quay lại
Đêm nay Thuỳ Trang lại cầm điện thoại loay hoay ở cuối giường, và Lan Ngọc biết chị đang muốn gì.
"Bé ơi quay lại cảnh làm tình với chị"
Thuỳ Trang lên tiếng đòi hỏi em sau cái lần quên bấm nút quay của mình. Chị chưa có được thứ chị muốn, nên chị sẽ chẳng buông bỏ dễ dàng vậy đâu.
"Nay em mệt lắm Trang, em muốn ngủ ạ"
Lan Ngọc từ chối chị, em luẩn quẩn cả ngày bên ngoài, tối mới được về nhà nghỉ ngơi như này, sự đòi hỏi của Thuỳ Trang làm em thấy mệt mỏi.
"Làm một lần thôi rồi ngủ, chị nhẹ nhàng mà"
Thuỳ Trang vừa nói vừa cởi đi cái váy ngủ trên người em, quần lót cũng theo tay chị thoát khỏi người chủ nhân rồi bị vứt ở đâu đấy. Lan Ngọc tuy miệng không bằng nhưng thân vẫn nhích lên để Thuỳ Trang thuận tiện hơn. Có trần truồng ngủ cũng được, em vẫn không muốn làm.
"Nhưng mà em mệt ạ"
"Bé không yêu chị à?"
"..."
Lan Ngọc chẳng thiết đôi co với chị nữa, chỉ cần Thuỳ Trang nói ra câu này, dù là chuyện lớn hay chuyện bé, Lan Ngọc đều xuôi theo ý Thuỳ Trang.
"Bé tự làm nha"
Lan Ngọc bất mãn nhăn mặt, em đã mệt lắm rồi, về nhà Thuỳ Trang còn bắt ép em, em thật sự lả đi mất. Nhưng nếu Lan Ngọc không đồng ý, Thuỳ Trang nhất định mạnh tay với em, chị chẳng nể nang trong chuyện này. Thuỳ Trang là người có nhu cầu cao, và đôi lúc điều đó làm em sợ.
"Trang, em không muốn quay"
Tự xử trước mặt Thuỳ Trang đã là một điều quá sức với Lan Ngọc. Bây giờ chị còn đặt điện thoại đối diện với em như này, càng khó cho em. Việc này có khác gì tra tấn tâm trí Lan Ngọc chứ, em sẽ vì lo sợ mà điên lên thôi.
"Làm đi, chị ở bên giúp bé mà"
Thuỳ Trang đặt Lan Ngọc ngồi nghiêng giữa hai chân chị, hướng mặt đứa nhỏ về phía camera đang đếm từng giây trên cái nền đỏ kia, toàn bộ thân thể em phơi bày trong đó. Hôm nay Thuỳ Trang không quên bấm nút nữa, nó thật sự đang quay.
"Không muốn"
"Làm cho chị xem đi"
Thuỳ Trang cắn nhẹ lấy vành tai em rồi liếm mút trên đấy làm đứa nhỏ run lên. Lời từ chối của Lan Ngọc lọt vào tai Thuỳ Trang chẳng khác gì vẽ thêm vào mong muốn của chị, không có tí trọng lượng nào.
"Em không muốn đâu, chị tắt điện thoại đi"
Lan Ngọc giãy nảy không muốn nghe Thuỳ Trang, tay cũng đẩy chị ra khỏi người mình.
"Làm giỏi ngày mai chị đưa bé đi chơi"
"Không muốn, bỏ em ra"
"Ngoan chị thương"
Thuỳ Trang vẫn kiên nhẫn dỗ ngọt em, tay ghì chặt đứa nhỏ trong lòng để em không có cơ hội tẩu thoát.
"Không mà"
"Tay bé đâu?"
"Em mệt lắm"
"Chị hỏi tay bé đâu?"
Thuỳ Trang gằn giọng với em, tay đánh một cái thật mạnh vào đùi đứa nhỏ đang quậy phá kia làm em hước lên, hông cũng đưa đẩy dán sát vào bên đùi Lan Ngọc.
"..."
"..."
"Đây ạ"
Lan Ngọc miễn cưỡng đưa tay lên cho chị thấy, Thuỳ Trang chậm rãi nắm lấy bàn tay xinh đẹp kéo đến nơi nữ tính của em rồi đặt tay đứa nhỏ ở im đấy.
"Bé biết phải làm gì mà, đúng không?"
"Vâng ạ"
"Giỏi"
Lan Ngọc đưa tay chạm nhẹ vào điểm cao nhất bên dưới em, vì chưa được kích thích hay săn sóc gì nên nó ỉu xìu và khô khan, chỉ khi có nước thì việc di chuyển mới dễ dàng thôi, nên Lan Ngọc chỉ mân mê một cách hờ hững. Thuỳ Trang vươn lưỡi liếm lấy cổ em, đứa nhỏ quay đầu lại dây dưa môi lưỡi với chị. Thuỳ Trang hôn em, lưỡi quấn quýt lấy lưỡi em chẳng rời. Tay Thuỳ Trang thuần thục vuốt dọc cả người em, bắt lấy hai khoả to tròn đẫy đà mà nắn bóp, đỉnh ngực cũng bị chị dày vò đến sưng cứng. Cảm giác hưng phấn do Thuỳ Trang mang lại cộng dồn với nỗi sợ sệt khi bị camera dán chặt vào người làm cơ thể Lan Ngọc phản ứng, sự ướt át bắt đầu hiện diện trên những đầu ngón tay của em
"Trang"
"Ướt rồi này, bé hứng rồi"
Thuỳ Trang đưa tay xuống kiểm tra, đứa nhỏ bắt đầu rỉ nước rồi. Chị mút nhẹ lấy cổ em như khen thưởng cho Lan Ngọc, tay cũng rời đi rờ rẫm cả người em.
"Hưm ... Trang ... làm cho em"
"Chị đã bảo bé tự làm, bé nghe không hiểu à?"
Thuỳ Trang bóp lấy cằm Lan Ngọc quay mặt em đối mặt với chị, đôi mày nhướn lên đầy cau có mà chất vấn em.
"Em xin lỗi ạ"
Lan Ngọc nhìn chị rồi lẳng lặng cúi đầu, nhìn em bây giờ chả khác nào con cún cụp đuôi. Em sợ Thuỳ Trang vào những lúc này, trông chị như kẻ sẽ có thể làm mọi thứ chỉ để đáp ứng bản thân.
"Ngước mặt lên nhìn chị"
Lan Ngọc ngước mặt lên, Thuỳ Trang lại bắt lấy môi em ngấu nghiến, lần này chị gấp gáp hơn, nút lấy môi lưỡi rồi tiến sâu vào trong khoang miệng đứa nhỏ, Lan Ngọc cũng tương tác lại làm Thuỳ Trang hài lòng.
"Bé hôn giỏi quá nè"
"Dạ"
"Làm đi chứ?"
Thuỳ Trang nhìn em thắc mắc, sao lại ngồi im không có biến động gì thế này?
"Em phải làm gì đây chị Trang?"
Lan Ngọc lúc này chỉ còn biết làm theo những gì Thuỳ Trang nói, em cần chị đưa ra yêu cầu cho em, nếu không em sẽ cứng đờ mất. Lan Ngọc không dám làm theo ý mình, camera sẽ bắt được những đòi hỏi của em.
"Tay bé, cứ chà vào đó theo ý bé muốn"
"Dạ"
Lan Ngọc rụt rè chuyển động tay đang đặt phía dưới của em, ma sát vào phần đã cương cứng bên dưới, một cách từ tốn và chậm rãi.
"Còn tay kia của bé, chơi ở ngực"
Lan Ngọc làm theo đúng như lời Thuỳ Trang, tay bên dưới ấn vào ma sát lên xuống qua lại, tay bên trên giữ lấy ngực mà se nắn. Lan Ngọc rên lên khe khẽ vì sung sướng, em biết cơ thể em muốn gì.
"Trang"
"Ơi bé, bé giỏi lắm, làm đúng rồi đấy"
"Chị Trang ơi"
Vì là tự làm trên cơ thể mình nên Lan Ngọc rất nhanh đã chạm đến cảm giác khoan khoái, sẵn sàng lên đỉnh. Tay em trong vô thức di chuyển nhanh hơn, mồm miệng cũng lấp ba lấp bấp những tiếng đầy khiêu gợi.
"Làm chậm thôi nào" Thuỳ Trang cảm nhận được sự vội vã của em, giữ lấy tay đứa nhỏ điều chỉnh để em chậm lại, chị muốn nhìn chỗ đó của em co bóp từ từ.
"Trang ... em muốn ra"
Lan Ngọc miệng bảo muốn ra nhưng tay vẫn chậm lại theo ý Thuỳ Trang. Kim chỉ đến đỉnh của em vì sự giảm tốc mà thụt lùi trở lại lưng chừng ở giữa thước đo khoái cảm.
"Chậm thôi, chị muốn bé ra từ từ"
Sự căng tức ở bụng dưới gặm nhấm lấy thân thể em, cả người râm ran cảm giác vừa khó chịu vừa lâng lâng làm em quằn quại. Thuỳ Trang chen tay vào bên cạnh tay em gảy nhẹ vài lần làm đứa nhỏ giật nảy ngân dài những lời tựa như mật ngọt, cơn cực khoái kéo đến bao trùm lấy em, cơ thể Lan Ngọc run rẩy đổ ra sau được Thuỳ Trang nâng chân đỡ lấy.
"Thở đều đi bé"
Thuỳ Trang chờ đợi em ổn định trở lại, tay bận rộn nắn bóp lấy ngực em rồi lại ở mông, chẳng cho đứa nhỏ bơi ra khỏi cơn sóng tình vừa ập đến.
"Cho tay bé vào đi"
"Chị Trang, em mệt ạ"
"Không mệt, làm xong chị ru bé ngủ"
Lan Ngọc chấp nhận, thôi thì làm một lần rồi ngủ. Em đưa mắt nhìn vào điện thoại rồi quay đầu đi, tại sao phải bắt em quay những thứ này chứ? Lan Ngọc không muốn quay đâu, nhưng vì Thuỳ Trang, em buộc phải gồng mình trước nỗi lo này.
"Đúng rồi, cho vào như thế đấy, chậm thôi nào kẻo đau"
Thuỳ Trang lên tiếng dẫn dắt em tiến vào, chị muốn mọi thứ diễn ra theo ý chị.
"Ha ... Trang"
"Có khó chịu không?"
"Không ạ ... sướng"
Thuỳ Trang nhoẻn miệng, cứ thành thật như thế, có yêu không cơ chứ.
"Bé biết điểm sướng của bé mà đúng không? Tìm đến rồi tự làm mình sướng đi"
"Ưm ... chị Trang"
Lan Ngọc bắt đầu ra vào bên trong em, đầu cứ nghiêng ngả đủ hướng khi chạm đến chỗ sướng. Tay Thuỳ Trang vẫn chăm sóc em chu đáo, chẳng quên nhiệm vụ của mình.
"Ngọc, ngẩng đầu lên, nhìn vào điện thoại nào"
Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, mắt em đã khá mờ đi vì dục vọng che lấp tầm nhìn, nhưng vẫn thấy rõ những thứ hư hỏng mình đang làm hiện lên trong chiếc điện thoại ấy, bên dưới bất chợt co thắt lại siết chặt lấy tay em.
"Trang ơi ... sợ"
"Không sợ"
"Trang ..."
"Bé có thấy không? Bé đang làm việc rất chăm chỉ đó, về nhà rồi mà vẫn diễn cảnh giường chiếu với chị, ngày mai chị sẽ thưởng cho bé nhé"
Lan Ngọc vẫn thấp thỏm, chả tiếp thu được lời Thuỳ Trang, chị nói lắm quá, em không nghe nổi. Những gì Lan Ngọc có thể nghe lúc này là những lời ngắn gọn dễ hiểu, chẳng hạn như những câu ra lệnh của Thuỳ Trang.
"Chị Trang... "
"Sướng không?
"Sướng ạ"
"Ngoan, lát nữa chị cho bé sướng hơn"
Lan Ngọc không hiểu ý Thuỳ Trang, chị bảo chỉ cần em làm cho chị xem rồi chị sẽ ru em ngủ mà, sao lại bảo lát nữa?
Tiếng thông báo tin nhắn vô tình phát ra từ điện thoại làm Lan Ngọc như rụng rời. Bất ngờ, hoảng sợ đi kèm với cảm giác đang sung sướng làm em lên đỉnh một cách bất đắc dĩ mà chính Lan Ngọc cũng chẳng ngờ tới. Không phải lên đỉnh, chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi này nhấn chìm em, dịch nhờn tuôn ra nhiều như thể em vừa lê la trên đỉnh.
"Sao lại ra rồi? Bé yếu vậy"
Thuỳ Trang liếm lấy tai đứa nhỏ làm em rùng mình.
"Trang ơi ... em muốn ngủ"
Lan Ngọc hai tay run rẩy bắt lấy tay chị mà nài nỉ, em chịu không nổi, cứ như này, em chết mất.
"Một lần nữa nhé, tại bé ra sớm quá"
Tay Thuỳ Trang bắt đầu mơn trớn bên ngoài để ngón tay thấm đẫm dịch tình em vừa tuôn ra, sẵn sàng cho môt cuộc thâm nhập vào sâu bên trong.
"Trang dừng đi ... ha ... em mệt"
"Lần này nữa thôi, chị hứa"
"Không mà, em mệt lắm"
"Ngoan thì chị thương, nếu bé không vâng lời chị ..."
Thuỳ Trang chợt suy nghĩ gì đấy, chị cần nghĩ ra một lời đe doạ nào đó chắc chắn sẽ xảy ra nếu Lan Ngọc dám làm phật lòng chị, và đứa nhỏ cũng phải biết Thuỳ Trang này hoàn toàn có khả năng thực hiện điều đó.
"Nếu bé không vâng lời, bé có muốn thử cảm giác lên đỉnh xong rồi bơ vơ một mình không? Chắc là không muốn đâu nhỉ? Sẽ tội nghiệp lắm đó"
"Không muốn ạ"
Lan Ngọc lắc lắc đầu, mắt long lanh nhìn chị.
"Vậy ngoan, nghe lời chị"
"Dạ"
Em nhỏ lại ngoan ngoãn vâng lời Thuỳ Trang. Chỉ vài câu cơ bản nhỏ nhẹ, chị đã dễ dàng xoay Lan Ngọc theo đúng ý chị muốn.
"Vừa mới chơi, sao vẫn khít thế"
Thuỳ Trang chen hai ngón vào nơi đang thoi thóp của em, ướt đến mức chị ngỡ mình chết chìm trong đấy, đã thế còn thít chặt lấy chị, Thuỳ Trang nghiện chỗ này của Lan Ngọc rồi.
"Trang"
Lan Ngọc vòng tay câu lấy cổ chị, đầu ngửa ra sau rên rỉ theo đúng ý em, đôi lúc lại nghe như đang nức nở vì cổ họng đã có chút đau.
"Sướng lắm đúng không? Rên to thế mà"
"A~ chị ơi"
Lan Ngọc cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, Thuỳ Trang cũng nhúng tay vào cuộc chơi với em, em không phải làm một mình.
"Chị Trang ... em ... khó chịu quá"
"Ngoan, bé khó chịu ở đâu? Chỗ này à?"
Thuỳ Trang ấn vào điểm sần sùi trong em làm đứa nhỏ giật nảy người nấc lên một tiếng rõ to, cơ thể cũng bắt đầu uốn éo chẳng yên.
"Em chết mất ... Trang"
"Đừng sướng đến chết chứ, bé mà không chịu nổi, mỗi tối chị biết sống sao"
"Chị đừng có ... a ... ăn hiếp em"
"Thương muốn chết, sao nỡ ăn hiếp cục cưng của chị được"
Thuỳ Trang hôn lên môi em nhưng bị Lan Ngọc dứt ra, em muốn thở, chả muốn hôn hít gì nữa, mệt lắm rồi.
"A giỏi nhở, không chịu hôn chị cơ đấy"
Thuỳ Trang rút ra rồi lại đâm vào một cách mạnh bạo, tuỳ tiện chọc ngoáy, ấn vào các điểm nhạy cảm trong em như trả thù cho nụ hôn bị phớt lờ của chị.
"Trang ... em ra"
"Ra đi"
"Trang~"
Hai lần dập dìu đi trước làm Lan Ngọc rất nhanh lại chạm đỉnh, mệt mỏi vùi đầu vào cổ chị thở hổn hển. Thuỳ Trang rút tay ra rồi tự liếm sạch lấy tất cả tinh tuý của em trên tay chị, khẽ vuốt ve lưng đứa nhỏ đang ngộp ngạt mà thở dồn dập kia.
"Chị Trang ơi em ngủ ạ"
Lan Ngọc như mèo con trong cổ chị khẽ kêu lên, Thuỳ Trang vẫn dịu dàng để yên cho em thở sau ngần ấy thời gian mà không một lời hối thúc nào, nghĩa là chị thoả mãn rồi.
"Rồi, bé ngoan, chị lau cho bé rồi chị ru bé ngủ nhé"
"Ưm"
Thuỳ Trang nhẹ nhàng lau sạch cho em, để em nhỏ gối đầu lên tay mình, tay còn lại vỗ về trên lưng giúp em thoải mái hơn. Vì kiệt sức nên chị vừa ru mấy câu, Lan Ngọc đã chìm vào giấc mộng. Thuỳ Trang vẫn nằm đấy đợi em ngủ say, khẽ lấy tay mình ra rồi tiến đến tắt đi điện thoại. Nhìn cái video dài gần cả tiếng hiện hữu trong Photos, môi Thuỳ Trang vô thức cong lên đầy mãn nguyện. Đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang say ngủ trên giường, lòng chị cảm thấy hạnh phúc đến lạ.
Đêm đó có một Thuỳ Trang thích thú nằm ở sofa xem đi xem lại video vừa quay xong, nghe đến thuộc lòng từng tiếng rên rỉ gấp gáp thoát ra từ môi em, chăm chú tới tận sáng sớm. Có lẽ đây sẽ là sở thích mới của Thuỳ Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top