chap 2.1
Người ta khóc khi khổ đau, rên rỉ mà vùng vẫy trong bụi gai vô tận, nghiệt ngã của cuộc đời. Ta thoát ra được đấy nhưng khi ấy đã mang lên mình không ít những vết thương. Nhưng có những cơn đau mà người ta chỉ giữ trong lòng, nó quặn thắt, khi ta đau nhưng chẳng thể nói. Xin cầu nguyện cho những kẻ khốn khổ
Wojie siêu thoát cho linh hồn già cỗi của người đàn ông. Em đến hồ nước của đức mẹ rửa mặt bằng nước thánh, để tỉnh táo lại nhận tiếp nhiệm vụ tiếp theo.
Nhưng mắt em dừng lại ở một thân ảnh nhỏ nhắn, đôi mắt sáng trong như viên châu thạch quý báu mà người thợ hoàn kim nào cũng mong ước. Diễm lệ làm sao, mĩ miều biết bao, tạo hóa có lẽ cũng bất ngờ khi vô tình tạo ra cậu, họ đã quá yêu chiều để rồi biến người kia thành định nghĩa của cái đẹp. Nhưng cũng không nỡ xóa đi bất cứ thứ gì họ ban nên giữ cậu lại với sứ mệnh một thiên thần hộ vệ với nốt ruồi xinh xắn dưới mắt
Đó ai khác ngoài chàng thiên sứ Keria
" Anh đang làm gì đó" người nhỏ kia có vẻ bị giật mình nhìn lên. Chết tiệt, đôi mắt long lanh, sáng chói như mặt biển vô tận lúc bình minh lên, bất cứ kẻ yếu lòng nào dám nhìn vào sẽ cơ hồ quỳ rạp xuống chân em mong được em ban phước. Trong trẻo biết bao giọng em cất lên như thánh ca địa đàng
"Bộ em điên hả làm người ta giật mình. Anh đang tìm thêm tư liệu về người anh sắp xuống hộ vệ" Keria có vẻ chán nản nói
"Lông vũ của anh chưa đủ hả" em hỏi
"Ời người này là cái cuối cùng để anh hoàn thành lên làm tổng quản thiên sứ rồi. Tới lúc đó thằng nhóc như em coi chừng anh" tuy mình rõ nhỏ hơn người ta cái đầu nhưng Keria luôn biết cách thể hiện vị thế của mình, điều đó làm cậu thích thú
" Ghê vậy trời" Keria đẹp thì đẹp thật nhưng tính cách của người con trai ấy thì khó chịu vô cùng. Bất giác cảm xúc ấy cũng đưa em đến với người con trai khác. Người đứng trong biển lửa bị em chế giễu mà chẳng thể làm gì được
" Anh à, thì ra cũng có quỷ không chùy, không nanh, tóc thì lại trắng gợi cảm giác vô hại biết bao" em nhìn những đám mây trắng xa xăm mà nói, như thể đợi những đám mây kia sẽ kéo đến che đi đôi mắt lấp lánh hoài vọng của em bây giờ
Nhìn em, cậu đống sầm cuốn sách lại nghiêm nghị nói
"Choi Wooje anh không biết em đang mơ mộng gì nhưng lũ quỷ chẳng tốt lành đâu. Chúng đâu chỉ đưa người ta xuống địa ngục mà còn lập ra những khế ước máu, tàn ác vô cùng" rồi anh vươn tay vẽ ra đường ánh sáng trắng bạc giữa khoảng không
" Em thấy đấy như thiện và ác, cách làm việc, hành xử của ta khác chúng, nếu không vẽ ra lằn ranh thì thiện ác lẫn lộn, thế giới sẽ mất đi cân bằng hỗn loạn vô cùng. Đó là dấu chấm hết cho nhân loại, chúng sinh. Nên nhớ trọng trách, sứ mệnh mà em đeo lên mình Chơi Wojie à "
" Không bao giờ ta giống chúng và ngược lại. Nhớ thế rồi làm tốt nhiệm vụ đi nhé. Anh sắp trễ mất" nắm chặt chiếc vòng cổ xanh lam anh niệm chú, ánh sáng trên cao chiếu xuống phủ lấy thân ảnh ngọc ngà, cánh anh vươn ra tuyệt đẹp biết bao em có thể nhìn thêm trăm ngàn lần, thêm nghìn năm nữa cũng chẳng thể rời mắt. Ném vào tay em viên kẹo nhỏ như viên thủy tinh anh nói
" Anh mới được mấy bé nhóc thần tình yêu cho đấy ăn đi nhìn mặt em như già thêm chục tuổi ấy má bư ạ"
Hai tay em đỡ lấy, nhìn chăm chú rồi cười khờ bỏ kẹo vào miệng xinh mà vui vẻ ngân nga, hai má em cũng thật thà biết bao khi chúng cũng phập phồng không giấu nổi niềm vui.
Viên kẹo ngọt thật, mong những lần buồn đau, ngậm đắng nuốt cay ít nhất vẫn còn có một viên kẹo cho mình
=======================
Đưa nốt linh hồn về địa đàng em nhận được lệnh về ngay khi có tin khẩn nhưng em ngửi được mùi máu tanh nồng, nguồn sức mạnh to lớn vô cùng tỏa ra ghê gớm nhưng không đợi em tìm ra nguồn gốc của cái mùi ấy giữa đồng hoang hiu quạnh này thì lập tức thân ảnh to lớn ngã thẳng trên trời xuống người em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top