Chương 4
Một giọng nói nghe có vẻ hơi quen thuộc được truyền vào tai Hạnh Ngôn, giọng nói này….? Cô ngẩng đầu lên nhìn và đã bị đứng hình mất mấy giây.Đây chẳng phải là anh chàng kia sao , anh chàng mà hôm qua mình đã gặp .
Trong lúc Hạnh Ngôn còn đang ngơ ngác, anh chàng kia lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô : " Tớ có thể chứ, ý tớ là ngồi ở đây " .
" Không ! À …..dĩ nhiên là được rồi, cậu có thể …có thể ngồi….ngồi ở đây nếu cậu muốn " Cô ấp a ấp úng trả lời , sau đó cô bẽn lẽn cúi đầu xuống cảm giác như có gì đó vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ .
Anh chàng kia mỉm cười thật tươi và ngồi xuống bên cạnh cô . Trong lúc cô đang không biết nói gì vì ngại ngùng thì anh chàng lên tiếng trước :" Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, có vẻ chúng ta rất có duyên nhỉ, cậu còn nhớ tớ chứ ?"
Hanh Ngôn khẽ gật đầu, cô muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào , vì bầu không khí này khá ngượng ngùng.
"Sao cậu không nói gì vậy ? Cậu cảm thấy không thoải mái sao? " Anh chàng kia lên tiếng.
Hạnh Ngôn lắc đầu, nói lí nhí: " Không , không có, chỉ là tớ, tớ cảm thấy hơi ngại ngùng thôi , gặp lại cậu bất ngờ thế này tớ không biết phải nói gì ".
Anh chàng kia nói : " Tớ cũng cảm thấy khá là bất ngờ. Không ngờ lại có thể gặp lại cậu như thế này . Cậu cũng học ngành này sao ?
Cô khẽ gật đầu:" Tớ rất thích thiết kế, mơ ước của tớ là có thể thiết kế ra được nhiều sản phẩm độc đáo , còn cậu thì sao?."
"Tớ cũng vậy . Khi nhìn thấy những sản phẩm của mình thiết kế ra được nhiều người biết đến tớ cảm giác thực sự rất vui và hạnh phúc " Chàng trai vừa cười vừa nói. " Vì chúng ta đã có duyên với nhau như thế này nên là tớ có thể mạn phép hỏi tên của cậu được không ?"
" Dĩ nhiên là được rồi " Cô nhẹ nhàng trả lời một cách e thẹn. " Hạnh Ngôn là tên của tớ, Trần Hạnh Ngôn ".
Anh chàng kia cười và lẩm nhẩm đọc đi đọc lại" Hạnh Ngôn…. Hạnh Ngôn… tên của cậu thật sự rất đẹp . Tớ là Trương Triết Văn, rất vui được gặp cậu ".
Cứ thế hai người nhìn nhau cười ngây ngốc và tạo nên một khoảng trống lặng yên . Bỗng nhiên giảng viên bước vào trong lớp học , cả lớp đứng lên chào cô . Giảng viên giới thiệu rất chi tiết về bản thân mình, sau một hồi cô bắt đầu điểm danh rồi bắt đầu vào tiết học.
Hạnh Ngôn cảm thấy môn học này khá là thú vị , cô chăm chú say sưa nghe giảng một cách ngây ngốc như thể xung quanh không có ai cả và căn phòng chỉ có mình cô và giảng viên.
Trong khi đó cô đâu biết rằng ở bên cạnh cô , có một người đang say đắm ngắm nhìn không rời mắt vào khuôn mặt ngây thơ trong sáng của cô . Triết Văn đắm chìm trong sự suy tư của Hạnh Ngôn lúc nghe giảng bài , anh chưa bao giờ thấy ai mang lại cảm giác bình yên đến như vậy .Cứ thế một người nhìn một người, người kia không hay biết gì.
Tại một lớp học ngành kinh doanh nào đó , không gian đang yên tĩnh thì bỗng có tiếng mở cửa cái 'rầm' . Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn sự chú ý vào người con trai đang đứng ở chỗ cửa ra vào đó .
Chàng trai đó cao khoảng 1m85 , thân hình cân đối . Với nước da trắng đi cùng với đó là mái tóc màu đỏ rượu càng làm tôn lên vẻ đẹp hài hòa trên khuôn mặt của anh ta . Chiếc bông tai hình ngôi sao được ánh nắng chiếu vào phát sáng khiến cho người ta chói mắt một cách lạ kì .
Anh ta thong dong bước vào lớp học một cách thản nhiên và không phép tắc , cũng không thèm chào hỏi hay liếc nhìn giảng viên một cái . Cứ như vậy tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống vắt chéo chân ném cặp sang một bên ngửa người ra sau ghế .
Không khí lớp bỗng nhiên ồn ào , mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán . Thấy vậy giảng viên đã lên tiếng:" Cả lớp trật tự " . Rồi thầy bắt đầu hằng giọng " Cậu kia , cậu là ai , sao có thể không có phép tắc như vậy chứ? Cậu xem tôi là gì hả ?Sao cậu không trả lời "
Anh chàng kia vẫn không lên tiếng, một lúc sau mới nói : " Hoàng Danh Chính" . Không nói một từ thừa , hắn ta chỉ nói 3 chữ đó thôi , đã khiến cho sự ồn ào trong lớp tăng lên gấp bội .
"Hoàng Danh Chính , là Hoàng Danh Chính đó " , " Trời ơi là Hoàng Danh Chính con trai duy nhất của nhà họ Hoàng sao? " , " Chủ nhân tương lai của tập đoàn Lâm Nghi"......... Rất nhiều lời bàn tán khi thân phận của anh ta được tiết lộ.
Giảng viên cũng có chút giật mình nhưng ngay sau đó lại lấy lại tinh thần rất nhanh . " Tôi cảm thấy cậu cũng khá là nổi tiếng đấy nhỉ ? Như vậy thì đã sao, tôi không quan tâm điều đó , như bình thường đi trễ trừ điểm , Hoàng Danh Chính một dấu trừ" .
Cả lớp đều ngơ ngác ngã ngửa . Còn anh ta không quan tâm về điều đó . Anh ta vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra , không ai thấy được khoé môi của anh ta vừa nhếch lên, đó là gì ? Một sự chế giễu khinh thường chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top