03: hoonki - miniskirt.
thể loại: boylove, quyến rũ, top dăm!
sunghoon top, riki bot.
lưu ý: đây là truyện sếch...
.
ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách dịu dàng chiếu lên bộ váy đen bó sát đùi của riki, khiến đường cong mềm mại của em hiện rõ hơn bao giờ hết. áo sơ mi trắng phẳng phiu ôm trọn bờ vai thon và ngực nhỏ nhắn, gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét tinh tế như một bức tranh sống. em đứng trước cửa, đôi mắt lấp lánh chờ đợi.
tiếng chìa khóa khẽ xoay trong ổ, sunghoon bước vào, mệt mỏi sau một ngày dài. nhưng ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại ở hình ảnh trước mặt mình. tim anh đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy “bé thư ký” trong bộ đồ như vừa ra từ giấc mơ. chẳng cần lời nói, sự hiện diện của Riki đã đủ khiến không khí trong phòng trở nên nóng hơn.
riki mỉm cười, bước lên gần sunghoon, tay chạm nhẹ vào vai anh như thể vô tình, nhưng ánh mắt lộ rõ sự tinh quái.
"anh về rồi à… mệt không?”
giọng nói trong trẻo nhưng lại mang một sức hút lạ thường, đủ khiến sunghoon cảm nhận được rung động từ tận tim.
sunghoon khẽ hít một hơi, cố nén sự hấp dẫn trước mắt mình, nhưng riki quá… hoàn hảo. mỗi cử chỉ, mỗi đường nét của em đều quyến rũ một cách tự nhiên, khiến anh chỉ muốn kéo em vào lòng ngay lập tức. một buổi tối chỉ dành cho hai người, nơi riki là trung tâm của mọi giác quan, hứa hẹn một đêm ngọt ngào không thể nào quên.
sunghoon kéo riki sát vào ngực, tay một tay đặt lên đầu ngực nhỏ nhắn của em, cảm nhận nhịp tim và độ mềm mại qua lớp áo mỏng. tay còn lại nâng cằm riki, nghiêng nhẹ đầu em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt anh. ánh mắt sunghoon đầy quyền lực, nồng nàn, khiến riki chỉ biết run rẩy dưới vòng tay anh.
“em… nóng quá rồi đó, biết không?”
giọng anh trầm thấp, gần như là một lời cảnh báo nhưng lại đầy mê hoặc.
riki khẽ thở hổn hển, môi hé, khẽ mấp máy
“… anh… đừng… anh làm em… rùng mình quá…”
giọng nói trong trẻo nhưng đầy ẩn ý, vừa phản kháng vừa mời gọi.
môi họ chạm nhau, nụ hôn kiểu pháp bắt đầu sâu hơn, lưỡi sunghoon khẽ quấn lấy lưỡi riki, vuốt ve từng nhịp, trong khi tay vẫn di chuyển, xoa ve, nhấn nhá, chiếm lấy em hoàn toàn. riki khẽ rên, áp sát người vào anh, tay vòng qua vai anh, khẽ cào nhẹ như vừa phản kháng vừa muốn cảm giác chiếm hữu.
“em biết không… anh muốn em chỉ dành cho anh thôi,”
sunghoon thì thầm, giọng trầm khàn, hơi nóng lan tỏa khắp mặt riki.
“không ai được chạm em đâu, chỉ có anh thôi…”
riki đỏ mặt, nhịp tim đập nhanh, nhưng vẫn khẽ đáp lại, môi khẽ mấp máy.
“vậy… anh… muốn gì… với em cũng được… đúng không?”
“… tất cả…”
sunghoon thì thầm, tay vẫn vuốt ve, mắt không rời khỏi riki, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở của em vào tim. nụ hôn kéo dài, hòa quyện, vừa ngọt ngào vừa mờ ám, hơi thở nóng ran, nhịp tim rộn rã, cả hai như lạc vào thế giới chỉ có mình họ.
riki khẽ rên dài, tay vòng qua cổ anh, khẽ nhấn người gần hơn, trong khi sunghoon siết chặt vòng tay, vừa chiếm hữu vừa bảo vệ, nhấn nhá từng nhịp môi, từng cú vuốt ve, khiến cảm giác ngây ngất lan tràn khắp cơ thể nhỏ nhắn của riki.
“anh… muốn em… thử một chút thôi,”
giọng anh trầm khàn, đầy quyền lực nhưng cũng nồng nàn.
riki đỏ bừng mặt, tim đập nhanh, nhưng không rút lại mà khẽ mở miệng, môi ướt đón lấy đầu ngón tay sunghoon. hơi thở riki gấp gáp, từng rung động nhỏ lan tỏa từ môi đến tim, khiến sunghoon khẽ rên nhẹ.
“nhìn em thế này… anh không thể kiềm chế được nữa,”
sunghoon thì thầm, tay vẫn nâng cằm riki, nghiêng đầu em để dễ dàng hơn.
"mút đi… chỉ cần mút thôi, em hiểu không?”
riki hơi run, nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân theo, môi khẽ mút, lưỡi khẽ quấn quanh đầu ngón tay, vừa ngây thơ vừa quyến rũ đến mức sunghoon khó mà rời tay ra. nhịp thở hai người gấp gáp, tim đập dồn dập, cảm giác nóng ran lan tỏa từ tay, môi đến toàn thân bé nhỏ của riki.
sunghoon siết nhẹ tay đang ở đầu ngực riki, mắt đầy mê hoặc nhìn em, khẽ mỉm cười.
“… tốt lắm… rất ngoan…”
giọng anh trầm, nồng, pha chút cám dỗ, khiến riki càng thêm hồn nhiên nhưng cũng đầy khao khát.
nụ cười rạng rỡ xen lẫn chút đỏ mặt của riki, đôi môi nhỏ ngậm ngón tay anh, tạo nên một cảnh tượng vừa gợi cảm, vừa đầy thân mật, khiến không khí giữa họ nóng ran, như chỉ có hai người trong thế giới riêng này.
ngón tay sunghoon vẫn nằm gọn trong miệng riki, bóng loáng bởi hơi ẩm ướt và ấm áp. ánh mắt anh trở nên u ám, sâu hun hút khi nhìn em mút lấy từng nhịp như một thói quen đầy gợi tình.
bàn tay còn lại của anh từ ngực dần trượt xuống, khẽ vòng ra sau lưng, rồi không chần chừ đặt trọn lên bờ mông tròn nhỏ của riki. anh siết nhẹ, cảm nhận độ đàn hồi mềm mại dưới lòng bàn tay, khiến riki lập tức giật mình, đôi mắt mở to, rên khẽ quanh ngón tay anh đang ngậm.
“ưm… anh…!”
tiếng em nghẹn lại, đôi má đỏ hồng, thân thể bé nhỏ khẽ run rẩy trong vòng tay anh.
sunghoon khẽ nhếch môi, rút tay khỏi miệng riki, ngón tay còn ướt ánh lên trong ánh đèn. anh cúi xuống, khẽ liếm qua môi em, thì thầm bằng giọng khàn đặc.
“đừng giả vờ không thích… mông em mềm đến mức này, anh sao kìm được?”
riki vừa ngượng vừa run, hai tay siết chặt lấy vai áo anh, khẽ đáp, giọng như sắp khóc.
“em… không… không phải… nhưng mà…”
sunghoon bóp mạnh hơn một chút, ngón tay khẽ miết vòng tròn nơi vải ôm sát, khiến em khẽ cong người, rên lên không kìm được. anh mỉm cười, môi áp sát tai riki, thì thầm đầy chiếm hữu.
“hư… ngoan ngoãn để anh chạm… em sinh ra là để anh nắm giữ, hiểu không?”
riki cắn môi, thở gấp, cơ thể bé nhỏ dần tan chảy trong vòng tay to lớn của anh, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, để mặc sunghoon sờ soạng mình như một món quà mà em tự nguyện dâng tặng.
bàn tay Sunghoon siết chặt bờ mông mềm của riki thêm một lần nữa rồi chậm rãi trượt ra trước, dừng lại ở mép váy bó đen đang ôm sát lấy đôi chân thon nhỏ. anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên như dã thú vờn mồi, vừa nóng bỏng vừa đầy quyền lực.
“bé cưng… hôm nay ăn mặc thế này là để quyến rũ anh đúng không?”
giọng anh trầm thấp, vang sát tai khiến riki run bắn.
riki đỏ bừng mặt, né tránh ánh nhìn nhưng vẫn không thể nào giấu được.
“… chỉ muốn anh vui thôi…”
sunghoon không nói thêm, đôi tay mạnh mẽ kéo khóa váy, vải ôm sát trượt dần xuống đôi chân trắng mịn, rơi thành một vòng tròn trên sàn. riki chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mỏng manh, vạt áo ngắn để lộ làn da và cặp đùi mảnh mai.
“đẹp quá…”
sunghoon khẽ thì thầm, bàn tay lần lên cúc áo sơ mi, thong thả mở từng chiếc một. với mỗi cúc áo bật ra, làn da trắng nõn của riki dần lộ ra dưới ánh đèn vàng, khiến không khí trong phòng thêm ngột ngạt.
riki khẽ cắn môi, hai tay muốn che lại nhưng bị sunghoon giữ chặt.
“đừng… đừng nhìn em như vậy… em ngại…”
“không được che,”
sunghoon áp sát, môi chạm nhẹ vào vành tai em, giọng khàn đặc.
"anh muốn nhìn thấy hết. tối nay, tất cả của em… là của anh.”
áo sơ mi cuối cùng cũng được cởi bỏ, trượt khỏi vai mảnh khảnh, để lộ cơ thể gọn gàng, mỏng manh nhưng quyến rũ chết người. riki như một món quà được mở ra từng lớp, đôi mắt long lanh, gò má đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa run rẩy, nhưng không thể nào thoát khỏi ánh nhìn chiếm hữu nóng rực của sunghoon.
sunghoon khẽ vuốt ve bờ vai trần, đôi môi áp xuống cổ em, để lại một nụ hôn sâu đầy dấu ấn, thì thầm.
“bé của anh… đêm nay anh sẽ không tha cho em đâu.”
.
còn tiếp.
"em lúc nào cũng xinh đẹp, em mặc gì mà chả được?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top