vòi vĩnh
Thuỳ Trang ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay thoăn thoắt làm đủ loại kiểu tóc trên đầu em nhỏ đang ở trong lòng mình. Lan Ngọc chui hẳn vào giữa hai chân chị, đầu đặt lên bụng Thuỳ Trang thoải mái nằm lướt điện thoại. Em mới ra ngoài về, vừa thay đồ xong đã bị Thuỳ Trang bế lên giường mà ôm ấp. Chị thiếu hơi em yêu lắm rồi.
"Chị ơi mua cho em cái này đi"
Lan Ngọc xoay người nhìn chị, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Thuỳ Trang. Dạo này em yêu của chị mê bóc mấy cái blindbox lắm. Thuỳ Trang vừa mua cho bé hai bộ vào hôm qua, hôm nay bé đã vòi chị mua bộ khác.
"Trang"
"Hả? Ơi"
"Chị có nghe em nói gì không vậy?"
Bây giờ Thuỳ Trang mới để mắt tới cái màn hình điện thoại đang giơ trước mặt mình, từ lúc bé con của chị xoay người lại, mắt Thuỳ Trang chỉ chú ý tới cái nơi đang lấp ló trong áo em. Hưm, to quá, trắng nữa.
"Tuần sau chị mua cho bé nhé"
"Em muốn bây giờ cơ"
"Vậy bé tự mua đi"
"Nhưng mà chị mua cho em, em sẽ quý nó hơn nhiều ạ"
Lan Ngọc thừa sức để mua nó, nhưng nếu là tự mua thì em sẽ chán ngấy mà chả thèm ngó ngàng tới nó mất. Em muốn Thuỳ Trang mua cho em. Ai chả muốn được người mình yêu quan tâm, cưng chiều chứ. Dù là cái thứ bé tẹo, chỉ cần là Thuỳ Trang cho em, Lan Ngọc đều rất trân trọng.
"Có thật không đấy?"
"Thật ạ"
"Nhưng mà mua cho bé thì chị có được lợi gì không?"
Lan Ngọc đưa tay lên cằm ra vẻ ngẫm nghĩ, trông em bây giờ đáng yêu lắm, Thuỳ Trang yêu chết mất thôi.
"Em sẽ làm việc nhà hết tuần này ạ"
"Vậy à?"
"Dạ"
"..."
"..."
"Không thích lắm"
"Em sẽ ngoan ạ"
"..."
"..."
"Ai mà tin được chứ"
Ừ, ai mà tin được chứ. Cái con người đi đến đâu là ồn đến đấy mà hứa sẽ ngoan á? Thuỳ Trang không tin.
"Chứ em phải làm sao chị mới mua cho em ạ?"
"Xuống nhà nấu bữa tối đi, biết đâu được đấy"
"Chị không sợ bé đốt bếp ạ?"
"Nấu hoặc không mua"
"Cái đồ gia trưởng nhà chị"
Lan Ngọc há mồm cắn một cái thật đau vào đùi Thuỳ Trang rồi nhảy khỏi giường đi làm bữa tối. Thuỳ Trang cắn răng chịu đau, nhìn bé con hậm hực bước ngắn bước dài mà thầm cười. Mấy cái này chị mua cho Lan Ngọc bao nhiêu chả được, nhưng chị không muốn chiều hư em. Nhỡ lần sau chị không mua cho, em sẽ cãi chị chem chẻm mất.
Thuỳ Trang tranh thủ đi tắm lúc em đang đứng bếp. Cái khác có thể giỏi, chứ cái trò nấu ăn này Lan Ngọc của chị tệ lắm, bày bừa ra hết cả bếp rồi lại loay hoay bốc cái này lấy cái kia, lâu ơi là lâu.
"Bé xong rồi đấy à?"
Thuỳ Trang tắm xong bước xuống lầu, thấy đứa nhỏ đang dọn thức ăn ra bàn thì khẽ hỏi. Nhìn bàn ăn em nấu, chị không tránh được đưa tay bụm miệng cười. Hơn nửa tiếng đồng hồ mà đứa nhỏ này chỉ làm được một đĩa trứng chiên với một tô canh, cũng may là còn biết nhấn nút nồi cơm. Phụ nữ U40 này lạ quá.
"Chị Trang không được cười em"
Lan Ngọc phụng phịu nhìn chị, Thuỳ Trang tiến đến hôn lên cái môi đang chu chu kia mà dỗ dành, cái tật chu chu của chị lây qua em rồi này. Chị thấy em đáng yêu nên mới cười thôi. Chứ chỉ cần là Lan Ngọc nấu, món quái gì Thuỳ Trang cũng nuốt được.
"Ngon không Trang?"
"Đồ bé nấu lúc nào cũng ngon"
Em cũng không nói gì thêm, Thuỳ Trang lúc ăn tập trung lắm, chị bé của em theo trường phái ăn trong im lặng nên em muốn để chị ăn thật ngon.
"Bé lên tắm đi, để chị dọn dẹp cho"
Vì lúc ăn rất tập trung nên chỉ trong chốc lát cả hai đã xử lí xong, Lan Ngọc tranh luôn phần rửa bát nhằm lấy lòng Thuỳ Trang nhưng chị không cho. Đã bắt em làm bữa tối còn để em rửa bát, chị không muốn đóng vai người chồng gia trưởng.
"Vậy chị mua bộ blindbox đó cho em nha"
"Lên tắm lẹ đi, nghe lời thì biết đâu chị sẽ mua cho"
Lan Ngọc tắm ra đã thấy Thuỳ Trang ngồi ở cuối giường, trước mặt còn đặt một cái ghế tựa. Em thắc mắc, người này lại bày trò gì đây.
"Bé xong rồi đấy à, lại ghế ngồi đi"
Thuỳ Trang đưa tay chỉ về phía ghế, quay đầu qua nhìn bé con chăm chú.
"Để em mặc đồ vào đã"
"Không cần đâu, cứ ngồi vào đi"
Lan Ngọc lúc này chỉ quấn tạm cái khắn tắm trên người, nghe chị nói thế cũng chẳng bận tâm đến chuyện mặc quần áo, tiến đến ghế ngồi. Người này có lẽ còn sành sỏi thân thể em hơn cả em, nên chẳng còn gì để che với đậy.
"Muốn chị mua cho bé bộ blindbox đó không?"
"Có ạ"
"Vậy cởi ra, làm cho Trang xem"
"Sao ạ?"
"Tự bé làm cho Trang xem"
"?????"
Lan Ngọc ngơ ngác nhìn Thuỳ Trang, dù làm tình với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng cái này em chưa thử với chị bao giờ. Thuỳ Trang bảo em ngồi đây đối mặt với chị mà làm cho chị xem như vậy, em không làm được đâu, xấu hổ lắm.
"Trang, em ngại"
Lan Ngọc trả lời chị, mặt ửng đỏ lên ít nhiều. Em biết rõ người này một khi đã muốn thì khó mà chịu từ bỏ, em muốn độn thổ.
"Làm cho chị xem, không chỉ một, ngày mai chị mua cho bé năm bộ, làm cho chị xem đi"
Lan Ngọc hơi chần chừ, em cũng muốn làm cho Thuỳ Trang, chẳng phải vì sẽ được chị mua cho mấy cái đồ em vòi chị đâu, em muốn chiều chuộng người kia đêm nay. Nhưng thật sự em ngại lắm, thủ dâm trước mặt người yêu hả? Em thà chết còn hơn. Nhìn gương mặt đang trông đợi của Thuỳ Trang, em không biết từ chối làm sao, em cũng muốn làm Thuỳ Trang vui.
Im lặng hồi lâu, Lan Ngọc có quyết định rồi. Em chẳng còn bé bỏng đâu, em có chính khiến của mình, đâu phải ai muốn em làm gì là em phải làm nấy, em không làm ......... Nhưng Thuỳ Trang của em muốn, thì em làm.
Em đưa tay thoát đi cái khăn tắm trên người thả xuống đất. Thôi thì cái gì cũng ngại lúc đầu, làm nhiều cũng thành quen, cứ làm đi đã, ngại mà không thử thì sao quen được.
Một tay em khẽ đưa lên ngực, tay còn lại cũng tiến đến nơi ấy, một cách từ tốn và chậm rãi làm người xem phải nôn nóng.
"Bé, nhanh lên"
"Chị Trang~ tên em"
"Ngọc"
"Nữa"
"Lan Ngọc"
"Ha~"
"Chị yêu em, Ninh Dương Lan Ngọc"
Lan Ngọc ướt rồi, chỉ vừa nghe chị gọi tên em, cơ thể em liền phản ứng. Thuỳ Trang vẫn nguyên thuỷ ngồi đó, ánh mắt như thiêu đốt nhìn chăm chăm vào em, em thấy người nóng quá, bên dưới lại ướt thêm chút ít.
"Bé, vào trong đi, đủ ướt rồi"
Nhìn bé con cứ mân mê bên ngoài làm Thuỳ Trang vội, chị không đủ kiên nhẫn xem em vờn như vậy đâu. Lan Ngọc nghe thấy lời chị, tay cũng chậm chạp mà tiến vào. Tư thế này em không quen, dù chỉ có một ngón cũng làm bụng dưới em căng cứng, chướng quá.
"Ah~ ... Trang ... em ... lạ quá"
"Bé Ngọc giỏi"
"Ưm ... chị Trang ơi"
Lan Ngọc cảm thấy mình có thể ra bất cứ lúc nào. Em dựa hẳn vào ghế, chân chẳng tự chủ khép lại mà co lên, cản trở tầm nhìn của Thuỳ Trang.
"Ngọc, mở chân bé ra"
Lời Thuỳ Trang bây giờ như mệnh lệnh, em liền tuân theo mà mở chân ra theo ý chị. Cái xấu hổ của em chui đâu mất rồi, chỉ thấy sướng thôi, em phát điên lên mất.
"Ha ... Trang ... em sướng ... ha"
"..."
"Ưm ... Trang ... yêu Trang"
"..."
"Em ... ưm ... em yêu chị ... ha"
"Chị cũng yêu bé"
"Trang ... ưm ... em ra"
Lan Ngọc chìm trong khoái cảm, cả người em căng cứng run run ngửa cổ ra sau mà rên rỉ, nước tình sền sệt chảy ra ướt hết cả một mảng ghế. Thuỳ Trang thích thú nhìn đến không chớp mắt, cổ họng chị khô ran, chứng kiến cảnh này, chị thật sự thấy mãn nguyện.
Đợi bé con đã ổn định nhịp thở mà quay qua nhìn chị, lúc này Thuỳ Trang mới lên tiếng gọi em, tay vỗ vỗ lên đùi mình.
"Bé, đến đây"
Lan Ngọc tiến đến, đặt đùi chị giữa hai chân mình rồi quỳ hẳn xuống, tay cũng vòng qua cổ chị. Thuỳ Trang thấy rạo rực trong người, nơi kia của em đang chạm lên đùi chị, dính ướt ẩm nóng thế này, chị không kiềm được.
"Bé, cược với chị cái này nhé"
Thuỳ Trang giọng khàn đặc đưa ra yêu cầu với em, tay đặt ở mông em nhỏ không ngừng nắn bóp, đánh rồi lại xoa.
"Hửm?"
"Nếu bé chiều chị đêm nay, ngày mai bé muốn gì, muốn bao nhiêu, chị đều mua cho bé"
"Nếu em không chiều được thì sao?" Lan Ngọc cười cười nhìn chị, tay khẽ lướt trên đôi môi xinh đẹp của người đối diện.
"Bé sẽ không được gì cả. Chịu chứ?"
"Vậy thì em phải cảm ơn chị trước vì mấy món quà rồi" Lan Ngọc hôn chụt lên môi Thuỳ Trang, giọng có chút tinh nghịch cùng đôi mắt vừa thách thức vừa động tình nhìn vào mắt chị mà đáp. Mấy cái chuyện lăn giường này đối với em dễ ợt, chuyện nhỏ.
"Ha ... Trang ... dừng lại"
"Trang ... dừng đi ... ưm ... em ... a ... em chịu ... không nổi ... ha"
Lan Ngọc đầu hàng, người này thật sự có thể ăn em đến chết. Lúc nãy em nấu cho chị hai món, giờ chị nấu em thành cả bàn tiệc thế này, chịu không nổi, Lan Ngọc ngất mất. Bình thường em làm cho chị chỉ một, hai lần thì cả hai đã lăn ra ôm nhau mà ngủ, nhưng người này mỗi lần làm đều kéo em đến tận khuya, đến thoả mãn mới tha cho em. Chẳng phải Lan Ngọc yếu đâu, do Thuỳ Trang khoẻ quá thôi.
"Bé, dừng là không có quà đâu đấy"
Thuỳ Trang trả lời em bằng giọng trầm trầm, cái giọng đặc trưng của chị lúc làm tình này làm em điêu đứng. Nhưng bây giờ Lan Ngọc mệt quá, không muốn làm nữa đâu.
"Ưm ... không thèm ... ha ... tha ... cho em ... không ... a ... không mua nữa ... ưm ... chị Trang"
'Muốn gì cũng mua cho' quái gì chứ? Thuỳ Trang điêu, đó chỉ là cái cớ để chị xơi Lan Ngọc theo ý chị muốn thôi. Không cần chị nữa, tiền em cũng có, tự em mua.
Thuỳ Trang nhìn đứa nhỏ nức nở dưới thân mình, chị cũng thấy xót em. Ban ngày làm việc ban đêm bị chị hành thế này, chị sợ em mệt đến chết. Thuỳ Trang ra vào nhanh hơn nhằm đưa Lan Ngọc lên đỉnh, cứ để thế này mà đi ngủ thì em sẽ khó chịu, thôi thì ráng một lần nữa rồi chị tha cho em.
Lan Ngọc lên đỉnh, chả còn sức lực mà bấu víu vào đâu, thở cũng chả ra hơi. Em thề là em có thể ngủ ngay bây giờ, và Lan Ngọc ngủ thật, nhanh đến mức em còn chưa chửi Thuỳ Trang câu nào. Thuỳ Trang rút tay ra trườn lên hôn em thì thấy bé con đã ngủ, thật sự mệt đến vậy sao.
Chị vào phòng tắm lấy khăn lau sạch cho em. Nhìn cơ thể xinh đẹp ấy khắp nơi đều là vết hồng vết đỏ, chị thấy tự hào về bản thân ghê gớm.
Thuỳ Trang ngả người xuống giường, ôm em trong lòng mà vuốt ve, gương mặt lộ rõ ý cười. Ngày mai phải mang em đi hẹn hò thôi, không thì em bé lại hờn dỗi mà chạy về nhà mẹ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top