3
Mây trời nhuốm màu xám tro, không âm u nhưng ảm đạm, hệt như tâm trạng của Trang Pháp bấy giờ. Ngồi một góc trong phòng thu âm bên cạnh khung cửa, lắng nghe tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài khiến lòng em cũng nặng trĩu. Vùi đầu vào việc sáng tác dường như đã là một thói quen giúp em giải toả tâm trạng đang khuấy động nơi con tim, từng xúc cảm mãnh liệt đều được gửi gắm qua từng giai điệu, câu hát. Thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa vô hồn, thật muốn bước khỏi căn phòng ngột ngạt này nhưng chẳng hiểu sao em lại không thể. Cứ thế, Trang Pháp đã ngồi đấy suốt 3 tiếng đồng hồ, hết ăn lại tiếp tục sáng tác, đến khi bầu trời đã tối mịt mù mới kịp nhận ra lúc đó đã trễ như thế nào. Em lật đật dọn hết đống đồ ăn, khoác lên mình cái áo cardigan màu hồng baby quen thuộc rồi nhanh chân rời đi. Ấy thế, mới bước khỏi phòng, Trang Pháp chợt khựng lại. Đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ lại mặt dày quay về? Lòng tự tôn của em không cho phép bản thân làm điều đó. Nghĩ thế, em không chút nghĩ ngợi mà bắt xe sang nhà phú em, không để ý rằng có chiếc ô tô trắng đã đậu ở trước cổng công ty từ sớm.
Mở cửa, thấy Trang Pháp trong bộ dạng tơi tả khiến Huyền không khỏi lo lắng: "Ủa chị? Sao qua đây giờ này thế? Bà Diệp đâu?"
Nhắc đến tên người nọ khiến mọi cảm xúc kìm nén trong lòng em chốc trào dâng, em nhào vào lòng Huyền mà khóc nức nở: "Chết rồi em ạ, Diệp Anh giận chị mất rồi".
Vào nhà, Huyền gặng hỏi một hồi lâu mới rõ sự tình, vừa thấy thương cho Diệp Lâm Anh, vừa thấy tội bà chị của mình. Chuyện rằng tối bữa hổm Diệp Lâm Anh đi nhậu về muộn, nói nhậu thế nhưng thật ra là đi gặp đối tác, uống có hơi quá đà nên gần như mất nhận thức về thời gian. Về Trang Pháp, em vì đợi cô mà đến hơn 12h khuya vẫn chưa ăn gì, đã thế lúc cô về còn dính lấy em mãi làm em không được ăn nên mới nổi đoá rầy cô một trận. Ngỡ là Diệp Lâm Anh chả để bụng, không hiểu sao từ sáng hôm sau đã không thấy bóng dáng đâu, suốt 3 ngày nay chưa gặp mất rồi. Lần nào về nhà, dù là sớm hay muộn em cũng chả thấy cô đâu, cũng không có lời nhắn nhủ nào được để lại khiến lòng em lại thêm bất an.
Trang Pháp buồn bã: "Lúc đó vừa đói vừa buồn ngủ, chị chả nhớ chị đã nói gì mà Diệp Anh giận đến mức này nữa."
Đang khóc lói ỉ ôi trong vòng tay của phú em thì điện thoại em chợt sáng lên. Là tin nhắn của Diệp Lâm Anh gửi, nhưng giọng điệu có chút khác lạ. Cách nhắn này thì em đoán là Boorin đã lén lấy điện thoại của mẹ để nhắn cho em rồi.
Huyền ngó thử vào màn hình của em: "Thôi chị về đi, có gì thì hai vợ chồng nói chuyện với nhau, bà Diệp coi thế mà thương chị lắm, người ta gia trưởng nhưng đặt chị lên đầu đó"
Đành vậy, em cố nán lại thêm một tí, tranh thủ nói hết những khó chịu trong lòng mới rời đi. Bình thường là Diệp Lâm Anh sẽ đón em mỗi khi đi làm về, hôm nay không có tài xế nên phú em đã chủ động nhờ quản lí đưa em về tận nhà, chỉ có phú em mới tốt với mình như thế.
Đứng trước cổng mãi mà Trang Pháp vẫn không đủ can đảm để bước vào, lỡ đâu cô đuổi em đi thì sao? Bỗng, tiếng gọi trong veo và ngây ngô quen thuộc vang bên tai: "Cô Trang, sao cô không vào nhà? Mẹ con nấu sẵn đồ ăn tối rồi đó cô!"
Trang Pháp quay lại nhìn vào bên trong căn nhà, ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ cửa sổ khiến cho cảm giác của em dịu đi một chút. Em nhẹ nhàng cười và bước vào, mặc kệ những lo lắng và bất an ban đầu.
"Mẹ con đã chờ cô rất lâu rồi đó, cô mau vào đi," tiếng nói ngọt ngào của Boorin cất lên khi cô chạm đến cánh cửa.
Trang Pháp cảm thấy ấm lòng trước sự chào đón và mong chờ của Boorin, chỉ vì phút giây giận dữ mà quên mất bản thân đã là thành viên của căn nhà này . Bước vào nhà, em nhìn thấy một bữa tối sẵn sàng trên bàn ăn, mùi thơm của các món ăn quen thuộc lan tỏa khắp không gian. Ngó nhìn xung quanh nhưng không thấy Diệp Lâm Anh đâu, em cố gạc bỏ chút suy nghĩ tiêu cực trong lòng mà ngồi vào bàn ăn.
Thấy Trang Pháp có chút khác lạ, biểu cảm ngượng ngùng nên Boorin hỏi: "Cô Trang và mẹ con đang giận nhau hả cô?"
Trang Pháp nhìn vào ánh mắt đầy tò mò của Boorin, cô cười nhẹ và vuốt nhẹ đầu bé gái: "Chỉ là hiểu lầm thôi, lát cô lên nói chuyện với mẹ con là xong ấy mà."
Bữa ăn có chút chóng vánh nhưng vẫn rôm rả tiếng cười đùa của hai cô cháu, vốn đã thu hút sự chú ý của người nọ đứng trên cầu thang, trong suốt khoảng thời gian đó quan sát người nọ ăn ngon miệng. Sau khi ăn xong, Trang Pháp rón rén lên lầu nơi ánh đèn vàng mập mờ phát ra từ căn phòng thân thuộc, em gõ cửa vài cái rồi đẩy cửa bước vào trong.
"Sao đấy?"
Mới ba ngày mà ngỡ đã 3 năm em không nghe giọng nói này nên tẹo nữa đã oà lên khóc rồi ôm cô vào lòng mất rồi, may là lí trí vẫn chưa mất nên đã cản em khỏi hành động đó: "Nói chuyện tí nhé"
Tựa người về phía lan can, Trang Pháp không chịu được bầu không khí ngượng ngùng và tĩnh lặng đến đáng sợ này, đành buông xuôi mà mở lời: "Bữa hổm, tôi có lỡ nói gì làm bà buồn, tôi xin lỗi bà nhiều. Chắc tại đói quá, mà buồn ngủ nữa, nên có quá đáng chỗ nào bà nói tôi, chứ im im vậy..."
Có lẽ do cứ mãi nhìn về phía con đường vắng bóng những tiếng xe cộ nên không biết từ lúc nào, Diệp Lâm Anh đã đứng cạnh em. Chưa kịp nói hết câu, em đã cảm nhận được bản thân đang được vòng tay ấm áp của cô ôm lấy, giữa cả hai dường như không còn kẽ hở. Giọng nói trầm khàn của cô truyền thẳng vào tai em: "Tôi không để bụng chuyện đấy nữa"
Trang quay đầu về phía sau, chợt nhận ra với khoảng cách này thì không khéo đã hôn cô mất rồi. Em thắc mắc: "Vậy sao hổm rày không thấy bà đâu cả?"
Diệp Lâm Anh dùng tay véo một bên má của em, cười trừ: "Bận quá, bên kia cứ đòi gặp tôi mãi, sợ nhiều lại gây phiền phức cho bà nên đợi đến khi bà ngủ say mới dám về. Sáng sớm phải đi ghi hình nữa. Điện thoại tôi đang gặp vấn đề nên không gọi cho bà bằng số thường được, khổ nỗi lần nào gọi nhờ bà đều không bắt máy nên tưởng bà còn giận cơ đấy."
À, ra là em hiểu lầm cô suốt mấy ngày nay. Chả là em thường chặn mấy số lạ vì sợ gặp lừa đảo, dạo này cũng chỉ vùi đầu vào việc sáng tác trong tâm trạng bất ổn nên điện thoại có reo thì chả để ý làm gì. Em rướn người, hôn cái chóc vào má cô: "Làm tôi lo muốn chết đi được. Mốt không có im bặt vậy nữa nha"
"Chồng biết rồi"
________
Ý là đg vt định ngược banh nóc thì chợt nhớ này là fic Real Life nên thoi á =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
êhhehe thêm đống ke otp mới nhả làm tui hít phê pha quá hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top