Chương 1

    Không một ai có thể quyết định được số phận của bản thân mình khi sinh ra. Ai cũng muốn sinh ra trong gia đình tốt đẹp vậy gia đình không tốt đẹp phần ai . Hoặc là ai cũng luôn mong muốn mình xinh đẹp vậy không xinh đẹp cho ai …. 'Xinh đẹp , tài năng, giàu có ' là các yếu tố mà tất cả các người phụ nữ trên thế giới này đều mong muốn được sở hữu cho riêng mình , tuy nhiên đâu phải ai cũng có được nó . Chúng ta có cảm thấy rằng ông trời khá là bất công không , trong khi cùng là con người , cùng là phụ nữ nhưng có người sinh ra đã ở vạch đích , có tất cả , còn có người thì ở vạch xuất phát và không có một thứ gì trong tay . Điểm xuất phát khác nhau đến vậy sao ? Vậy người ta phải cố gắng bao nhiêu mới đủ đây ? .

     Đứa bé gái đang ngồi ngẩn ngơ ở chiếc ghế đá phía đối diện công viên . Nó trầm lặng ngồi đó ngắm nhìn những đứa trẻ khác đang cùng gia đình vui chơi các trò chơi giải trí với ánh mắt ghen tị và thèm thuồng . Nó cũng muốn được chơi các trò chơi giải trí đó . Nó muốn chơi cầu trượt , nó muốn chơi đu quay , nó muốn chơi tàu lượn nó cũng muốn chơi vòng quay ngựa gỗ …… nó muốn…nó muốn …. muốn được chơi tất cả những thứ đó .

      Nhưng nó chợt nhận ra rằng nó không thể chơi được vì điều kiện gia đình của nó không cho phép . Nó năm nay đã 8 tuổi rồi và chưa một lần nào nó được đi chơi công viên giải trí cùng với gia đình , nó cũng khao khát lắm chứ nhưng nó lại là một đứa trẻ biết suy nghĩ . Nó biết mẹ đã rất vất vả để kiếm tiền chăm nuôi 2 chị em nó rồi nên không bao giờ nó đòi hỏi một điều gì cả .

      Nó nhìn thấy một đứa trẻ tay trái đang cầm một cây kẹo bông hình trái tim rất lớn tay phải cầm tay mẹ mình đi lướt ngang qua nó . Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào cây kẹo bông kia… rồi nó lại nuốt nước bọt và nhìn xuống bụng của mình : ' ục ục ục ' đó là tiếng kêu từ bụng nó phát ra . Bây giờ nó đang cảm thấy rất đói nhưng nó cố nén nhịn cơn đói định đứng dậy đi về nhà thì nghe thấy tiếng'  bịch ' kèm theo đó là tiếng kêu: " Á" ở đằng sau , nó quay mặt lại thì thấy có một cậu bé bị ngã .

     Nó vội chạy đến đỡ thằng bé kia đây rồi nhẹ nhàng hỏi :" cậu không sao chứ " . Thằng bé mặt phụng phịu nói " Không sao , cảm ơn" . Rồi bỗng có tiếng kêu hớt hải của một người đàn ông cũng trạc hơn 40 tuổi chạy tới gọi : " Cậu chủ , cậu chủ, cậu không sao chứ ? Cậu đã trốn đi đâu vậy có biết là tôi tìm cậu vất vả lắm không . Nếu cậu bị làm sao tôi biết nói thế nào với ông bà chủ đây " .

     Thằng bé bỗng phất tay với người đàn ông kia rồi nói : " tôi không sao " . Người đàn ông kia nói : " không sao gì chứ , cậu bị xước tay rồi đây này" , thằng bé bỗng nhiên kéo tay người đàn ông đi tới chỗ bán kẹo bông và chỉ một cây kẹo bông hình trái tim rất lớn nói là muốn ăn . Người đàn ông mắt chữ 'A' mồm chữ 'O' vì cậu chủ không thích ăn đồ ngọt cơ mà sao hôm nay lại đòi ăn , nhưng cuối cùng vẫn phải chiều theo ý muốn cậu chủ mua 1 cây kẹo bông lớn .

     Thằng bé cầm cây kẹo bông chạy lại đưa cho đứa bé gái và nói : " cho cậu đó " đứa bé gái hơi sững sờ không dám nhận nhưng thằng bé đã nhét cán cây kẹo vào bàn tay của nó , nó đành nhận vậy .

     Trong lúc nó đang ngẩn ngơ ngắm nghía cây kẹo bông thì người đàn ông kia chạy lại và nói : " cậu chủ chúng ta mau về thôi bây giờ cũng muộn rồi " . Cuối cùng thằng bé lại ngậm ngùi dỗi hờn bước lên chiếc xe ô tô sang trọng màu đen . Đứa bé gái đang định nhấc chân rời đi thì cửa sổ ô tô bỗng mở ra .

    Có tiếng gọi của thằng nhỏ kia : " này cái đồ không xinh đẹp cậu tên là gì vậy ?" Đứa bé gái bỗng giật mình và ngơ ngác 10 giây sau mới bập bẹ trả lời ": Trần Hạnh …. " Nhưng chưa kịp trả lời xong thì chiếc xe đã đi 1 đoạn mất rồi . Cuối cùng nhìn chiếc xe đi xa hơn con bé lẩm bẩm một từ :" Ngôn " đúng vậy Trần Hạnh Ngôn là tên của nó .

     Ở trong chiếc xe kia , có một thằng bé giận hờn la lớn người đàn ông đang lái xe trước mặt và nói : " tại sao lại lái xe đi , tôi còn chưa nghe xong mà , có cần vội vàng thế không " . Người đàn ông kia trả lời:" cậu chủ chúng ta phải nhanh chóng về nếu không bà chủ sẽ la" . Thằng bé tức giận không nói thêm gì nữa , nó suy nghĩ gì đó rồi lẩm bẩm " Trần Hạnh …Trần Hạnh " bất giác môi nó cong lên một nụ cười .

     Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như chỉ là tình cờ thoáng qua nhưng nó lại là duyên phận . Cũng như hai đứa trẻ ngày hôm nay vậy , duyên phận của chúng sẽ còn dây dưa với nhau đến mãi sau này . Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi , sự trói buộc là cả cuộc đời .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top