yêu em

"Chị Trang ơi đi ngủ, trễ rồi"

Lan Ngọc từ đâu xuất hiện đặt ly nước lên bàn làm Thuỳ Trang đang cặm cụi vào màn hình giật nảy người quay ngoắt sang nhìn em, chị nhớ lúc nãy đã ru bé ngủ rồi mà, sao giờ còn thù lù ở đây.

"Sao bé chưa ngủ?"

Thuỳ Trang bằng giọng hoảng hốt hỏi lấy em nhỏ đang xoã tóc đứng bên cạnh chị, cũng may là chị tỉnh táo, nếu không chị ngất ra đây mất.

"Tại chị không ôm em nữa nên em không ngủ được"

Thuỳ Trang nhìn em bĩu môi nũng nịu thì bất giác mỉm cười, thường ngày khi làm nhạc chị sẽ để Lan Ngọc về nhà mẹ ngủ, chị sợ em ngủ một mình cả đêm sẽ buồn. Nhưng hôm nay chả hiểu sao Thuỳ Trang chẳng ngủ được nên mới lò mò ra đây ngồi, nhỡ nghĩ ra được cái gì hay ho thì còn bắt kịp lại. Ai mà có dè em bé cũng chạy theo như gà con bám mẹ thế này đâu.

"Bé lên đây"

Thuỳ Trang tháo tai nghe, vỗ vỗ vào đùi mình ra hiệu cho em ngồi lên đấy, Lan Ngọc cũng theo lời chị từ tốn ngồi lên rồi câu lấy cổ Thuỳ Trang làm điểm bám. Mọi hành động của em đều nhẹ nhàng chậm rãi được chị thu hết vào tầm mắt, cái mặt mơ mơ màng màng kia làm Thuỳ Trang yêu chết đi thôi.

"Chị làm bé thức giấc hả?"

Thuỳ Trang vén lọn tóc em qua sau tai, giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể để Lan Ngọc hiểu rằng chị chẳng cố ý phá giấc ngủ của em.

"Dạ"

Lan Ngọc làm mặt hờn dỗi, đưa tay dụi dụi mắt rồi ngả người vào người chị như muốn đòi Thuỳ Trang đền bù cho em.

"Chị xin lỗi, giờ chị bế bé vào giường cho bé ngủ nhé"

Tay chị đặt ở mông em xoa xoa ngỏ ý muốn nhấc em lên nhưng Lan Ngọc vẫn nằm ì trên người chị, lắc lắc đầu không đồng ý.

"Không ạ, lúc nãy em chưa vào giấc đâu"

Thật ra Lan Ngọc chỉ làm bộ làm tịch như thể vừa ngủ một giấc sâu để Thuỳ Trang thấy có lỗi, từ đó có cớ nhõng nhẽo thôi, chứ muốn em xuyên đêm với Thuỳ Trang còn được. Ngủ nghê gì em chả cần, em cần Thuỳ Trang thôi.

"Vậy nãy giờ bé làm gì trong đó dợ?"

"Em nằm đợi chị vào, nhưng chị lâu quá nên em mới đi kiếm"

Lòng Thuỳ Trang hạnh phúc đến lạ khi nghe em nói, thì ra cảm giác quan trọng với ai đó đôi khi chỉ đơn giản là như thế này.

"Sao bé không ngủ trước mà đợi chị?"

"Có chị ôm em em mới ngủ được ạ"

"Xạo quá cơ"

Thuỳ Trang cười đến tít cả mắt, cố ngả người ra sau để nhìn thấy mặt bé con đang chôn trong cổ chị rồi nhẹ nhàng hôn lên má em. Bình thường giận nhau toàn để người ta một mình bên này, giờ lại giở giọng thiếu chị em không ngủ được, đáng yêu chết mất. Lan Ngọc cũng chả buồn nói gì, nằm im trong lòng chị quấn lấy tóc Thuỳ Trang chơi đùa, mặc chị vừa loay hoay với bàn phím vừa phải vuốt ve em, thỉnh thoảng lại thơm vào má em vài cái rồi hít hà như dở hơi.

"Ngủ đi Trang, mai lại làm tiếp"

Lan Ngọc ngẩng ra nhìn chị, lên tiếng sau một hồi nghịch phá chán chê. Cứ nằm như này em sẽ ngủ trước Thuỳ Trang mất.

"Chị lỡ uống cà phê rồi, còn tỉnh lắm"

Thuỳ Trang đánh mắt vào ly cà phê đang đặt trên bàn, Lan Ngọc nhìn ly cà phê đã vơi đi ít nhiều làm em bực bội, giờ này nốc cái thứ này vào người, muốn em giận cho hay sao vậy.

"Đùa em à?"

"Trang xin lỗi ạ"

Lan Ngọc cắn vào cổ chị cho bỏ ghét, chưa kịp mắng câu nào đã xin lỗi, ai nỡ giận cơ chứ. Em lại vùi đầu vào cổ chị, chán quá, Lan Ngọc có thứ muốn cho Thuỳ Trang nhưng chả biết mở lời làm sao.

"Chị Trang"

"Ơi ạ"

"Em ngủ"

"Chị bế bé vào giường ngủ nhé"

"Hong"

"Chứ bé muốn sao, hửm?"

"Muốn ôm Trang ngủ"

"Vào giường chị ôm bé nhé"

"Hong ạ, ôm như này cơ"

Thuỳ Trang chỉ biết cười trừ, cái gì cũng không muốn không chịu. Cái em không muốn vẫn chứa cái em muốn trong đó, cái em muốn vẫn chứa cái em không muốn trong đó. Nhiều lúc Thuỳ Trang tự hỏi, cùng là phụ nữ với nhau, sao cả hai đôi khi chả ai hiểu ai thế này.

"Vậy bé dựa vào chị rồi ngủ đi, lát chị bế bé vào giường"

"Dạ"

Thuỳ Trang vứt hết mọi thứ, chú tâm vuốt ve vỗ về em, nhưng đứa nhỏ cứ cựa quậy vặn vẹo đủ kiểu làm khó chị. Tự dưng xuất hiện cục bông làm chị chả chuyên tâm vào việc được.

"Ngọc đừng liếm cổ chị"

Thuỳ Trang lên tiếng khi cái lưỡi ấm nóng của em khẽ liếm lấy cổ làm chị giật mình. Thuỳ Trang hiểu sao từ nãy giờ em không chịu ngủ mà lại náo rồi, chị đoán là em muốn làm tình.

"Hay là làm một tí đi Trang, em thèm quá"

"Lúc trưa chị mới làm cho bé mà?"

"Em thèm, lúc trưa chưa đủ"

Lan Ngọc hôn lên mi mắt chị rồi mân mê ở cổ, chả hiểu sao mấy hôm nay em muốn chị đến lạ, có làm bao nhiêu cũng chẳng đủ với em.

"Làm nhiều quá bé mệt đó"

"Changg"

"Ngọc ngoan, mai rồi làm nhé"

"Dạ"

Thuỳ Trang vuốt ve tóc em, đẩy đầu Lan Ngọc vào lại cổ chị. Giờ này còn đòi làm tình, bộ em bé không cần nghỉ ngơi à.

"Ngoan"

Lan Ngọc vâng lời nằm yên trong lòng chị, Thuỳ Trang cũng bất ngờ về sự ngoan đột xuất của em, bình thường sẽ giãy nảy lên đòi chị bằng được, hôm nay vừa nói một câu đã nghe rồi.

"Ngọc không có cắn chị"

Có vẻ Thuỳ Trang khen em hơn sớm, ngoan ngoãn chưa được bao lâu, Lan Ngọc bắt đầu náo hơn cả ban nãy. Cắn lấy cổ chị rồi mút lấy, Thuỳ Trang cá là em đã để lại dấu hôn trên đó rồi.

"Làm đi Trang, em muốn quá"

"Trễ rồi bé mệt đó"

"Chứ sao trễ rồi chị còn ra này làm nhạc?"

Sợ em mệt sao không biết tự lo cho mình trước đi, sao cứ làm vào cái giờ này vậy. Nếu Thuỳ Trang không mệt thì để em hành cho chị mệt, Lan Ngọc cảm thấy dư sức để bào người này đến mệt bở hơi tai.

"Chị quen rồi"

Thuỳ Trang hôn lên má em nhưng Lan Ngọc nhanh chóng né đi, làm bộ mặt cau có nhìn chị. Cứ cãi lời em xong lại nịnh bợ đủ điều, cũng may là Lan Ngọc hám gái nên cái chiêu nịnh bợ mới có tác dụng, gặp người khác thì mơ đi.

"Sao bé né chịiiiii"

"Ghét"

"Thôi mà nằm vào người chị ngủ nha, chị ru bé ngủ"

"Không, chị làm em đi, em cũng có nhạc cho chị"

Thuỳ Trang kéo đầu em dựa lại vào chị nhưng bị Lan Ngọc vùng ra, em quyết rồi, phải làm cho bằng được, không thì Thuỳ Trang không yên với em đâu.

"Nhạc gì?"

"Em rên cho chị nghe"

Thuỳ Trang bật cười, nếu bé cưng đã thành tâm như vậy, sao Thuỳ Trang này từ chối được.

"Sao nay bé muốn chị quá vậy, bé khó chịu ở đâu hả?"

Như theo yêu cầu của em, tay Thuỳ Trang lần mò lên bóp lấy rồi vân vê đỉnh ngực nhô ra vì không được che chắn. Mặc váy ngủ mà chả thèm mặc áo lót, bao nhiêu tinh hoa được Thuỳ Trang hưởng hết.

"Em không biết, chỉ là em muốn chị thôi"

"Thế có chiều chị được cả đêm không?"

Thuỳ Trang giả làm mặt nghiêm túc hỏi em, đã gạ gẫm chị thì phải chiều được, nếu không Thuỳ Trang bức ép lại la làng lên bảo chị tồi, chị không yêu em.

"Đơn giản"

Tay em chọc chọc vào ngực chị rồi xoa nhẹ ở đấy. Môi cũng tìm đến môi Thuỳ Trang khẽ cắn mút đến thoả mãn mới chịu rời ra.

"Lại sofa ngồi đi"

Yêu cầu của Thuỳ Trang làm Lan Ngọc khựng lại, đang sẵn tư thế đẹp đẽ như này sao lại bắt đến sofa ngồi. Lan Ngọc vùng vằng không hài lòng, dù em chẳng nói năng gì nhưng phản ứng cơ thể của em vẫn được Thuỳ Trang hiểu sạch. Chị biết chị đang làm gì, và điều Thuỳ Trang muốn là Lan Ngọc phải vâng lời chị.

"Bé lại đấy ngồi đi, nghe chị"

Lan Ngọc nhìn vào mắt chị, sự kiên định trong đáy mắt Thuỳ Trang làm em muốn nghe theo, để xem đêm nay Thuỳ Trang lại có trò gì.

"Ngọc muốn chị như nào, chứng minh cho chị xem đi"

Thuỳ Trang bắt chéo chân, khoanh tay nghênh ngang hếch mặt nhìn em đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Lan Ngọc hiểu ý chị, sao mỗi lần em muốn thứ gì cũng đều bắt em tự làm cho chị xem vậy, bộ nhìn em xấu hổ mấy người vừa lòng lắm à. Hôm nay Lan Ngọc không muốn theo cái khuôn đó nữa, em muốn chơi trò khác, trò mà Thuỳ Trang buộc phải tham gia cùng em. Lan Ngọc ngồi im lầm lì đối mắt với chị lúc lâu, thả người xuống sàn từ từ chậm rãi bò đến chỗ chị, quỳ trước chân Thuỳ Trang rồi đặt cằm lên đùi chị giương đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn người kia. Một phen bất ngờ làm Thuỳ Trang hú vía, khuôn mặt gợi tình đó câu mất hồn chị. Mắt, mũi, miệng, bầu ngực lấp ló hay đường cong hiện rõ khi em chuyển động, mọi thứ đều làm Thuỳ Trang thở chẳng ra hơi.

"Ngọc đứng dậy"

Lan Ngọc thầm cười khi nhìn thấy sự lúng túng của Thuỳ Trang. Em biết cách để chị không thể che giấu nổi sự thèm thuồng, và em dễ dàng đạt được điều đó chỉ với bước khởi đầu.

"Chị Trang không muốn bé Ngọc ạ?"

Lan Ngọc nắm lấy tay chị đặt lên má em rồi dụi dụi vào đấy, mắt long lanh như thể câu "Ngọc đứng dậy" của Thuỳ Trang làm tổn thương em.

"Ngọc"

Tay Thuỳ Trang xoa xoa ở má em rồi vuốt nhẹ lên môi, ngón cái như được vẽ đường đưa thẳng vào khuôn miệng đang hé nhỏ của em. Lan Ngọc cũng chẳng vừa, mút lấy ngón tay chị, lưỡi cũng xoay quanh vài vòng rồi khẽ liếm làm Thuỳ Trang trong vô thức hơi rụt tay lại nhưng được em giữ chặt lấy. Đã vào rồi sao lại rút ra.

"Bé muốn ngồi lên đùi chị Trang, có được không ạ?"

Lan Ngọc buông tay chị rồi đứng dậy, Thuỳ Trang chỉ nhanh nhảu để đùi bằng phẳng lại đáp ứng đúng lời em. Người đẹp đã ban lệnh, Thuỳ Trang nào dám cãi.

"Còn chỗ nào của chị muốn bé liếm nữa không, đưa đây"

Lan Ngọc lên tiếng sau một hồi yên vị trên đùi đối mặt với Thuỳ Trang khẽ mút lấy hai ngón tay chị. Thuỳ Trang chỉ ngồi ngây ngốc chăm chăm vào em, chị không muốn bỏ lỡ một khoảng khắc nào lúc này.

"Hay để bé chăm chị đêm nay nhé?"

Lan Ngọc cúi người thỏ thẻ vào tai Thuỳ Trang làm chị rùng mình, cứ yếu đuối như này, Lan Ngọc thật sự sẽ xơi chị.

"Bé hư quá"

Thuỳ Trang như định thần trở lại, bóp lấy mông kéo sát người Lan Ngọc vào người chị. Em đã tung hứng đến thế, thì Thuỳ Trang sẽ cho em hứng cả đêm.

"Bé hư thì chị sửa giúp bé đi, mỗi lần thấy chị là bé lại ướt, bắt đền chị đó"

Lan Ngọc gọi chị xưng bé trong hoàn cảnh này làm chị như điêu đứng. Thuỳ Trang đặc biệt thích thú với bộ dạng này của em, nhỏ nhẹ yêu kiều nhưng lại đầy hư hỏng, chỉ muốn bắt nạt thôi.

"Hư quá rồi đấy, không ngoan yêu gì cả"

"Bé ngon mà, chị yêu bé đi"

Lan Ngọc đưa tay chị lên ngực em rồi bằng sức của bàn tay em dẫn dắt Thuỳ Trang nắn bóp, cúi người khẽ liếm lấy môi chị nhưng không đưa lưỡi hẳn vào trong. Em là đang mở đường cho Thuỳ Trang hoàn thành những điều này một cách hoàn hảo hơn.

"Yêu như nào? Bé"

"Yêu từ bên trong ạ"

Lan Ngọc vuốt ve cổ chị, lưỡi cũng chui vào trong bắt lấy lưỡi Thuỳ Trang dây dưa. Tiếng môi lưỡi va chạm làm Thuỳ Trang hăng hơn, luồn tay vào tóc em ghì chặt chẳng cho em thoát khỏi, làm Lan Ngọc phải đánh vài cái mới chịu buông ra.

"Ưm Trang~"

"Muốn chị yêu bé không?"

"Có ạ"

"Vậy phải nghe lời chị, có biết chưa"

"Chị làm giỏi đi thì em sẽ nghe chị"

Phải thử thì mới biết ai là người trên cơ, hôm nay Lan Ngọc được ở trên, sao em phải ngoan hiền tuân theo chị vanh vách chứ.

"Bé nói nghe hay quá nhở"

"Hơ, chuyện"

Thuỳ Trang chỉ nhoẻn miệng cười, cái miệng lúc nào cũng bật chị tanh tách, chỉ có làm cho rên rỉ mới nói lời hay ý đẹp với chị thôi. Thuỳ Trang vén dây váy ngủ của em ra hai bên rồi để chúng tự tuột xuống mắc lại quanh hông em, cái bộ dạng như đang vụng trộm làm Lan Ngọc trông khó tả vô cùng. Chị săn sóc ở ngực rồi rướn người hôn lấy môi em, đủ lâu để Lan Ngọc sẵn sàng nghênh đón chị tiến vào trong.

"Sao mặc váy lại không mặc quần trong, Ngọc?"

Thuỳ Trang đưa tay chạm vào nơi giấu kín của em, chị biết rõ sự thiếu sót này của em nhưng bây giờ mới có cơ hội để chọc ghẹo, này chẳng phải đã có chủ ý từ trước hay sao.

"Em cởi rồi, mặc chi cho vướng"

Ở cạnh Thuỳ Trang nếu muốn được thưởng thì vẫn nên hớ hênh nhiều chút. Mặc dù chỉ cần là Lan Ngọc, Thuỳ Trang sẽ khó giữ được lý trí, nhưng để được chị yêu chiều thì vẫn phải dùng chiêu.

"Bé ướt quá rồi này, chị vào luôn nhé"

"Vào đi, chờ có nhiêu đó thôi đấy"

Thuỳ Trang mân mê bên dưới để tay thấm đẫm dịch nhờn khiến em rên lên khe khẽ, chẳng nói chẳng rằng đẩy thẳng vào bên trong làm Lan Ngọc bất giác cong người, siết chặt lấy tay Thuỳ Trang ngửa đầu ra sau nấc lên một tiếng rõ to.

"Bé chật quá, chị không di chuyển được"

"Ưm"

"Thả lỏng ra nào Ngọc"

Lan Ngọc thẳng người cố gắng thả lỏng ra theo ý chị, hai tay câu chặt lấy cổ Thuỳ Trang để không bị ngã.

"Được chưa Trang?"

"Bé có thoải mái không?"

"Có ạ"

"Vậy thì được rồi"

Thuỳ Trang bắt đầu động, Lan Ngọc cảm giác cả người mềm nhũn, em chẳng đủ sức lực để thẳng thớm nữa mà gục đầu lên vai chị, cơ thể run run đuổi theo từng chuyển động của Thuỳ Trang.

"Ngọc, bé bảo rên cho chị nghe mà?"

Thuỳ Trang lên tiếng khi em nhỏ gục mặt trên vai chị, chỉ nức nở từng tiếng nhỏ vừa tai em rồi cắn lấy cổ Thuỳ Trang như giải toả sự sung sướng cứ dồn dập vào em. Có vẻ tư thế này làm Lan Ngọc thích, nhưng Thuỳ Trang lại chẳng nghe rõ tiếng em.

"Ngọc ơi"

"Ưm ... Trang"

"Đúng rồi, cứ gọi tên chị đi"

Lan Ngọc mở giọng hơn để chiều lòng Thuỳ Trang, nếu chị đã nâng niu em về thể xác thì em sẽ trả chị thứ khác.

"Trang ơi"

"Ơi"

"Em ... khó chịu quá"

Lan Ngọc vặn vẹo thân mình không theo nhịp độ của Thuỳ Trang như tìm kiếm thứ gì đó, ngẩng đầu lên với đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào mắt chị làm Thuỳ Trang cũng chẳng theo được nhịp độ do chính chị tạo ra, yêu nghiệt.

"Bé khó chịu ở đâu?"

"Ngực em"

"Xưng bé với chị tiếp đi rồi chị cho bé"

"Bé xin chị Trang ạ"

"Giỏi"

Thuỳ Trang mạnh dạn ngậm lấy ngực em day nhẹ, liếm mút theo đúng những gì em thích. Việc này quá đỗi quen thuộc với Thuỳ Trang, càng làm nhiều lại càng quen, chỉ có làm em càng dễ gục hơn.

"Trang mút từ từ thôi ... a"

Cảm giác lành lạnh nơi đầu lưỡi Thuỳ Trang kèm với sự kích thích do chuyển động của chị mang lại làm em như rụng rời, Thuỳ Trang biết hết mọi điểm sướng của em.

"Bé không sướng à?"

"Sướng ... ha ... nhưng sướng quá ... ưm ... ra mất"

"Sướng bé mới rên cho chị nghe chứ"

"Chậm thôi Trang ... chịu không nổi"

Thuỳ Trang lại bắt lấy ngực em tiếp tục việc còn dang dở, tay bên dưới cũng tăng tốc cố tình làm trái lời em khiến Lan Ngọc rên rỉ ỉ ôi, thỉnh thoảng lại rùng mình rồi ngửa cổ ra sau như muốn buông thả mọi thứ, Thuỳ Trang lại sắp mang em đến đỉnh rồi.

"Trang ... em"

Giọng Lan Ngọc như nức nở, những cú thúc của Thuỳ Trang kết hợp với sự tự đưa đẩy của em làm em chả hơi đâu mà nghĩ đến việc xưng bé với Thuỳ Trang nữa, điều Lan Ngọc muốn bây giờ là giải phóng sự bứt rứt đang bị kiềm nén trong lòng.

"Bé ra hả?"

"Dạ"

"Chị có cho bé ra đâu"

Thuỳ Trang chậm chậm lại để làm khó em, giọng cợt nhả châm chọc làm Lan Ngọc cúi người cắn một cái đau điếng lên vai chị rồi lại dứt ra tiếp tục rên rỉ mặc Thuỳ Trang ré lên vì đau.

"Nhanh lên ... khó chịu"

Thuỳ Trang chu môi, người gì mà khó chiều, lúc nhanh lúc chậm, Thuỳ Trang chả biết làm sao cho phải lòng em.

"Dám ra lệnh với chị luôn?"

"Nhanh lên ... ha ... chị lắm mồm quá"

"Mạnh miệng gớm"

Thuỳ Trang cũng theo ý em, Lan Ngọc đã muốn ra mà cứ bắt ép em quá thì cũng tội lỗi, thôi thì tốt bụng một hôm vậy.

"Trang ... em tới"

"Tới đâu?"

???

"Ha ... em ra .. Trang"

"Ra đi, Trang đón"

"Trang ơi"

Lan Ngọc chạm đến khoái cảm, ngả đầu vào cổ chị khẽ run rẩy giật nảy mình từng cơn, cổ họng em bật ra nhưng thứ tiếng mĩ miều đầy khiêu gợi. Bên dưới thít chặt lấy tay Thuỳ Trang rồi lại nhả ra làm chị thích thú nhấp thêm vài cái rồi lấy hẳn ra. Thuỳ Trang vuốt nhẹ lưng em rồi hôn lên bả vai vẫn còn hơi giật giật vì cơn sóng tình vừa đi qua. Từ giờ đến sáng vẫn còn dài, chẳng việc gì phải vội cả.

"Vào giường rồi làm tiếp nha bé?"

"Dạ, vào giường ạ"



Tôi xin kết thúc tại đây nhóoo, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của tôi dù nó vẫn chưa được chỉn chu lắm. Cảm ơn và chạm biệttt, boái boaiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top