quay
"Trang làm gì đấy?"
Lan Ngọc nằm trên giường thắc mắc khi thấy Thuỳ Trang loay hoay làm gì đấy bên bàn đặt ở cuối giường. Đến giờ đi ngủ rồi mà lại phá phách gì nữa đây.
"Chị muốn thử quay video làm kỉ niệm"
"Đang ở nhà mà kỉ niệm cái gì???"
Sao ngốc thế không biết? Đặt trong phòng mà còn là buổi tối, còn gì ngoài chuyện ân ái với nhau.
"Kỉ niệm những cái bất thình lình đó bé"
"Ý chị là chị muốn quay lại mấy cái cảnh có thể xảy ra bất thình lình hả?" Lan Ngọc vẫn không hiểu, đi ngủ mà có gì bất thình lình chứ?
"Đúng rồi, lình tàm"
Lan Ngọc mặt khờ khạo nhìn chị, giờ này là giờ em phải ngủ rồi, nên em chả tiếp thu nổi mấy cái kiến thức kì quái này. Lan Ngọc cứ nằm đấy nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng lẩm bẩm phân tích từ chị vừa nói. Thuỳ Trang kê xong điện thoại, mỉm cười tiến lại giường ngồi cạnh em, vuốt ve lấy khuôn mặt bé con mà chờ đợi đứa nhỏ 'thẩm thấu'. Sao nay em bé của chị khờ ngang vậy.
"Làm tình ạ?"
"Dạ bé, chị muốn quay lại cảnh hai đứa làm tình, có được không bé?"
"Không được đâu Trang, quay như thế em thấy không an toàn"
Tự dưng hôm nay lại đòi quay mấy cái này, chẳng may đăng nhầm hay gửi nhầm thì sao?
"An toàn mà, quay đi bé"
"Không mà"
"Chị bảo quay là quay, cấm có cãi"
"Ưm Trang~"
Thuỳ Trang chui vào giữa hai chân em, vội vàng hôn lên đôi môi đang muốn gây khó dễ với chị. Lưỡi chị vươn ra tách lấy miệng em mà xâm lấn vào trong. Một cách gấp gáp và hối hả, Thuỳ Trang hôn, môi em lưỡi em đều bị chị nút lấy, cuống họng cũng bị chạm tới làm em sung sướng rên rỉ, bên dưới trào ra không ít dịch nhờn.
"Từ từ nào Trang"
Lan Ngọc lên tiếng thở hổn hển khi Thuỳ Trang đã chịu rời môi em, chị là ca sĩ, hơi chị dài, sao em theo được.
"Quay với chị đi, lỡ mai mốt bé không có nhà, chị còn có tư liệu để tự thỏa mãn"
"Sao chị không quay bằng máy quay mà lại quay bằng điện thoại"
Muốn quay cũng được, nhưng mà cũng phải đẹp chứ.
"Điện thoại muốn xem lúc nào thì xem"
"Chị quay bằng máy quay xong chuyển qua điện thoại được mà"
"Không thích"
Nói đúng ra là Thuỳ Trang lười, chị chả buồn rời khỏi phòng mà đi lấy cái máy quay đâu. Có gì dùng nấy đi, giờ này còn đòi hỏi nữa.
"Bé giơ tay lên"
Lan Ngọc giơ hai tay lên để Thuỳ Trang cởi đi cái áo trên người em. Em cũng chả dám hỏi thêm, Thuỳ Trang muốn như nào thì cứ làm theo như đấy. Thử cái mới mẻ này làm em khá phấn khích, nhưng em cũng thấy lo.
"Trang, em thấy lạ lạ lắm"
"Cảm giác mới thôi bé, đừng sợ, sẽ quen thôi"
Thuỳ Trang hôn lên tóc em như trấn an đứa nhỏ. Không trấn an được em thì lát nữa chị trấn lột, Thuỳ Trang thật sự muốn quay.
"Trang ơi lỡ ai lấy điện thoại chị thì sao?"
"Không ai được động vào điện thoại của chị ngoài bé đâu"
Thuỳ Trang vừa nói vừa cởi đi quần em, tối rồi nên bé con chẳng mặc quần lót, gọn ghẽ quá.
"Lỡ ai ăn trộm điện thoại chị thì sao?"
Thuỳ Trang im lặng, cái này chị không nghĩ tới thật. Nhưng mà đã là trộm thì máy quay hay điện thoại cũng như nhau thôi.
"Bé lo xa quá"
Thuỳ Trang cúi người hôn lấy em nhưng bị Lan Ngọc ngăn lại, em chưa nói chuyện xong mà.
"Hay là tắt đi Trang"
"Đừng bé"
"Em tắt nhé"
Lan Ngọc nhích người muốn đi đến tắt lấy điện thoại, vừa mới xoay qua đã bị Thuỳ Trang bắt lại.
"Bé yên coi, chị đã bảo đừng mà, cứ nằm im để chị làm bé sướng" Thuỳ Trang nắm lấy tay em giật ngược trở lại nằm dưới thân chị, tay vỗ lấy mông em một cái thật kêu. Không nghe lời gì cả, phải phạt cả đêm nay thôi.
"Sao chị quát em"
Thuỳ Trang hơi lớn giọng mà nói làm Lan Ngọc khó chịu, muốn quay thì phải nịnh em đi chứ, sao to mồm thế.
"Chị không có mà"
Thuỳ Trang bị trách oan, mắt long lanh nhìn em. Lâu lâu giọng chị bị như thế, chứ chị có quát Lan Ngọc đâu.
"Em cứ không thích yên đấy, làm sao?"
Lan Ngọc xoay người ra sức lật Thuỳ Trang nằm hẳn ra giường, chị thích thì em chiều. Dù sao từ lúc Thuỳ Trang bảo với em sẽ quay cảnh hai đứa thân mật, Lan Ngọc đã nhen nhóm trong lòng cái cảm giác ẩm ướt rồi. Dám quát em à, em chơi luôn chả sợ nữa.
Lan Ngọc chuyển người, hạ thân mình quỳ lên mặt Thuỳ Trang, đặt hẳn nơi thiên đường trước miệng người lớn hơn trong sự ngỡ ngàng của chị.
"Liếm em đi"
Đây rồi, nàng diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đây rồi, Thuỳ Trang nhoẻn miệng, chả mấy khi Lan Ngọc chủ động thế này. Không, Lan Ngọc lúc này đang muốn nắm thế thượng phong, em muốn mình là kẻ ra lệnh. Thuỳ Trang thấy háo hức quá.
Chị đưa lưỡi khẽ liếm lấy chốn xinh đẹp đang rỉ nước của em, Thuỳ Trang chỉ lởn vởn liếm vào những chỗ không liên quan, đá nhẹ nơi mềm mại nhô ra của Lan Ngọc một cách đầy hời hợt nhằm trêu chọc đứa nhỏ đang ham muốn kia
"Có biết liếm không? Liếm cho đàng hoàng vào"
"Ưm"
Tay Lan Ngọc nắm lấy tóc Thuỳ Trang mà giật làm chị rên lên trong cổ họng, mạnh bạo thế, không vừa ý liền bạo lực với chị. Em đẩy hông sát vào miệng Thuỳ Trang nhằm hạn chế tối thiểu khoảng cách để người kia không thể chơi đùa.
"Trang liếm nhanh lên, em muốn chị ăn của em"
Thuỳ Trang vâng lời em, tay đặt ở eo rồi lại vuốt dọc lên bắt lấy ngực bé con, ra sức nắn bóp. Chạm vào đỉnh ngực đang chuẩn bị căng cứng của em làm Thuỳ Trang thở gấp, chị muốn ngậm nó, tay Thuỳ Trang se lấy đỉnh ngực em làm đứa nhỏ đổ người về trước. Lan Ngọc ướt quá, chị có liếm nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng dịch nhầy em trào ra, chỗ đó còn mấp máy hút lấy lưỡi chị. Lan Ngọc thật sự ngon, rất ngon.
"Ha~ Trang ... chỗ đó"
"..."
"Trang ... ưm ... Trang cứ giỏi như này ... ha ... em không nỡ xa Trang mất"
Thuỳ Trang nghe bên tai lời khen ngợi của người yêu thì trở nên hăng hái, cắn nhẹ vào nơi nhô cao đã cứng lên của em làm đứa nhỏ lại giật lấy tóc chị. Hôm nay Lan Ngọc muốn làm chủ, đừng có phá lời em.
"Liếm thôi ... hưm ... không được cắn em"
"..."
"Trang ... ha ... đúng rồi, chỗ đó ... a~"
"Sướng lắm ... Trang"
Thuỳ Trang mút lấy da thịt em, lưỡi cũng được cho vào bên trong mà khai phá, nước tình ấm nóng tuôn ra chảy thẳng vào miệng chị. Món này chị không chấm được điểm, chả từ nào có thể miêu tả vị của Lan Ngọc theo đúng ý Thuỳ Trang.
"Sâu hơn nữa ... Trang"
"..."
"Thuỳ Trang ... ha ... em tới"
"..."
"Trang ... em ra"
Lan Ngọc lên đỉnh, những giọt cực khoái giải phóng ra ngoài được Thuỳ Trang thuần thục liếm sạch, không bỏ sót giọt nào. Cơ thể em run run được Thuỳ Trang giữ chặt lấy ở eo chờ bé con ổn định. Chị mà không giữ lấy, Lan Ngọc đập đầu vào giường mất, đứa nhỏ này thật sự giao hết mọi thứ của em cho chị, còn em chỉ việc tận hưởng cảm giác khoan khoái do chị mang lại.
"Lớn già đầu rồi mà ăn uống bầy hầy thế, còn dính một tí trên môi này"
Lan Ngọc dời người ngồi lên bụng chị, khẽ liếm lấy vệt nước tình bóng loáng trên môi Thuỳ Trang.
"Có già đâu, người ta nhỏ xíu hà"
"Ừ, nhỏ hơn em thật"
Em đưa tay bóp lấy ngực Thuỳ Trang, còn tặng kèm câu này làm chị muốn dỗi, tưởng ngực bự hơn là hay hả?
"Vẫn dùng tốt, đừng có chê"
"Khen mà, có chê đâu"
Thuỳ Trang trề môi, Lan Ngọc chỉ cười cười rồi vỗ nhẹ lên đấy, lớn rồi mà cứ hay làm mặt xấu.
"Bé hôn chị"
Lan Ngọc hôn lấy Thuỳ Trang, một nụ hôn ướt át như cái cách mà bên dưới em vừa trải qua. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau làm Lan Ngọc mềm nhũn người, em lại ướt nữa rồi.
"Ha~ thích không?"
Thuỳ Trang thầm cười, chị biết em học cái thói này từ ai. Thích không á? Thích chết đi được. Nơi đó của Lan Ngọc lại đang dán chặt vào bụng Thuỳ Trang, chị có thể cảm nhận được từng nhịp đập bên dưới của em, ấm nóng ẩm ướt.
"Nữa đi bé, chưa có đã"
Thuỳ Trang nhanh nhảu kéo đầu em xuống mà hôn, tay cũng lần mò tìm đến địa phận ẩm ướt rồi đẩy thẳng vào trong. Lan Ngọc rùng mình, lúc nào cũng vội vàng chả thèm hỏi ý kiến em, nhưng Thuỳ Trang luôn biết cách vội vàng làm em sướng.
"Nằm yên, em tự làm"
Thuỳ Trang định xoay người đặt Lan Ngọc nằm xuống để em thoải mái nhưng bị đứa nhỏ ngăn lại. Em muốn tự mình chơi cuộc chơi này.
Lan Ngọc chậm rãi di chuyển hông lên xuống, tay đặt trên ngực Thuỳ Trang làm điểm tựa. Thuỳ Trang chỉ im lặng nhìn em, Lan Ngọc như thế này làm chị khoái lắm, quyến rũ đến điên rồ.
"Ưm Trang ơi~ ... tay chị sướng ạ"
"Thích không?"
"Có ạ ... vừa sướng vừa thích"
Lan Ngọc vẫn nhịp nhàng lên xuống trên hai ngón tay của Thuỳ Trang, đôi lúc chị lại cong ngón tay làm em khẽ run lên mà rên rỉ.
"Bé, ngực bé cứ nảy lên nảy xuống, chị chịu không nổi"
Thuỳ Trang mân mê lấy ngực em hết bên trái rồi lại bên phải, thỉnh thoảng phải dời xuống vịn lấy eo em để đứa nhỏ không ngã, chị ước mình có ba đầu sáu tay, vậy có tiện hơn không.
"Ha ... vậy chị làm sao để nó bớt nảy đi"
"Có một tay hà, hong bóp hai bên được"
"Ưm ... ha"
Lan Ngọc vẫn thoả sức mà rên rỉ, chẳng màng đến những gì Thuỳ Trang nói.
"Cho chị dùng miệng nha"
"Không ... nằm yên đó"
Lan Ngọc đưa một tay lên tự bắt lấy ngực mình mà chơi đùa, tay còn lại vừa vặn đan vào tay Thuỳ Trang.
Nhìn Lan Ngọc nhấp nhô từng cái chậm rãi phía trên, nơi đó cứ nuốt rồi lại nhả ngón tay chị làm Thuỳ Trang suy nghĩ, ngón tay chị ra sao, em sẽ tự biến đổi bên trong mà thít chặt lấy chị.
Lan Ngọc không nhấp nữa mà chuyển sang đưa đẩy hông, cả bên trong lần bên ngoài đều được va chạm làm Lan Ngọc uốn éo thân mình, Thuỳ Trang cảm nhận rõ sự run rẩy của em.
"Bé sao không nhấp nữa, có cần chị giúp không?"
"Ha ... Trang ... em mỏi quá"
Thuỳ Trang nhếch mép, đẩy Lan Ngọc nằm ra giường rồi mặc sức ra vào giữa hai chân em. Mạnh mồm nhưng thân thì lại yếu, mãi là con cừu non của chị thôi.
"Lúc nãy lên giọng lắm mà, giờ lên đỉnh cho chị xem nào"
"Từ từ thôi ... mà ... ha ... chị chậm thôi"
"Không nhé, ạ chị đi"
"Hưmm ... ạ"
"Đàng hoàng"
"Bé ... ạ ... ha ... chị Trang"
"Kệ bé, chị thích nhanh"
Lan Ngọc nhắm nghiền mắt rên rỉ, cảm nhận từng cái thúc nhanh mạnh nhưng đúng chỗ của Thuỳ Trang, một tay chị còn mân mê bên ngoài làm em rối bời. Ngực cũng được Thuỳ Trang ngậm lấy mà săn sóc, ba thứ sung sướng đổ ập vào em, em ra mất.
"Trang ... sướng ạ"
Thuỳ Trang không trả lời em, chỉ liếm lấy một đường trên ngực đứa nhỏ như đáp lời.
"Trang ... ưm ... em yêu chị"
"Chị cũng yêu em"
Thuỳ Trang rời ngực em, bắt lấy môi đứa nhỏ mà hôn. Yêu quá, Thuỳ Trang yêu Lan Ngọc đến điên dại rồi.
Những tiếng rên rỉ của Lan Ngọc vì nụ hôn mà được cất lại trong cổ họng, cơ thể em vặn vẹo lên xuống rồi oằn hẳn lên. Lan Ngọc lên đỉnh, cắn lấy môi Thuỳ Trang chẳng buông, run rẩy bám lấy vai chị để cân bằng.
Thuỳ Trang khẽ tách môi em, hôn lấy gương mặt đang ửng đỏ của đứa nhỏ. Lan Ngọc lúc này chỉ nằm im mà thở hổn hển, cảm giác lạ quá, người em vô lực rồi, em cần phải ngủ.
"Chị Trang ơi, em mệt quá"
"Bé muốn nữa không? Hay chị ru bé ngủ nhé"
"Chị lau cho em, em muốn ngủ ạ"
Thuỳ Trang lấy khăn lau sạch cho em, nhìn ga giường loang lổ những vệt nước tình làm Thuỳ Trang liếm lấy đôi môi khô khốc của chị, hôm nay Lan Ngọc nhiều nước quá.
"Sao chị Trang còn nguyên quần áo vậy ạ?"
Lan Ngọc mè nheo hỏi lấy Thuỳ Trang, sao lúc nào em cũng là người trần trụi, sao lúc nào em cũng là người loã lồ trước mặt chị chứ, không công bằng xíu nào.
"Chị xin lỗi mà, giờ chị cởi ra cho bé sờ nhé"
"Hong thèm, ôm em"
Thuỳ Trang nằm xuống ôm chặt lấy em, tay vuốt dọc lên xuống ở lưng để em thoải mái, môi thì tuỳ tiện hôn lấy tóc em.
"Chị Trang lại tắt điện thoại đi kìa"
Lan Ngọc vùi đầu vào ngực Thuỳ Trang chả thèm ngẩng ra, mệt mỏi lên tiếng nhắc nhở người đang say sưa vuốt ve em.
Thuỳ Trang nghe lời em nói, nhẹ nhàng gỡ tay đứa nhỏ đang ôm lấy eo mình rồi nhảy khỏi giường, em không nhắc chắc chị cũng quên mất. Nhưng nhìn cái màn hình điện thoại một màu đen tuyền, Thuỳ Trang thấy sai sai ở đâu rồi.
"Bé ơi"
"Ơi ạ"
"Chị chưa bấm nút quay"
giả bộ khen tôi đi, tôi viết cái này song song với viết tiểu luận đó, thấy tôi giỏi không 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top