Chap 13
11h đêm
Kim Taehyung tỉnh dậy,đầu có chút choáng nhẹ,mùi thuốc khử khuẩn đặc trưng của bệnh viện khiến anh chán ghét.Hắn đã ở đây được bao lâu rồi?Đã 1 năm,2 năm hay nhiều năm trôi qua?Mọi người thân của hắn có còn ở lại cõi trần gian với hắn nữa không hay "Thân ta tỉnh dậy người mất người đi"như mấy bộ phim truyền hình hắn hay xem?
Ảo phim...................
Anh đảo mắt nhìn xung quanh,tay muốn đưa ra để với lấy cốc nước nhưng sức khỏe còn yếu,tay chưa kịp giơ lên đã mỏi nhừ mà hạ xuống,cố gắng gồng mình mới chạm được tới cốc nước,muốn nhấc nó lên vô tình làm nó rơi xuống đất tạo ra tiếng đổ vỡ khiến người bên trong phòng giật mình tỉnh giấc.
-Taehyung....em tỉnh rồi.
-Anh...
-Em có sao không?Đợi anh gọi bác sĩ.
Namjoon bỏ lại Taehyung mà khẩn trương chạy đi tìm bác sĩ.Anh ngồi trên giường bệnh thẫn thờ,mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không phía trước.Căn phòng tối đen,không gian lạnh lẽo.Đầu óc anh hơi choáng váng,dòng kí ức của vụ thảm sát kia lại hiện ra.Giọt lệ,máu,mồ hôi.Thanh âm hỗn tạp của tiếng kêu cứu hòa lẫn với tiếng súng.Thây người trải dài khắp hội trường.
Tâm trí hoảng loạn muốn bật dậy,nhìn sang cánh tay đang phải truyền nước,thân người truyền tới cảm giác đau đớn.
-Cậu tỉnh rồi?
-.....
-Cậu không bị thương quá nặng,do mặc áo chống đạn nên vết dao không đâm được quá sâu,đâm lệch,không ảnh hưởng đến tim.Mạng cậu hẳn rất lớn đấy,Kim thiếu.
-Bao lâu em ấy có thể xuất viện?
-Tôi e là cậu đây phải hồi sức một tuần.
-Công....việc..của tôi?
-Thằng nhóc này,sắp chết đến nơi vẫn còn lo công việc,chú mày chán sống đấy à.Yên tâm,anh nhờ người làm hộ rồi.
-Tôi xin lui
Viện trưởng Choi đã đo,chỉ còn lại hai anh em họ Kim trong phòng bệnh.Kim Namjoon nhìn Taehyung e ngại,im lặng mãi cũng chẳng được gì.
-Chiều nay ba ra tòa.
-Ai kiện?
-Sokyung
-Có luật sư biện hộ chứ?
-Chưa có ai nhận...có lẽ nhà chúng ta lần này chết chắc rồi
-Ara ara,ông bạn già của tôi ơi,sao ông lo xa vậy hả?_Jung Hoseok tiến vào,đi sau anh là một người con gái da dẻ trắng mịn,đôi mắt to tròn nhưng mang phần lạnh lùng.Cô ta đi tới trước mặt Kim Namjoon,giơ tấm thẻ luật sư của mình lên
-Tôi,Jung Uyenie sẽ làm luật sư bào chữa cho Kim Gia.
-Hoseok...?
-Ayzaa,quên nhanh thế à?em gái tôi đấy,chẳng phải ngày xưa cậu rất thích nó sao?_Anh vừa nói vừa cười thành công khiến Namjoon tức giận,anh biết Namjoon chỉ coi em mình như em gái,chọc vui một chút thì hay.
-Qúa khứ rồi,để nó qua đi,tao còn sắp cưới rồi.
-Đùa vui một chút thôi ông bạn.
-Uyenie,em đi du học về bao giờ?
-Em mới về tuần trước,về được hai ngày thì có tiệc lớn,đã thế còn bị thương,đen đủi thật.
-Nếu em không đỡ cho cái thằng nhãi đó chẳng phải sẽ không bị sao?
-Ha,chẳng qua em thấy anh Namjoon làm vỡ cốc,biết anh ý sẽ xếp xong mới ra đánh nên chạy qua xếp cùng cho nhanh,ai dè...
-Haha,chết cái tật hậu đậu
Taehyung nhìn ba người họ mà đầu óc rối mù.Mối quan hệ xoay vòng phức tạp này khiến não bộ Taehyung được một phen nhức nhối.Anh nhìn Namjoon,rồi lại nhìn Hoseok,còn cô gái kia nữa.
-Thôi,biết có luật sư là được rồi,tôi qua thăm thư kí của tôi đây.Haizz,tội nghiệp Jungkook,bị trúng ngay một phát đạn của Sokyung vào bụng mới chết.
-Hả?Jungkook?Jeon Jungkook?
-Phải?có việc gì sao?
-Không phải thư kí của anh là JeiKei sao?
-Đó là nghệ danh,tên thật là Jeon Jungkook.
Hoseok cùng Uyenie bước ra khỏi phòng bệnh,Taehyung đờ người ra.Jungkook bị bắn,bị thương...
Vươn người ra lấy chiếc điện thoại ở trên kệ,bấm một dãy số dài.
Tít....Tít...Tít
Không có ai trả lời....
Anh lại lặp lại thao tác vừa rồi,đến hồi chuông thứ ba thì có giọng một người phụ nữ cất lên
-Alo?
_________________________________________________________________
Tui muốn drop bé này nhưng thui,để lại ngược Kim:D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top