thay đổi
"Ngọc, bé thay đổi rồi"
Thuỳ Trang vừa đeo tai nghe vừa xem điện thoại quay đầu nhìn em, mắt láo liên ngang dọc trên dưới khắp người đứa nhỏ đang ngờ ngạc đến há hốc mồm. Lan Ngọc thật sự đã thay đổi.
"Hơ, thay đổi gì? Chị sao đấy? Em đã làm gì đâu ạ? Không làm gì mà Trang? Hay em làm gì không vừa ý chị ạ?"
Lan Ngọc hoảng hồn hỏi lấy Thuỳ Trang, một tràng dài của sự hoài nghi thoát ra khỏi miệng em. Lan Ngọc ngoan mà, em nghe lời chị Trang mà, em có dám làm phật ý Thuỳ Trang bao giờ đâu, sao Thuỳ Trang lại bảo em thay đổi.
"Ngực bé to hơn hẳn mấy tháng trước"
Thuỳ Trang giơ điện thoại đang phát cái video về tư liệu đầy cảm hứng của chị rồi lại vạch áo em ra như minh chứng cho lời mình nói. Chẳng hiểu sao dạo này Lan Ngọc nở nang đến lạ, chính Thuỳ Trang cũng bất ngờ vì sự trổ mã của em.
"Chị không biết mắc cỡ hả Trang, điên điên khùng khùng"
Lan Ngọc khẻ vào cái tay đang giữ lấy áo em, hai tay che lấy ngực làm mặt giận dỗi nhìn Thuỳ Trang, chuyện bé tí mà làm em sợ xám hồn. Chẳng phải nhờ ơn Thuỳ Trang ngực em mới như này à?
"Mắc gì mắc cỡ, cỡ chị là phải dùng máy chiếu với loa để xem, ở đó mà mắc cỡ"
Thuỳ Trang gỡ đi cái tai nghe vứt lên bàn, điện thoại cũng được chị vứt bừa đâu đấy. Thuỳ Trang ngồi thẳng thớm đối diện với em, nhìn cặp ngực trần được che chắn bởi lớp vải mỏng kia làm chị thở mạnh, to quá rồi.
"Ý em là tự nhiên vạch áo em"
Ai chả biết thâm tâm Thuỳ Trang thích mấy cái này, muốn xem sao mặc chị, ai quan tâm chứ. Lan Ngọc mặc áo cổ rộng, Thuỳ Trang làm vậy là chết em rồi.
"Chị cởi quần em còn được chứ vạch áo"
Thuỳ Trang nói là làm, nhanh tay cởi đi lớp vải che chắn của em trước sự vẫy vùng của đứa nhỏ.
"Chị điên rồi Trang"
"Công sức của chị đó, thưởng cho chị đi mà"
Thuỳ Trang hôn nhẹ lên cổ em, người cũng tiến gần vào người Lan Ngọc, tay cách một lớp vải mà chọt chọt vào đỉnh ngực của đứa nhỏ.
"Không, ngày nào cũng làm, chị không biết chán à?"
"Chị đã nói muốn làm đâu? Là do bé nói đó nhớ"
Tay Thuỳ Trang lân la luồn vào áo em rồi bóp lấy cặp ngực to tròn của đứa nhỏ mà trêu ghẹo. Lan Ngọc cứng họng ngồi im cho chị sàm sỡ, nói thế em biết cãi kiểu gì được chứ, ai ngờ Thuỳ Trang lại có cái văn như này.
"Chị muốn ở bếp, quất nhé"
Thuỳ Trang rời ngực em, hai tay dời xuống mông kéo sát đứa nhỏ vào người mình, để phần dưới của cả hai như dán sát vào nhau. Môi lưỡi chị ngao du khắp khuôn mặt em nhỏ rồi lại đến cổ, mút lấy cổ em nhưng vẫn tiết chế để không in lại dấu.
"Thôi, làm ơn giùm em đi Trang"
"Làm ơn xơi bé hả? Xơi liền đây"
"Không, nghỉ một hôm đi"
Lan Ngọc miệng cự tuyệt nhưng vẫn không đẩy Thuỳ Trang ra, đã thế còn hơi ngửa cổ cho chị dễ chiếm đoạt. Hầu như ngày nào cũng dập dìu với nhau làm em cũng quen với nhịp độ sinh hoạt này rồi.
"Hong mà, làm cơ, Trang bé muốn làmmm"
Thuỳ Trang chu môi với em, bắt đầu giãy nảy lên vì sự từ chối không hề có dụng ý của đứa nhỏ. Chị biết Lan Ngọc sẽ không từ chối chị, nhưng Thuỳ Trang vẫn thích nhõng nhẽo.
"Lên phòng rồi làm"
"Hong chịu"
"Thế làm ở đây luôn đi, sắp đến giờ đi ngủ rồi làm trong bếp chi?"
Lan Ngọc vỗ vỗ vào sofa, em muốn nằm êm ái trong lúc làm tình, dạo này lưng em bị đau do Thuỳ Trang cứ thử mấy thế độc lạ ở những nơi độc đáo, cái lưng U40 của em bị áp lực.
"Trong bếp nhìn bé ngon miệng hơn, ngon ngonn"
Thuỳ Trang liếm môi, làm ở những chỗ khác nhau mang đến cho chị những cảm giác khác nhau. Và trong bếp làm Lan Ngọc trông như người vợ đảm đang, tần tảo, rất đúng gu Thuỳ Trang.
"Em mệt chị quá, muốn làm gì thì làm"
Về cơ bản Lan Ngọc chả có quyền lên tiếng đối với chuyện này, kể cả những lúc em hoạt động tay Thuỳ Trang hoạt động miệng, chị vẫn là người nắm thế chủ động, Lan Ngọc luôn yếu thế hơn Thuỳ Trang.
"Nào, chị bế"
Thuỳ Trang đứng dậy đập đập hai tay vào nhau, đứa nhỏ chỉ ngồi đó giơ tay chờ chực chị.
"Bế em bế em"
"Rồi chị bế mà"
Lan Ngọc câu lấy cổ chị, Thuỳ Trang bợ lấy mông em nhấc lên để đứa nhỏ thoải mái đu bám vào người mình, vừa bế vừa vỗ vào mông như dỗ em bé.
"Xuống bếp nhá"
"Ờ"
Lan Ngọc vùi đầu vào cổ Thuỳ Trang mặc chị muốn đi đâu thì đi, được Thuỳ Trang bế như này em mãn nguyện rồi.
"Bình thường cõng em có tí thì chê nặng, sao giờ bế đi gọn ơ vậy"
"Tại bế thì ngực bé áp vào chị"
Thuỳ Trang hôn lên cổ em, bế cục cưng thì dù có nặng cỡ nào cũng thành nhẹ thôi.
"Cõng em thì ngực em cũng áp vào lưng chị mà?"
Chị vô lí, ngực em vẫn ở yên đấy, có chạy đi đâu đâu mà nói thế.
"Ngực áp ngực, cảm nhận được nhịp tim của bé"
"Khùng"
Thuỳ Trang mặt phởn đáp lời em, Lan Ngọc của chị thật sự chẳng nặng, nhưng bế như này Thuỳ Trang thích hơn, có nhiều điều chỉ khi chạm từ phía trước mới mang đến cảm giác.
Đặt em ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, nhìn đứa nhỏ bán khoả thân trước mặt làm chị khẽ cắn môi, sống 35 năm cuối cùng cũng được thưởng thức một món ngon như này hằng ngày, Thuỳ Trang biết chị số hưởng.
"Bé Ngọc xinh thế, người yêu ai đấy nhở?"
Thuỳ Trang vuốt ve tóc em, mặt đầy cưng chiều mà xuýt xoa đứa nhỏ xinh đẹp kia. Chị thật sự chả biết phải làm sao để thể hiện hết tình yêu của chị cho em xem.
"Người yêu chị Trang ạ"
Lan Ngọc bằng giọng em bé mà nói càng làm Thuỳ Trang như tan ra. Dạo này chị chăm em tốt quá, có da có thịt trông cứ như cục bông trong ủm ấy, đáng yêu vô cùng.
"Yêu quá cơ, hôn chị"
Lan Ngọc vòng tay qua cổ chị kéo Thuỳ Trang vào một nụ hôn phớt lờ qua môi, chẳng dây dưa hay dính líu, chỉ là cái chạm môi khe khẽ vào nhau.
"Chị yêu bé quá"
Thuỳ Trang cọ mũi mình vào mũi em, tay siết nhẹ ở eo như muốn chiếm hữu nhưng vẫn buông thả cho em.
"Yêu thật không?"
"Thật"
Lan Ngọc nhướn mày, Thuỳ Trang chỉ cười rồi kéo tay em đặt lên ngực mình ép chặt vào đấy. Mồm có thể dối, nhưng tim chị chả biết lừa đâu.
"Thấy tim chị đập như nào vì bé chưa?"
Thuỳ Trang hôn lên mi mắt em, tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc con của em qua sau tai. Lan Ngọc cảm nhận rõ được sự co bóp từ tim chị. Trái tim đập rộn ràng kia như đang nói thay lời Thuỳ Trang, dù chị không nói, em vẫn nghe rõ được lòng dạ người này.
"Ở dưới của chị có đập vậy không?"
"Có, còn ướt nữa, là vì bé hết đấy"
Lan Ngọc nhếch mép, nay Thuỳ Trang ngoan quá, nghe em răm rắp.
"Chị dâm quá đấy"
"Vậy mới hợp với bé"
"Hưmm~"
Thuỳ Trang mút lấy tai em, tay luồn vào trong áo Lan Ngọc mà chơi đùa. Sự mềm mại bao quanh lấy năm đầu ngón tay làm Thuỳ Trang rùng mình.
"Mềm quá bé ạ"
"Hôn em"
Môi chị tìm đến nhấm nháp môi em, chẳng dám manh động hay gấp gáp. Thuỳ Trang chỉ nhẹ nhàng mút lấy môi em rồi cắn nhẹ lên đấy, lưỡi cũng chỉ chạm khẽ vào lưỡi em, không hề quậy phá hay náo loạn.
"Sao nay dịu dàng vậy, chị bị đập đầu hả Trang?"
"Hong có mà"
Thuỳ Trang lắc lắc đầu nhìn chăm chú vào đứa nhỏ với gương mặt đỏ ửng kia. Lan Ngọc đẹp quá, đẹp đến mức Thuỳ Trang cảm thấy có lỗi khi vấy bẩn em, nhưng không làm gì lại càng có lỗi với bản thân. Nhìn em nhỏ tĩnh như nước khiến chị cũng muốn làm vài thứ nho nhỏ, yên bình cùng em.
"Mai bé nấu bữa sáng cho chị nha, được không?"
"Không, tự dậy mà nấu, em con ở của chị à?"
Thuỳ Trang đột nhiên đưa ra yêu cầu khó hiểu, đang làm tình mà mắc ăn hay gì vậy?
"Không thì mai đi chơi nhaa"
"Không, mệt, ở nhà đi"
"Chị muốn đi chơi công viên, đi ăn cơm chiên màaaa"
Thuỳ Trang chỉ muốn những điều bé tí này thôi, sao em bé của chị không chiều chị chứ.
"Kệ chị, em mệt"
"Đi mà, chị muốn ăn cơm chiên, hong chịu đâu"
"Rồi rồi mai em làm cho, mệt quá"
Thuỳ Trang cẫng lên làm Lan Ngọc phải chiều theo, tối ăn em còn bắt em dậy sớm làm bữa sáng cho, có thật sự là yêu thương em không? Nhưng nhìn cái mặt hớn hở kia khiến em mềm lòng, lớn rồi mà cứ như con nít ấy, đáng iu.
"Thế làm tình chữa lành nha, hồi sức"
"Đã bảo muốn làm gì thì làm"
Lan Ngọc hai chân quấn lấy eo Thuỳ Trang kéo chị sát vào người em, bóp lấy cằm chị mà hôn, tay còn lại cũng bắt lấy hai tay Thuỳ Trang giữ chặt lấy. Lan Ngọc ra sức cắn lấy môi chị rồi lại phá phách bên trong khoang miệng của người kia khiến Thuỳ Trang rên lên. Nhìn phản ứng của chị làm em hả dạ, em trên cơ Thuỳ Trang rồi này.
"Ưm~ mạnh bạo thế"
"Vậy mới hợp với cái dâm của chị"
"A~"
Lan Ngọc bóp lấy ngực chị làm Thuỳ Trang lại bật ra những tiếng đầy khiêu gợi, nhưng cái tính hơn thua không cho phép chị nhún nhường, Thuỳ Trang phản công lại em làm Lan Ngọc phải đầu hàng mà rụt tay lại.
"Bé ra ngoài có cho ai sờ ngực bé không, sao to quá vậy hả?"
Thuỳ Trang vừa xoa nắn vừa tra hỏi. Trắng tròn như này ra đường khối người chảy dãi vì em.
"Chị có cho em gần ai đâu mà hỏi"
"Ai biết được con người đào hoa như em"
Thuỳ Trang ra sức bóp lấy ngực em, chỗ này của em lớn nhanh đến mức tay chị chả bao trọn được nữa. Và Thuỳ Trang vẫn chưa hiểu được lý do nào khiến em phát triển nhanh như vậy.
"Ừ thế ở nhà chị không bóp ngực tôi cả ngày hay gì mà chị hỏi"
"Bóp có tí mà mang tiếng quá"
Thuỳ Trang bất mãn, chu chu mỏ như muốn nhại lại lời em. Có người yêu mà không sờ thì có làm gì chứ, mà chị cũng có đụng chạm gì nhiều đâu, lúc em không có nhà chị đâu có sờ.
"Nói không đúng à? Cái mặt kiểu gì vậy hả?"
"Có nhiểu nhì nhâu"
"Vả cho cái bây giờ"
Nét gợi đòn hiện lên trên mặt Thuỳ Trang làm tay Lan Ngọc trong vô thức đưa lên vỗ vỗ vào má chị, hôm nay cả gan thách thức em đấy.
"Sao nay bé hỗn thế, hư quá đấy, không ngoan gì cả"
Chị cắn lấy vai Lan Ngọc rồi day, nói có một câu cãi lại mười câu, cứ chem chẻm chem chẻm hết cả lên, hình mẫu ngoan xinh yêu mà chị dạy dỗ đâu rồi.
"Vậy có ngoan không 'a' không?"
Lan Ngọc đẩy người chị ra, nghênh mặt lên đầy kiêu hãnh với chị, cũng tự cởi đi cái áo trên người mình mà vứt ra sàn. Hôm nay tự dưng em có hứng cãi, chẳng mấy khi Thuỳ Trang lại ngoan như này, phải lấn tới thôi.
"Ngon ạaaaa~"
Thuỳ Trang lại hôn em, nhìn một loạt động tác này của đứa nhỏ làm chị chẳng buồn nói nhiều nữa, vào việc. Thuỳ Trang dây dưa môi lưỡi với em, vờn lấy lưỡi đứa nhỏ rồi đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong, Lan Ngọc ê a trong cổ họng vài tiếng gợi tình khiến Thuỳ Trang hăng hơn. Cái thứ âm thanh phát ra từ cổ họng Lan Ngọc như chất kích thích đối với Thuỳ Trang, nó làm chị lên cơn.
"Trang~"
Lan Ngọc lên tiếng khi Thuỳ Trang rời khỏi em, cái cảm giác mà em tìm kiếm đây rồi, chỉ có Thuỳ Trang mới làm em xao xuyến chỉ với một cái hôn thôi.
"Trang đây, nằm xuống nhé, ngồi mỏi lưng"
"Biết mỏi lưng còn đòi làm ở đây"
Lan Ngọc liếc chị một cái sắc lẹm làm Thuỳ Trang run người, chỉ biết cười khờ mà đỡ em nằm xuống, làm mấy cái lạ lạ mới thoả lòng chị được.
"Hoi chị thương mà thương mà"
"Không ai thương mà như chị hết á"
"Thương nhất mà"
Thuỳ Trang xoa xoa vào đùi em, làm bộ đáng yêu nhằm nịnh lấy đứa nhỏ đang nằm trên bàn kia.
"Làm nhá"
"Chứ em trần truồng nằm đây để giỡn à mà còn bảo làm"
Lan Ngọc co chân đạp chị một cái, hỏi câu nào có nghĩa có lý hơn được không? Đâu ai khi không tối rồi mà trần truồng nằm trên bàn ăn như này, bộ bị hâm à.
"Rồi xin lỗi mà, dữ quá"
"Lo mà làm cho đàng hoàng"
Thuỳ Trang tách chân em ra, nhìn thẳng vào nơi thiên đường đang ướt át của em. Lan Ngọc nhìn bộ dạng của chị thì hơi sợ, ánh mắt Thuỳ Trang thay đổi khi chỉ vừa nhìn thấy của em, chính xác là muốn ăn tươi nuốt sống.
"Bé nằm như này chị nhìn rõ quá nè"
"Rõ cái đầu chị"
Lan Ngọc xấu hổ tay gác lên mặt, biết là thấy rồi, có cần phải nói rõ vậy không.
"Ướt quá"
Thuỳ Trang quệt một đường qua khe rãnh của em, mới hôn có vài cái mà đã ướt như này, điện nước phải gọi là tràn trề.
"Chứ khô sao mà làm"
"Suỵt suỵt"
Thuỳ Trang bắt đầu chuyển động tay đặt bên ngoài em đến khi của em nhỏ cứng lên, thấp người hôn lên đùi em rồi thoải mái cắn lấy. Những nơi hiểm hóc như này không cần phải lo bị phát hiện, ngày mai sẽ chẳng ai biết em vừa làm tình tối qua đâu.
"Chị Trang hôn em"
Lan Ngọc cảm thấy khó chịu, em muốn được hôn môi Thuỳ Trang. Làm tình mà thiếu những nụ hôn có khác gì cầm điện thoại mà chẳng có internet không, bực bội lắm.
"Bé nằm như thế chị với không tới"
"Em muốn hôn mà"
"Vậy ngồi dậy nhé"
Chả cần đợi Thuỳ Trang nói hết câu, Lan Ngọc đã chống tay ngồi dậy nắm lấy tóc Thuỳ Trang kéo chị lại gần mà hôn. Lan Ngọc hôn bằng tất cả những mong muốn cuộn trào trong em từ nãy đến giờ. Tay Thuỳ Trang bên dưới vẫn ma sát làm đứa nhỏ run rẩy từng cái nhẹ, Lan Ngọc của chị nhạy cảm cả trong lẫn ngoài.
"Ha ... chị Trang~"
"..."
"Chị ơi"
"Ơi ạ"
"Chị làm bé sướng ạ"
Thuỳ Trang vừa lòng, lúc nãy mạnh miệng lắm, chị chỉ mới gảy vài cái, em đã rên rồi, có khác gì đang chơi đàn không, chị gảy vào dây nào cũng phát ra tiếng.
"Ngọc có thấy chị giỏi không?"
"Có ạ ... a~"
"Lúc nãy bé ăn tối ở bàn này, giờ chị ăn bé cũng ở bàn này, chị ăn uống đúng chỗ chứ bé?"
"Ăn nói ... điên khùng"
"Suỵt suỵt suỵt, lo mà rên đi"
"Có sướng đâu mà rên .. ha"
"Sao lúc nãy bảo sướng"
"Điêu đó ... ưm ... a"
Thuỳ Trang biết em sướng, nhưng mà đứa nhỏ này ba phải cà chớn lắm, muốn nói gì thì em nói thôi, chị chả cần quan tâm.
"Vào nhé"
"Không ạ ... em muốn ở ngoài thôi"
"Vậy thì ở ngoài"
Thuỳ Trang vâng lời em, dù sao cũng phải chiều theo ý em một tí, mấy hôm nay ngày nào cũng bị chị hành, chắc Lan Ngọc bị vắt đến khô mất thôi.
"Bé muốn ra chưa?"
"Chị nhanh lên ... em khó chịu"
"Run dữ vậy"
"Trang ... nhanh lên"
"..."
"Ha ... Trang ơi em tới"
"Yếu thế"
"Tranggg~"
Người Lan Ngọc oằn lên run run đổ vào Thuỳ Trang, một tay Thuỳ Trang đang ở dưới, tay còn lại bận săn sóc ngực em nên chỉ biết hôn lên tai em như dỗ dành, Lan Ngọc chỉ im ắng mà thở, dù sao Thuỳ Trang cũng sẽ làm tiếp thôi.
"Trang bỏ tay ra đi"
Lan Ngọc nhắc nhở khi con người kia vẫn cứ để tay trước nơi đẹp đẽ của em mà ngọ nguậy, Thuỳ Trang cười cười, đưa tay lên liếm sạch cái thứ nhầy nhụa em vừa tuôn ra, không quên đá lông nheo với em làm Lan Ngọc mặt khinh khỉnh nhìn chị.
"Cảm ơn Lan Ngọc vì bữa ăn, Thuỳ Trang rất thích"
Thuỳ Trang hôn nhẹ lên môi em, Lan Ngọc chịu thua chị, lâm trận lúc nào cũng nói ra mấy câu làm em mắc cỡ hộ. Học ai cái thói sợ thật chứ, mồm miệng cứ múa mặc kệ đúng sai.
"Chị bế lên phòng nghỉ nhá"
"Sao nay làm có một hiệp vậy, chán em rồi à?"
Lan Ngọc thắc mắc hỏi chị, không phải em muốn đâu, chỉ tại em thấy khó hiểu thôi. Thuỳ Trang chẳng bao giờ tha cho em khi chỉ mới một lần xa bờ, đã vậy còn chưa cho vào, chẳng lẽ đây là dấu hiệu của tuổi già sao?
"Bé muốn nữa hả?"
"Không ạ, bé không muốn ạ"
"Vậy chị bế nhé, chị sợ bé mệt"
Câu chị sợ bé mệt của Thuỳ Trang làm em buồn cười, biến thái mà cũng biết nghĩ cho người khác quá nhỉ.
"Chị Trang, bế kiểu công chúa ạ"
"Chị bế không nổi"
"Sao chị yếu thế, chị Huyền còn bế nổi em"
Lan Ngọc phàn nàn Thuỳ Trang, cơ bắp như thế mà bế em có tí cũng không bế, để dành sức ra đường bế con nào à.
"Có giỏi thì qua bảo ẻm bế lên cầu thang đi, tôi không mạnh như vậy, được chưa"
"Bế"
Lan Ngọc đưa hai tay ra đòi chị bế, mắt long lanh nhìn Thuỳ Trang nhưng chị biết thừa, Thuỳ Trang đâu có ngốc đến mức nhìn vào mắt em.
"Không, tự đi đi"
"Bế bé, bế"
"Nhanh lên, có biết đi không?"
"Đồ bạc bẽo"
Lan Ngọc nhảy khỏi bàn hậm hực bỏ đi, bước ngắn bước dài vừa đi vừa chửi Thuỳ Trang.
"Nói nhiều chị đè ra sàn đấy nhé, lẹ lên"
Thuỳ Trang đánh vào mông em, cứ lảm nhảm ngứa tai.
"Trang Pháp là đồ nhỏ mọn, xấu xa, dê xòm"
"Ừ ừ"
"Đồ yếu sinh lí"
"Ơ ơ nhỏ này"
"Liu liu"
Lan Ngọc làm mặt xấu, thịt con người ta xong mà thái độ cỡ đó, em bỏ về nhà mẹ thì đừng có khóc.
"Trẻ trâu"
Thuỳ Trang bật cười, ra ngoài trông trưởng thành ra dáng hơn cả chị, về nhà thì cũng con nít ất ơ thế thôi, yêu không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top