu của đức mẹ nằm trước mặt anh có vẻ quằn quại hay do anh ảo tưởng khi một lần nữa nhìn em "thật" đến vậy. Có chăng phải bắt cóc tên họa sĩ hoàng gia nào đó để hắn vẽ lại cho bằng được cái khoảng khắc này. Bởi nó như chiếc bánh táo mới ra lò anh sẽ ăn và tận hưởng đến miếng cuối cùng

       "Thế này có vẻ hợp với nhóc hơn đấy thiên sứ à" cúi người xuống cười đôi mắt đỏ máu của anh như sáng rực lên nó không làm em sợ, em đã coi đó là thứ rượu vang đắt đỏ, em sẵn sàng say đến giọt cuối cùng để bằng cái giá em bỏ ra. Trong cơn mê man, em đã nghĩ vậy.....
========================

      Trong đời luôn có những lựa chọn, ít hay nhiều luôn có cái giá phải trả

      "Choi Woojie, Choi Woojie, lằn ranh của con hãy nhớ cho kĩ" lời nói tiềm thức đánh giấc em dậy, như đứa trẻ gặp mộng dữ em bật người, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp. Chiếc vòng trắng tinh sáng rực từng hồi

     Em gấp rút đứng dậy nhưng cơ thể có tiếng nói riêng của nó và giờ đây nó đang bị thương nên em ngã nhào xuống

      "Nằm im đi, tới mai mới hết được" vẫn chất giọng trầm ấm ấy, Wojie nhìn về phía lò sưởi Oner ngồi đó nhìn về phía em. Chết tiệt ánh đèn vàng ôm lấy nửa khuôn mặt làm anh trở nên tuấn tú, huyền hoặc biết bao

     " Lâu đài của ta đấy, đáng lẽ đã để em nằm chết cóng ở đó rồi nhưng chẳng may bọn quỷ cũng đến dọn xác nên thôi vậy phải giấu em trước, để người cai quản biết ta làm bị thương người cõi trên thì ta gặp họa lớn mất"

    "Nếu không ta sẽ giết chết em đấy chết tiệt, món nợ hôm trước ta chưa trả đâu" kéo eo em gần hơn, đôi mắt cứng rắn, mà chiếc eo mềm mại đến lạ, có lẽ tạo hóa đã làm hơi quá việc của ngài rồi, lại còn quá bất cẩn khi để tuột đến đây thứ hoàn hảo, trắng trong như vậy

   "Thích thì cứ việc đi, tôi chẳng ngán đâu, đồ quỷ già" Wojie đưa mặt sát gần hắn thách thức

   "Chà môi nhỏ cũng biết nói bậy à. Ta muốn biết môi em có thể bậy hơn nữa không nhỉ" thắt eo em lại, anh đưa tay lên môi nhỏ ấy mân mê, không nghĩ nó có thể mềm như vậy, tưởng rằng anh sẽ vô tình bóp nát nó nếu chỉ mạnh tay thêm chút

   Em cười mỉm đẩy hắn ra, nắm chặt dây chuyền niệm chú, nhưng có vẻ lần này không hiệu nghiệm.
=========================
  Có những ngày tăm tối ta vô tình tìm thấy lí do để sống như chú cá gặp đại dương mênh mông, ta không bao giờ muốn quay lại bể kính chật chội nữa
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top