Chương 2

Trần Hạnh Ngôn run rẩy cầm trên tay tờ giấy thông báo trúng tuyển Đại học của Đại học  Khánh Trung . Cô đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc , thật sự là rất rất hạnh phúc vì cô không nghĩ mình có thể đậu được Đại học Khánh Trung , ngôi trường mà bao nhiêu người mơ ước. Đây là một ngôi trường mà đa số 99 phần trăm sinh viên đều là con nhà giàu có địa vị trong hoặc gia đình công chức có chức vụ cao trong nhà nước , còn 1 phần trăm là sinh viên cực kì giỏi đạt được học bổng để được tuyển thẳng vào trường . Và tất nhiên Hạnh Ngôn thuộc vào 1 phần trăm đó .

     Không ai biết cô đã cố gắng khủng khiếp như thế nào mới có thể đạt được học bổng và đậu vào Khánh Trung . Từ nhỏ đến lớn cô luôn biết rằng bản thân mình không được thông minh , vì vậy để đạt được thành tích cao trong học tập cô luôn phải nỗ lực gấp trăm , nghìn lần người khác . Phải thật chăm chỉ, học hành cật lực ngày đêm không ngừng nghỉ mới có thể đạt được kết quả tốt .

     Cô sinh ra trong một gia đình khó khăn , vì vậy từ nhỏ cô đã biết mình không thể giống với các bạn khác cùng trang lứa được , bởi vì từ điểm xuất phát đã không giống rồi . Trong khi các bạn khác luôn dành thời gian để vui chơii , đi du lịch giải trí cùng gia đình thì cô luôn dành thời gian để phụ giúp mẹ những công việc nặng nhọc , thời gian còn lại thì cô dành cho việc học tập của bản thân mình .

    Bố và mẹ cô bỏ nhau từ khi cô còn nhỏ vì tính hay cờ bạc rượu chè của bố . Mỗi lần bố cô say rượu thì đều về chửi bới và đánh đập mẹ cô , tài sản trong nhà thì không có gì giá trị nhiều nhưng mà đều bị bố cô mang đi cầm bán để lấy tiền đánh bạc . Sau nhiều lần như vậy, vì không thể chịu đựng được nữa nên mẹ cô đã bỏ đi và dẫn theo cô và em trai cô đi cùng . Em trai cô là Hiên Khang kém cô 5 tuổi . Năm mà mẹ và bố cô bỏ nhau thằng nhỏ mới chỉ có 2 tuổi và cô 7 tuổi . Một người phụ nữ ra đi mà dẫn theo 2 đứa trẻ leo lóc là biết vất vả lại càng thêm chồng chất rồi . Mẹ cô có dành giụm được một khoản tiền riêng mình nhưng nó thực sự quá ít và không thể làm gì nhiều ngoài đủ thuê 1 phòng trọ nhỏ cũ kĩ . Gia đình bên ngoại cũng không khá giả gì nên không thể giúp đỡ được gì cho mẹ cô .

    Sau khi 3 mẹ con cô chuyển đến căn trọ nhỏ sống , cuộc sống thật sự là muôn vàn vất vả đặc biệt là mẹ . Mẹ cô đã đi xin việc ở rất nhiều nơi khác nhau , làm nhiều công việc khác nhau để có thể kiếm tiền nuôi chị em cô . Sau đó mẹ cô xin được vào làm công nhân của một công ty nhỏ , mặc dù lương cũng không cao gì nhưng công việc lại khá ổn định , giúp 3 mẹ con cô giảm bớt phần nào khó khăn. Hạnh Ngôn thì luôn giúp mẹ chăm sóc em trai , nấu cơm dọn dẹp nhà cửa , các công việc trong nhà đều do cô đảm đương thay mẹ . Tuy lúc nào cuộc sống của 3 mẹ con cô cũng khó khăn nhưng mà 3: người luôn luôn nở nụ cười trên môi và yêu thương nhau .

    Năm nay Hạnh Ngôn cô đã 18 tuổi rồi , đã trưởng thành và không còn là một đứa trẻ nữa . Cô cầm trên tay tờ giấy thông báo trúng tuyển Đại học và muốn nhanh chóng về nhà và đưa cho mẹ xem . Vừa vào đến cửa cô đã kêu lên : " mẹ ơi con đậu rồi , mẹ ơi , con đã đậu Đại học rồi " . Mẹ cô đang trong bếp nấu cơm vội vã chạy ra ngoài , nhìn cô một hồi lâu rồi bà khẽ rơi nước mắt , bà cầm lấy tờ giấy xem xét hồi lâu rồi bồi hồi lên tiếng :" Đậu rồi , thực sự con gái mẹ giỏi quá , chúc mừng con , mẹ thực sự tự hào về con Hạnh Ngôn à " . Thằng em cô Hiên Khang cũng nhanh nhảu :" chị à , chị giỏi quá , chúc mừng chị " . Cô khẽ xoa đầu thằng nhỏ rồi ôm lấy mẹ , 2 mẹ con cô đều rơi nước mắt rất nhiều , Hiên Khang thì đứng bên cạnh cười rạng rỡ nhưng cũng không kìm nổi xúc động mà rơi nước mắt.

     Đây chính là niềm  hạnh phúc mà đã lâu rồi cô mới lại thấy được trên nét mặt của mẹ . Lâu lắm rồi mẹ cô không cười nhiều và cũng không khóc nhiều như vậy . Và bản thân cô cô cũng hạnh phúc và cô tự nhủ - mày làm được rồi Trần Hạnh Ngôn , mày giỏi lắm , hãy cố gắng để có thể đưa mẹ và em trai thoát khỏi cảnh nghèo khó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top