Nhớ em

Trang Phap: Bé ơi về nhà với chị đi

Trang Phap: Bé ơi bé àaaaa

Trang Phap: Chị nhớ bé quá hà, về với chị đi 🥺🥺

Trang Phap: Cục cưng của chị ơiiii, chị nhớ hơi ấm của béee 🫠

Trang Phap: Cục cưng ơi có người đang rất nhớ emmmm

Nhìn dòng tin nhắn được hiển thị trên trung tâm thông báo làm em khẽ cười, giọng Thuỳ Trang như văng vẳng trong đầu em. Lan Ngọc cảm nhận được nỗi nhớ nhung của chị đã chạm đến đỉnh điểm, em mới về nhà mẹ ở có vài ngày, đã có người sắp chết vì thiếu hơi em rồi.

"Sao nhắn tin ỉ ôi đáng thương quá dọ, bộ nhớ em lắm hỏ?"

Lan Ngọc video call luôn cho chị, gọi điện luôn là lựa chọn ưu tiên của em khi không thể gặp nhau.

"Nhớ, nhớ điên lên, chịu hết nổi rồi"

Thuỳ Trang nằm trên giường lăn qua lăn lại trả lời em, cái vẻ bứt rứt khó chịu của chị làm Lan Ngọc bật cười, cứ như em bé vậy.

"Em cũng nhớ chị lắm"

"Nhớ sao không về với chị"

Thuỳ Trang chu chu môi, bảo nhớ mà không thèm về với người ta. Ừ thì Lan Ngọc dạo này mê xé túi mù nên em về nhà mẹ đóng đô tận mấy ngày. Bình thường còn chạy qua chạy lại giữa hai nhà, nay bé yêu ở luôn bên đấy làm chị nhớ nhung, Thuỳ Trang có năn nỉ đến mấy đứa nhỏ cũng không chịu về với chị. Đã nhiều hôm rồi chị chưa được ôm em, qua nhà em thì lại không được, cả đại gia đình của em bên đó, ai mà dám lết qua chứ, với lại Lan Ngọc cũng không cho chị qua.

"Mai em về với chị"

Lan Ngọc nhìn chị bằng ánh mắt nuông chiều, em cũng muốn về nhà với Thuỳ Trang lắm, nhưng trời đã phủ màu đen tuyền rồi, em không muốn ra ngoài vào cái giờ này.

"Bé về bây giờ đi, chị nhớ bé quá rồi"

"Khuya rồi Trang, mai em về"

"Nhớ Ngọccccc"

Có một người không bằng lòng với quyết định của em, Thuỳ Trang cá rằng nếu đêm nay không có em, chị sẽ chẳng thể ngủ nổi.

"Ngoan em thương"

"..."

Thuỳ Trang không trả lời em, chỉ để đứa nhỏ nhìn trần nhà rồi loay hoay làm gì đấy.

"Chị Trang đâu gồi"

"Đợi chị xíu"

Thuỳ Trang lớn tiếng đáp lại để em nghe thấy, Lan Ngọc cũng không nói gì thêm, chỉ cầm điện thoại giao tiếp với trần nhà bằng ánh mắt trong lúc đợi chị quay lại.

"Chị thay đồ đi đâu vậy?"

"Đi đón bé về"

"Trễ rồi Trang"

Lan Ngọc thấy lo lắng. Khuya rồi, em không an tâm để Thuỳ Trang lái xe.

"Hong có trễ, nhớ bé"

"Trang ngoan, mai em về với Trang"

"Hong mà, Trang nhớ bé Ngọc, nhớ nhớ bé Ngọc"

"Có nghe lời em không?"

"Hong"

"Trang"

"Chị cẩn thận mà, tới nơi chị gọi bé"

Thuỳ Trang vội vàng tắt máy, nếu còn dây dưa lâu quá, trước sau gì cũng bị em nhỏ nhà mình cằn nhằn không cho qua.

"Bé ơi chị tới rồi"

Giọng Thuỳ Trang lảnh lót qua điện thoại sau câu "Em nghe nè" của Lan Ngọc, tất cả sự hưng phấn, phởn phơ đều truyền thẳng vào tai em.

"Nói là qua liền luôn hợ"

Lan Ngọc mở cửa xe bước vào ngồi cạnh ghế lái, nhìn Thuỳ Trang hớn ha hớn hở làm môi em trong vô thức nhoẻn lên, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn chị.

"Nhớ Ngọc chịu hong có nổi nữa, phải quaaa"

"Em thương mà, em về với chị rồi đây"

Lan Ngọc trườn qua hôn chụt lên môi chị, hai tay nhéo lấy cặp má bầu bĩnh kia, người yêu ai mà đáng yêu thế này.

"Về nha"

Thuỳ Trang lên ga phóng xe thẳng về nhà, chị có nhiều điều muốn nói với em lắm, chỉ thích nói ở nhà thôi.

"Sao chị im lặng quá vậy?"

Lan Ngọc thắc mắc, nói nhớ em dữ dằn lắm mà, sao giờ gặp lại nín thinh rồi tủm tỉm như dở hơi thế này.

"Vui quá hong nói nổi"

"Mệt Trang ghê"

Lan Ngọc bật cười thành tiếng, làm như con nít mới yêu không bằng. Em cũng chẳng lăn tăn gì nhiều tránh chị phân tâm, em muốn chị tập trung lái xe.


"Chị từ từ coi, gì mà vội vậy"

Thuỳ Trang như hổ đói vồ vào Lan Ngọc, đẩy đứa nhỏ nằm ra sofa rồi gấp gáp hôn lấy môi em. Từ cái lúc mở cửa xe bước xuống em đã thấy bất ổn rồi, Thuỳ Trang cứ vội vàng hối thúc em, hoá ra là vì muốn như này.

"Tại bé ở bên đó mấy ngày rồi, chị nhớ bé muốn chết"

Thuỳ Trang sờ soạng khắp người em, tay bóp hết ở mông rồi lại lên ngực, môi tuỳ tiện hôn khắp mặt em rồi cắn nhẹ ở cằm. Ở với mẹ có khác, chỉ có tròn lên thôi.

"Lố quá, ngày nào em chả gọi cho mà nhớ với chả nhung"

"Gọi có được hôn được ôm bé đâu"

"Thì giờ ôm hôn nè, tính toán quá cơ"

Lan Ngọc ghẹo ngón tay lên mũi chị, nhìn cái mặt phụng phịu kìa, cứ vòi vĩnh nũng nịu với em hoài thôi.

"Chị Trang, em chưa có tắm"

Lan Ngọc lên tiếng phản đối khi Thuỳ Trang bắt đầu dời xuống vai em mà cắn mút, tay cũng luồn vào trong tiếp xúc trực tiếp với da thịt của em. Em biết Thuỳ Trang định làm tới thứ gì.

"Chị có chê đâu"

Thuỳ Trang vẫn chăm chỉ săn sóc em, mùi cơ thể em làm chị phấn khích, và vào những lúc này chị còn có thể ngửi rõ hơn, Lan Ngọc lúc nào cũng thơm.

"Để em tắm đã"

Lan Ngọc đặt tay lên vai đẩy người chị ra, người ngợm em cả ngày, đủ mọi thứ trên đời bám lên em. Có yêu nhau lâu đến đâu đi nữa, em vẫn muốn mình sạch sẽ thơm tho trong các cuộc yêu, em không muốn mình không ngon trong mắt chị, dù Thuỳ Trang sẽ chẳng phàn nàn gì về những điều này.

"Chị hôn thôi, không làm gì đâu"

Điêu, chả ai chỉ muốn hôn mà luồn tay vào áo người khác xoa nắn chơi đùa đến cứng cả lên.

"Dơ, em không thích"

"Hong mà"

Thuỳ Trang bắt đầu giãy nảy rên rỉ, nằm hẳn lên người em rồi ú ớ đủ thứ tiếng không bằng lòng, Thuỳ Trang muốn em mà.

"Để em tắm, không em về nhà mẹ lại"

"Tắm đi"

Thuỳ Trang buông em ra ngồi thẳng dậy, mặt hờn dỗi nhìn chăm chăm phía trước chả thèm bận tâm đến em nữa. Người ta đến rước về lại đòi bỏ người ta đi, Lan Ngọc không thương bé Trang.

"Tự dưng chù ụ"

"Ai thèm chù ụ"

"Saoooo, dỗi em hả?"

"Ai dỗi, tắm đi"

Không dỗi nhưng em ngồi dậy cạnh bên thì lại nhích ra cách em cả khúc. Lan Ngọc chép miệng, khổ quá đi mất.

"Thế muốn tắm cho em không?"

Em đứng dậy bỏ đi tắm, không quên vứt bừa một câu như mời gọi con người đang giả vờ quạu quọ kia.

"Cóoooo"

Thuỳ Trang hớn hở như cái đuôi bám theo em vào nhà tắm, cởi đồ giúp rồi kỳ cọ cho em. Nhưng dễ gì Thuỳ Trang ngoan ngoãn vậy được.

"Trang, bỏ cái tay ra"

Lan Ngọc lên tiếng khi cái tay hư đốn kia lần mò xuống người em mân mê chốn nhạy cảm, môi cũng chẳng còn tử tế tìm đến cổ em khẽ mút.

"Tắm cho mà, bỏ tay sao mà tắm"

"Tắm là làm cho sạch, chứ không phải làm cho hứng"

Lan Ngọc kéo tay chị ra khỏi người mình, em không thích làm trong phòng tắm, ướt át khó chịu vô cùng.

"Trang không có bóp ngực em"

Hành động của Thuỳ Trang tiếp tục bị em chặn đứng làm chị khó chịu, mấy chỗ này phải tắm kĩ chứ, Thuỳ Trang chỉ đang muốn giúp em thôi mà.

"Cái gì cũng không cho"

Thuỳ Trang đứng dậy đi thẳng ra ngoài không thèm nhìn lại, lại dỗi nữa rồi. Chị cứ hay dỗi em mấy cái bé tí như thế, Lan Ngọc cảm giác như em có đứa con gái ba tuổi rưỡi.

"Chị sao dọ?"

Lan Ngọc bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Thuỳ Trang đã thay đồ ngủ màu hồng đang nằm phè phỡn trên giường, nhưng cái nết nằm kia em thấy hơi chướng chướng.

"Chạ sao"

"Vậy nằm đàng hoàng lại, đi ngủ"

"Đang đàng quoàng"

Lan Ngọc khinh khỉnh nhìn Thuỳ Trang nằm dài theo chiều ngang của giường, hai tay hai chân cố tình dang ra chiếm diện tích nhất có thể, chẳng có người lớn nào đàng hoàng mà trông như chị cả.

"Trang~"

"Đừng có Trang, tôi giận cô rồi"

Thuỳ Trang xoay người nằm lại quay lưng với em, đang cố gắng giận dỗi nên chị chẳng dám nhìn mặt em yêu, chị sẽ xìu ra mất.

"Sao dọ, sao chị Trang lại giận bé ạ?"

Lan Ngọc tiến đến nằm lên giường, đưa tay vuốt dọc cánh tay người kia, hôn nhẹ lên làn tóc vẫn còn thoang thoảng hương thơm từ những chất gội xả.

"Tại keo kiệt"

"Bé có keo kiệt bao giờ đâu ạ"

Em vén tóc Thuỳ Trang rồi cắn nhẹ lấy tai chị, em biết Thuỳ Trang không hờn dỗi gì đâu, chỉ là muốn được em dỗ dành thôi.

"Sờ có tí mà cũng mắng người ta, người ta buồn"

"Giờ em cho sờ nè"

Lan Ngọc dán sát cơ thể em vào lưng Thuỳ Trang, còn cố ý ma sát lên xuống để người kia cảm nhận rõ hơn thân thể em.

"Có cho làm không?"

Thùy Trang quay mặt lại nhìn em, mày nhíu lại hết sức có thể để tỏ vẻ hung dữ, nhưng Lan Ngọc chỉ thấy buồn cười. Bình thường lúc chị bực thì ghê thật, nhưng mà giả vờ làm nét như này, trông như mèo nhỏ xù lông, chả thấy đáng sợ, chỉ thấy đáng yêu.

"Không cho làm thì em về giờ này làm gì, ở nhà mẹ ngủ có phải sướng hơn không?"

"Thế sao không ngủ bên đó cho sướng đi, về cũng có cho làm đâu, càm ràm hoài"

Thuỳ Trang giọng điệu như trách móc em, người ta năn nỉ, người ta đến tận nơi rước về mà cứ cằn nhằn người ta, gái đẹp đau lòng.

"Bên này sướng hơn mới về này đó"

Lan Ngọc hôn lấy môi chị, chỉ ngậm ở môi rồi day nhẹ. Em không muốn quá nồng nàn, vì đêm nay em muốn luyên tha luyên thuyên với Thuỳ Trang hơn là mây mưa đây đó.

"Bé ấmmmmm"

Thuỳ Trang sau cái hôn thì xoay hẳn người lại sà vào lòng Lan Ngọc, dán chặt người mình vào người em không muốn rời, có vẻ Thuỳ Trang cũng chả tha thiết muốn làm tình vào lúc này, cái sự giả vờ giận dỗi cũng biến đi đâu rồi.

"Ấm vậy có thích khong?"

"Thíchh"

Lan Ngọc vuốt ve đầu chị, Thuỳ Trang cứ như này, em không thoát khỏi chị được mất.

"Bé ở bên đó hoài à, chị nhớ bé lắm đó"

"Tại em nhớ nhà ạ"

"Chị biết, nhưng mà chị cô đơn nhắm"

Thuỳ Trang biết em nhớ nhà, biết em muốn ở nhà chơi nên chị mới gắng đến tận hôm nay, nhưng chị không gắng nổi nữa, tâm trí cứ toàn là em thôi.

"Em vẫn ở bên này với chị nhiều hơn mà, sao lại cô đơn, có Cacao Cookie nữa mà"

"Hong muốn Cacao Cookie, muốn bé thôi"

Lan Ngọc phì cười, nếu hai bé nhỏ biết nói chuyện, chắc chúng sẽ chửi mẹ Trang không ngóc đầu lên nổi vì tội hám gái bỏ con.

"Sao chị nhõng nhẽo quá vậy Trang?"

"Tại bé yêu chị, chị biết bé sẽ chiều chị hoi"

"Lỡ em không chiều chị thì sao?"

Lan Ngọc nựng lấy cặp má đang phồng ra của chị, đâu phải tự dưng Thuỳ Trang lại ngang ngược như vậy. Sự ngang ngược ấy được tạo thành vì có một người luôn sẵn sàng vẽ đường cho con cua tên Thuỳ Trang này thoải mái bò ngang.

"Thì hong chịu"

Lan Ngọc cạn lời, nắm lấy tay chị cắn một cái cho bỏ tức, cái gì cũng không chịu không muốn.

"Bé phải trả nợ vì đã bỏ chị một mình mấy ngày nay"

"Mai em ở nhà với chị nguyên ngày được chưa"

"Mốt nựa, mấy ngày sau nựa"

"Ở với Trang cả đời luônn"

Thuỳ Trang rướn người chạm nhẹ môi mình lên môi em rồi rời ra, cả hai nhìn nhau chẳng nói gì, chỉ cười toe toét như những đứa trẻ vừa được quà, cảm giác như thời mới yêu lâng lâng trong lòng cả hai. Thuỳ Trang vùi đầu vào ngực em mà hít hà, ấm mềm thơm tho, chẳng có gì sánh bằng.

"Bé thơm quá hà"

"Mùi giống chị đó"

Tất cả những gì Thuỳ Trang dùng, em đều dùng chung với chị, vì cả hai muốn mang mùi hương giống nhau. Nhưng mỗi người đều có hương riêng, và sự thơm của Lan Ngọc hoà quyện với hương của những thứ này tạo ra một thứ làm Thuỳ Trang mê đắm, nó là của riêng em.

"Người yêu của chị thơm quá"

"Biết rùiii, ngủ đi, định khen đến bao giờ"

"Chị nói sự thật thôi, chứ khen bé đến ngày mai cũng chả hết"

Thuỳ Trang rờ rẫm khắp người em, đã thơm tho còn trắng trẻo, căng tràn mướt rượt như này, chị chả dám lơ là.

"Lúc chưa yêu em chị cũng một mình mà, sao giờ réo quá vậy"

"Bồ ngon không réo mất bồ"

Lan Ngọc cười cười, về ở với mẹ chứ có phải ra đường ăn chơi trác táng đâu, cứ làm quá lên.

"Bé đi mấy ngày mà Cacao nhớ bé lắm đó, nó cứ đòi mẹ Ngọc hoài"

Lại chọc em cười, Cacao là chó, có biết nói đâu mà đòi, này chẳng phải Thuỳ Trang vạch miệng bé nó ra rồi tự thêm lời vào à.

"Sao chị biết con nhớ em?"

"Chị bịa"

Đoán có sai đâu, tự biên tự diễn, cái thói hay vẽ kịch bản lây từ em chứ ai.

"Cookie không nhớ em à?"

"Ai mà biết, đi mà hỏi con đi, chị nào hiểu tiếng chó"

"Trang xàm quá hà"

Lan Ngọc thuận thế đánh đánh vào mông chị, có giỏi đến mấy dính vào tình yêu thì cũng như đồ dở.

"Bé Ngọc ơiiiiiiii"

Thuỳ Trang lại vùi đầu vào ngực em mà dụi dụi, tay vuốt nhẹ nhàng ở eo em rồi siết chặt lấy như muốn giữ em làm của riêng.

"Dạ?"

"Nhớ bé quá à, yêu bé quá à"

Thuỳ Trang chẳng biết làm sao để thể hiện nỗi nhớ em đến tràn ngập của mình, Lan Ngọc không thấy được, chị thì không diễn tả hết, chỉ có thể nũng na nũng nịu để mong em hiểu lòng chị thôi.

"Bé cũng yêu chị Chang nhắm nhuôn"

"..."

"Siêu yêu chị Chang, yêu chị Chang nhứt trên đời"

Thuỳ Trang tươi rói tủm tỉm nhìn em đến tít mắt, hạnh phúc như này, giấc ngủ đêm nay chắn chắc sẽ rất ngon.

"Chị yêu bé Ngọc chết mất"

Thế là đêm đó có một Thuỳ Trang hàn huyên với em đủ thứ chuyện chị đã trải qua trong chuỗi ngày vắng em ngắn hạn của chị. Dường như việc giải bày tâm tư qua màn hình điện thoại là không đủ với Thuỳ Trang, chị muốn chính miệng chị nói cho em nghe khi nằm trong lòng em, cảm nhận từng cái vuốt ve của em, cảm nhận lấy từng phản ứng cơ thể của em, và chính Lan Ngọc cũng phải ở trong tầm mắt chị mà gật gù theo những gì chị nói, điều đó mới làm Thuỳ Trang yên lòng. Mặc dù có những chuyện chị đã kể cho, nhưng Lan Ngọc vẫn chăm chú nghe chị luyên thuyên. Với cái chất giọng mềm mại êm ru kia thì Thuỳ Trang có kể cho em nghe cả trăm cả ngàn lần đi nữa, em vẫn sẽ nghe không bỏ sót chữ nào. Chỉ đơn giản vì đó là những điều người em yêu mong muốn em biết, vì đó là những chuyện của người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top