Nếu ..... thì ..... ?

Lan Ngọc thật sự thích cảm giác này, cái cảm giác được nằm trong lòng Thuỳ Trang, nghe chị ngân nga vài câu hát từ bài hát mà chị đang viết dang dở, cảm nhận từng cái vuốt ve dịu dàng từ chị. Ngoài trời đang mưa như thác đổ, em nghe rõ từng tiếng xào xạc của gió va với những hạt mưa đang rơi. Những tiếng ấy như họa thêm nhạc vào câu hát của chị khiến lòng em lâng lâng, thích lắm.

Nhưng yên bình quá thì cũng hơi chán, nên em quyết tìm cái gì đó phá chị mới được.

Lan Ngọc bỗng bật dậy ngồi hẳn trên bụng chị, làm người dưới thân hết hồn đến líu lưỡi mà xém vung ra mấy câu chửi thề.

"Béeeeeee, tự nhiên lại ngồi bật dậy như thế"

"..."

"..."

"Trang"

"Ơi"

"Em hỏi chị cái này nha? Được không ạ?"

Em ngoan ngoãn ngồi trên bụng Thuỳ Trang, ngón tay tinh nghịch vừa vẽ gì đấy lên ngực chị vừa đưa ra yêu cầu.

"Bé hỏi đi, cần gì phải hỏi chị xem có được hay không"

Chị khẽ đưa tay vén ngọn tóc của em qua sau tai, nhìn em với ánh mắt đầy sự cưng nựng. Ôi trời, nếu ánh mắt chị là mật ngọt thì chắc em là con ruồi quá, em chết chìm trong mắt chị mất rồi.

"Chị phải trả lời đàng hoàng cho em nhé?"

"Hưm, bé hỏi đi"

"Nếu em biến thành con gián thì chị có yêu em không?"

"Hả?"

Thùy Trang ngơ mặt ra nhìn em, cái mặt khờ kinh điển của chị làm em mắc cười.

"Trả lời em đi chứ"

"..."

"Tranggg, nếu em biến thành con gián thì chị có yêu em khônggg?"

"Chị không"

Lan Ngọc xanh mặt. Ơ hay, người này chả thèm suy nghĩ mà trả lời liền như vậy, có phải là không sợ em giận không.

Thùy Trang nhìn mặt em tái đi thì thầm cười, này thì trêu chị, chị trêu lại cho biết. Người ta hay bảo Hà Nội không vội được đâu, nhưng gái Hà Nội này cứ thích vội đấy.

"Nè, chị trả lời bé rồi đó"

"Em cho chị trả lời lại"

"Chị bảo là không, nếu em biến thành con gián thì chị không yêu em đâu"

Lan Ngọc nhăn mày nhìn cái con người đang cười cười bên dưới. Gì đây, giỡn mặt hả, sao chị tỉnh bơ vậy, bộ chị không lướt mạng à mà trả lời khác trên đấy thế.

"Sao lại không?"

"Thì bé có thấy con người nào yêu nhau với con gián chưa?"

"Nhưng con gián đó là em biến thành mà"

"Nhưng bé đâu phải con gián đâu, bé là con người mà"

"Em đã bảo là nếu mà"

"Kệ bé, Trang không yêu con gián, Trang yêu bé thôi"

Lan Ngọc bực bội nhéo lấy ngực chị một cái khiến chị hét toáng lên.

"Bé đau chị"

Em lại nhéo thêm một cái vào bên còn lại.

"Đauuuu"

"Nhẹ mà la to thế, chừa cái tội không biết chiều gái"

"Chiều gái làm gì, chiều bé được rồi"

Chị vừa nói vừa cầm tay em mà hôn lên. Lan Ngọc nhìn chị làm vậy thì nhíu mày, làm gì giống mấy cha già dê quá vậy.

"Chị đừng có nịnh, trả lời không vừa ý em, tối nay ngủ sofa"

"Ứ chịu đâu, tại bé hỏi câu gì mà vô lí, không thể xảy ra nên chị mới trả lời thế"

"Thế nếu bây giờ em biến thành người yêu cũ của chị thì chị làm gì?"

Nghe chị nói câu hỏi của em vô lý không thể xảy ra, Lan Ngọc liền nhanh trí hỏi câu khác có lý và có thể xảy ra.

"Sao, bé nói gì?"

"Em nói là nếu bây giờ em biến thành người yêu cũ của chị thì chị làm gì"

"Cô hết yêu tôi hay gì mà hỏi câu đó?"

Giọng Thuỳ Trang bỗng thay đổi làm em cứng người. Cái con người đầu hồng này lúc bình thường đáng yêu vô hại, nhưng mỗi khi cái tông giọng này vang lên thì em lại sợ chết khiếp.

"Tại chị bảo em biến thành gián là không thể xảy ra nên em mới hỏi câu khác có thể xảy ra"

"Ý cô là chuyện 2 đứa chia tay là có thể xảy ra bây giờ đó hả?"

"Em không có"

Lan Ngọc trở nên bối rối, tay chân bắt đầu múa may hết cả lên.

"Thôi, hết yêu tôi rồi thì nói, bày đặt hỏi này hỏi kia"

"Em không có mà"

"Tôi không muốn nghe cô nói nữa, cô đi ra ngoài đi"

Thuỳ Trang dùng lực đẩy em khỏi bụng mình rồi xoay người nằm nghiêng quay lưng lại với em. Lan Ngọc ngồi trên giường lúc này bắt đầu mếu. Chả hiểu sao từ lúc yêu nhau đến giờ, cái tật mít ướt của chị lại nhảy sang em cư trú, còn cái tính cà nhây cà chớn của em lại bỏ em mà chạy theo chị. Lan Ngọc sụt sịt mỗi lúc một to hơn làm con người đang nằm kia thầm cười trong bụng, mới đùa có mấy câu mà khóc mất tiêu rồi.

"Chị Trang, em xin lỗi mà ... hức ... em không có ý đó, Trang hiểu sai ý em rồi ... hức"

"Ý cô là tôi sai đó hả?"

"Em không có mà ... hức"

"..."

"Hức ... chị Trang"

"..."

Thùy Trang quay lại nhìn thẳng vào bé con đang ngoan ngoãn nắm lấy góc áo cúi gầm mặt xuống mà khóc. Khóc tiếp đi bé, bé khóc thế này làm chị thích không chịu được.

"Nín dứt, ai làm gì mà khóc?"

"Trang ... hức ... chị Trang giận ... hức ... bé ạ"

"Tối nay ngủ ngoài sofa, không được bước vào phòng"

"Hức ... bé muốn ... hức ... ngủ ở ... hức ... giường ... hức ... với Trang"

Em ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn vào mắt chị. Tới rồi đấy, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy Thùy Trang không bao giờ giận em được. Bây giờ nó còn ngấn lệ như thế, dù là người ích kỉ thì cũng trở nên rộng lượng thôi.

"Không cho ngủ trên giường"

"Chị Trang ... hức ... bé ......... hức ......... chị ạ"

"Bé hức chị là cái gì? Nín liền, nói đàng hoàng"

"Bé ... hức ... xin lỗi ... chị Trang ... hức ... ạ"

Thùy Trang đưa tay bụm miệng, mẹ ơi chị mắc cười quá, hết 'hức chị' rồi lại 'chị Trang hức'.

"Nín. Một là nín hai là ngủ ngoài sofa"

Chị nói xong câu ấy thì im lặng nhìn em, đứa nhỏ đang cố gắng để nín khóc. Ra đường diễn biết bao nhiêu cảnh đỉnh điên lên, về nhà có mỗi cảnh nín khóc mà sao hoài chẳng nín được.

Lan Ngọc nín rồi, chỉ còn những tiếng rên ư ử trong cổ họng. Bộ em không cam tâm để nín tới vậy hả???

"Lần sau còn hỏi mấy câu tào lao như vậy nữa không?"

"Dạ không ạ"

"Ừ"

"Không có ừ" Lan Ngọc vừa nói vừa chu môi, biểu hiện rằng bổn cung không hài lòng với từ 'ừ' của ngươi.

"Rồi không ừ, nằm xuống đây"

Thuỳ Trang dang hai tay ra cho em nằm vào lòng mình. Lan Ngọc nhẹ nhàng nằm vào lòng chị, mắt vẫn còn vương vài giọt lệ, vòng tay ôm lấy chị thật chặt.

"Ngoan không khóc, chị trêu bé thôi"

"Dạ ..."

"Lần sau không hỏi như thế nữa nhé"

"Bé biết rồi ạ"

"Ngoan"

"..."

"..."

"Trang"

Lan Ngọc nới lỏng cái ôm, từ trong lòng ngước lên nhìn chị.

"Ơi, chị đây"

"Em muốn"

Thùy Trang mỉm cười, đưa tay vuốt ve cằm em.

"Bé muốn gì nào?"

"Em muốn chị Trang, mèo của em nhớ Trang rồi, nó cần Trang chơi với nó"

"Ngoan, để Trang chơi với bé Ngọc trước đã nhé, rồi đến lượt mèo của bé ngay thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top