04: who is top? - sunwon.

Kim Sunoo × Yang Jungwon.

Top × Bot.

🚫: Sunoo kèo trên, không thích = next.

Thể loại: boylove, r18, top dịu dàng, bot mèo con.

Couple của bạn phớ hong? @amandnomnom. ( sao tôi tag tên khôm được=)))) )


.

“Sunoo à, nhìn là biết rồi. Jungwon chắc chắn là người nằm trên.”

Một câu bông đùa trong buổi tụ tập bạn bè khiến cả bàn phá ra cười. Ai cũng gật gù, chỉ tay vào Jungwon khí chất trưởng thành, điềm đạm, chững chạc hơn tuổi. Cậu ngồi thẳng lưng, cốc nước trong tay run nhẹ.

Trong khi đó, Sunoo chỉ cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, giọng ngọt đến mức làm người khác tin sái cổ.

“Ừ, chắc vậy đó.”

Mọi người lại càng tin. Jungwon đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa nghẹn lời, không thể nào phản bác trước ánh nhìn tò mò quanh mình.

---

Đêm đó, trong căn hộ riêng.

Cửa vừa đóng lại, Jungwon đã lên tiếng, giọng lúng túng.

“Anh… anh lại để họ hiểu lầm như thế.”

Sunoo thong thả tháo áo khoác, ngồi dựa lưng vào ghế sofa, khóe môi cong lên một nụ cười nửa như dịu dàng, nửa như ranh mãnh.

“Ừ thì để họ nghĩ thế cũng đâu có sao.”

Jungwon nóng mặt, ngập ngừng bước tới, bộ dáng như thể muốn giải thích gì đó, nhưng lại chẳng nói thành lời.

Sunoo ngẩng đầu, vẫy tay.

“Lại đây, mèo con.”

“Em không phải mèo mà .”

Jungwon chưa kịp phản kháng thì đã bị kéo ngồi thẳng lên đùi Sunoo.

Khoảnh khắc môi chạm môi, Jungwon khựng lại. Nụ hôn của Sunoo ban đầu ngọt ngào, dịu nhẹ, nhưng rất nhanh trở nên ướt át, lấn lướt, kéo hơi thở Jungwon đi theo. Cậu khẽ rên trong cổ họng, bàn tay đặt trên vai Sunoo run lên.

“Chửng chạc lắm đúng không?”

Sunoo thì thầm, ngón tay đã trượt vào trong lớp áo sơ mi Jungwon, nhẹ nhàng vuốt ve nơi bờ lưng nóng rực.

“Chửng chạc mà run thế này à?”

Jungwon đỏ bừng, cố vặn lại.

“Em… em chững chạc hơn anh thật mà…”

Sunoo bật cười khẽ, ánh mắt long lanh nhưng sắc bén hệt cáo nhỏ ranh mãnh, kề sát tai Jungwon.

“Ừ, chững chạc ngoài đời thôi. Còn ở đây…”

Ngón tay anh trượt xuống, nắm gọn nơi đã sớm cứng cáp.

“Mèo con hư lắm.”

“Sunoo à…”

Jungwon cắn môi, thân thể cứng đờ trong một thoáng, rồi dần dần mềm nhũn, tiếng thở dốc trộn lẫn rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

Không còn ai nhìn thấy bộ dáng này. Ngoài đời, Jungwon là người điềm tĩnh, trưởng thành. Nhưng nơi căn phòng tối chỉ có hai người, cậu hoàn toàn biến thành mèo con ngoan ngoãn, bị cáo nhỏ vừa dịu dàng vừa dâm đãng thuần phục đến mức run rẩy.

Jungwon nằm ngửa trên sofa, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ ửng. Áo sơ mi đã bị kéo bung vài cúc, lộ ra xương quai xanh căng mịn.

Sunoo ngồi giữa hai chân cậu, bàn tay mảnh mai nhưng chắc chắn giữ chặt hông. Ánh mắt anh cong cong, dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng, nhưng giọng nói lại tràn đầy tà khí.

“Nhìn xem, mèo con chững chạc của anh mà cũng rên thế này.”

“Đừng… nói bậy…”

Jungwon khàn giọng, cắn môi kìm nén, nhưng thân thể lại run lên mỗi khi ngón tay Sunoo lướt qua da thịt.

Sunoo cúi xuống hôn chặt môi cậu, lưỡi len lỏi vào sâu, cuốn lấy mọi kháng cự yếu ớt. Khi buông ra, sợi chỉ bạc ướt át nối liền hai đôi môi. Anh thì thầm, ngón tay đã trượt xuống nơi bí mật nóng hổi.

“Ừ, chửng chạc thật. Nhưng ở đây lại chảy ướt hết rồi.”

Jungwon bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, đôi tay bấu chặt vai Sunoo. Bản thân cậu vẫn muốn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng từng nhịp cọ xát khiến thắt lưng cong lên, vô thức rướn người theo.

Sunoo cười khẽ, ánh mắt long lanh như cáo nhỏ bắt được mồi ngon. Anh chậm rãi xoa nắn, vừa dỗ dành vừa thì thầm tục tĩu bên tai.

“Rên đi, mèo con. Chỉ cần em rên cho anh nghe, anh sẽ cho em thứ em muốn.”

Jungwon lắc đầu, nhưng tiếng rên càng lúc càng lớn, hơi thở vỡ vụn. Cậu run rẩy, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, toàn thân cong lên theo từng nhịp ngón tay ra vào.

“Sunoo… em… chịu không nổi…”

“Chịu không nổi thì ngoan nào, mở rộng cho anh.”

Sunoo cắn khẽ vào dái tai, giọng êm ái nhưng tục tĩu đến mức khiến Jungwon đỏ mặt hơn nữa.

Cả căn phòng chìm trong tiếng thở dốc, rên rỉ và những âm thanh ướt át. Jungwon chẳng còn giữ được dáng vẻ chững chạc thường ngày, chỉ còn lại một con mèo con mềm mại, ngoan ngoãn nằm dưới thân cáo nhỏ, để mặc anh dắt đi theo từng khoái cảm.

Khi Sunoo cuối cùng tiến vào, anh cúi xuống hôn lên môi cậu, thì thầm.

“Thấy chưa… rốt cuộc ai mới là người nằm trên?”

Jungwon mở mắt, hơi thở đứt quãng, vòng tay siết chặt lấy lưng Sunoo, khàn giọng đáp nhỏ như mèo kêu.

“Là… anh…”

“Ưm… a… Sunoo…”

Giọng Jungwon đứt quãng, mỗi tiếng rên như bị nuốt chửng trong nụ hôn sâu. Thân thể cậu run rẩy, mồ hôi rịn ướt thái dương. Bên ngoài thì luôn chững chạc, nhưng giờ phút này lại chẳng khác gì mèo con bị dồn đến tận cùng, ngoan ngoãn nằm dưới thân cáo nhỏ.

Sunoo nhịp nhàng đưa đẩy, từng cú va chạm đều sâu đến mức khiến Jungwon rên bật thành tiếng. Anh dịu dàng vuốt tóc cậu, nhưng khóe môi cong cong, giọng ngọt mà tục:

“Chửng chạc lắm mà, sao rên to thế này? Muốn cả tòa nhà nghe thấy em dưới anh à?”

“Đừng… đừng nói vậy…”

Jungwon khàn giọng, tay quàng lấy vai Sunoo, móng tay bấu chặt vào da thịt. Nhưng thay vì kháng cự, cậu lại rướn hông lên, đón từng nhịp mạnh mẽ hơn.

Sunoo cúi xuống liếm nơi cổ trắng mịn, khẽ cắn để lại dấu đỏ. Anh thở gấp nhưng vẫn không quên thì thầm.

“Mèo con của anh ngoan lắm… nhưng mà dâm nốt. Vừa khóc vừa xin thêm thế này, anh làm sao dừng được?”

“Em… em không có…”

Jungwon chưa kịp phủ nhận thì một cú thúc sâu bất ngờ khiến cậu bật tiếng kêu lớn, nước mắt trào ra khóe mắt.

Sunoo hôn lấy giọt nước ấy, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Khóc cũng đẹp… càng khóc càng làm anh muốn phá em mất.”

Thân thể Jungwon run lên từng đợt, rên rỉ nức nở. Cậu chẳng còn giữ được chút thể diện menly nào nữa, chỉ còn lại một con mèo con ướt át, bấu víu lấy Sunoo, cầu xin trong nghẹn ngào.

“Sunoo… nhanh nữa đi… em muốn… muốn anh…”

Đôi mắt cáo nhỏ lóe sáng, Sunoo ghì chặt eo cậu, tốc độ càng lúc càng gấp gáp. Mỗi cú thúc đều kèm theo những lời bẩn thỉu nhưng ngọt ngào, khiến Jungwon rơi tự do trong khoái cảm.

“Ừ, ngoan nào. Rên to cho anh. Chỉ cần em gọi tên anh, anh sẽ cho em tất cả.”

Trong phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, tiếng rên mèo con ngọt ngào xen lẫn nức nở, và nụ cười dâm đãng của cáo nhỏ dịu dàng nhưng chiếm trọn tất cả.

Căn phòng im lìm chỉ còn tiếng thở gấp gáp. Jungwon nằm rũ người trên ngực Sunoo, tóc ướt mồ hôi dính vào trán, đôi môi đỏ mọng vẫn còn run run vì rên khóc quá nhiều.

Sunoo đưa tay vén tóc cho cậu, cúi hôn khẽ lên trán ướt sũng, giọng ngọt như mật ong.

“Giỏi lắm… mèo con của anh ngoan nhất.”

“Đừng… gọi vậy nữa…”

Jungwon lí nhí, giọng khàn đặc. Nhưng thay vì phản kháng, cậu lại dụi mặt vào cổ Sunoo, giống hệt con mèo nhỏ mệt nhoài tìm hơi ấm.

Sunoo mỉm cười, bàn tay mảnh mai vuốt dọc sống lưng ướt mồ hôi, từng cái xoa nhẹ nhàng trấn an. Anh lấy khăn ấm lau cho cậu, từng động tác đều tỉ mỉ như đang nâng niu báu vật.

Jungwon khẽ rên lên khi Sunoo chạm vào bên dưới, toàn thân co lại.

“Đừng… nhột…”

“Ừ, anh lau thôi mà. Ngoan.”

Sunoo cúi hôn nhẹ lên môi cậu, giọng trêu chọc nhưng vẫn ngọt ngào.

“Lần sau em khóc nữa, anh sẽ quay lại để em tự nhìn xem em dâm thế nào.”

“Kim Sunoo!”

Jungwon đỏ bừng, dùng chút sức lực còn lại đánh nhẹ vào vai anh, nhưng tiếng mèo gắt gỏng này chẳng hề đáng sợ, chỉ khiến Sunoo bật cười khanh khách.

Anh ôm chặt lấy cậu, cọ mũi vào gáy, thì thầm.

“Chỉ có anh mới được nhìn thấy bộ dáng này thôi. Ngoài đời em cứ trưởng thành, cứ chững chạc đi… còn khi về đây, em mãi là mèo con ngoan ngoãn của anh.”

Jungwon im lặng, đôi tai đỏ rực. Một lúc sau, cậu khẽ đáp, nhỏ như hơi thở.

“Ừ… nhưng anh phải hứa… chỉ được vậy với mình em.”

Sunoo hôn thật sâu, bàn tay siết nhẹ eo cậu, giọng chắc nịch.

“Ừ. Chỉ mình em.”

Trong vòng tay cáo nhỏ, mèo con cuối cùng cũng khép mắt lại, an tâm ngủ vùi, miệng vẫn khẽ rên như mơ. Sunoo nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như muốn tan chảy, tiếp tục hôn lên trán cậu thêm một lần nữa dấu ấn cưng chiều không thể nhầm lẫn.

.

hai ảnh tóp, tui bót nha các nàng 🙄=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top