em đánh đấy

"Có thoải mái không Trang?"

"Ưmmm, có. Đã lắmm"

Thuỳ Trang nằm dài ra sofa mà tận hưởng sự chăm bẵm từ em nhỏ, tay Lan Ngọc nhẹ nhàng mát xa trên da đầu của người đang gối đầu trên đùi em, thỉnh thoảng lại dời xuống phần cổ và bả vai mà xoa bóp.

Chuyện là Thuỳ Trang vừa mới tươi tỉnh sau cơn sốt, không phải là vừa khoẻ dậy hôm nay, nói chính xác là chị đã khoẻ lại từ hôm qua rồi, nhưng Lan Ngọc vẫn thấy chưa yên tâm lắm về con người này. Đợt này Thuỳ Trang sốt khá cao nên em cần phải xem chị là đối tượng chăm sóc đặc biệt. Em sợ Thuỳ Trang lại đâm đầu vào làm việc mà quên luôn bản thân. Chị sốt như thế làm Lan Ngọc lo đến mất ăn mất ngủ.

Do Thuỳ Trang đã nằm mấy ngày nay nên chị chả thấy buồn ngủ kể cả lúc này đang là giữa trưa. Chị chọn sofa nhằm giết thời gian thay vì phòng ngủ để tránh ồn ào tới em. Nhưng bé con của chị thấy chị thức nằm ở sofa xem ti vi thì cũng lại đấy mà ngồi theo, không chịu lên phòng nghỉ ngơi gì cả. Giống ai mà lì thế không biết.

"Bé có mệt không? Chị bế bé lên phòng nằm nghỉ nhé"

Thuỳ Trang khẽ mở lời với em, một tay đưa lên nắm lấy tay đứa nhỏ đang đặt trên đầu mình mà vuốt ve ngỏ ý bảo em dừng lại. Chị biết em mệt, chăm sóc chị mấy ngày nay, còn phải một mình làm việc nhà, Thuỳ Trang xót em bé của chị vô cùng.

"Chị mới khỏi bệnh, đừng có mà đòi bế đòi bồng em, em đánh đấy"

"Nhưng mấy nay bé ngủ ít lắm, lên nghỉ nhé"

"Em không sao đâu, tối qua chị không thấy em ngủ cả đêm hả? Không mệt đâu ạ"

Thuỳ Trang vẫn xót em ra mặt, chị sốt bốn ngày thì hết ba ngày Lan Ngọc không được ngủ yên. Mỗi lần chị chợt thức giấc giữa đêm đều thấy em ngồi trên ghế đặt cạnh giường mà gật gù, chị xót em chứ. Tuy rằng Thuỳ Trang sốt chẳng nguy hiểm gì nhiều, nhưng đó là Thuỳ Trang của em, em không an lòng đi ngủ tí nào.

"Có thật là không mệt không?"

Thuỳ Trang vuốt lên tóc em, Lan Ngọc là người không giỏi nói lời ngon ngọt, em thậm chí còn chả biết cách an ủi người khác như nào cho đúng, vì thế em thường không nói, nhưng em hành động thay những gì em nghĩ. Chị luôn bắt gặp ánh mắt lo lắng của em khi người khác lỡ gặp phải chuyện gì đấy, nhưng đứa nhỏ vẫn chỉ đứng từ xa quan sát rồi lấy từ đâu ra miếng khăn giấy hay cái băng keo cá nhân mà dúi vào tay người ta như thay lời an ủi rồi chọc ghẹo để họ quên đau. Và phần đấy trong em khiến Thuỳ Trang càng yêu em nhiều thêm.

"Thật mà, nói nhiều em đánh chị bây giờ"

Thuỳ Trang khẽ cười, giờ thì chị tin em không mệt rồi, cái miệng vẫn hỗn như ngày nào của em là minh chứng cho điều đó. Nếu em mệt thì sẽ không hăm doạ chị như vậy đâu, em đánh thật.

"Vậy nằm xuống đây, xem ti vi với chị"

Thuỳ Trang nhích người rời khỏi đùi em, tay vỗ vỗ vào phần ghế trước người mình. Chị muốn em nằm ở đây, trong lòng chị. Mấy hôm nay bị sốt, Thuỳ Trang sợ lây cho em nên chả dám ở gần, nhưng nay khoẻ hẳn rồi, chị cần ôm em bé của chị để lấy lại sức.

"Chị Trang muốn ăn gì không? Em vào bếp gọt trái cây cho chị rồi mình cùng xem nha"

"Để chị gọt cho"

Thuỳ Trang ngồi dậy, vừa nhấc mông lên định đi vào bếp thì đã bị em kéo ngồi lại xuống sofa, mặt nghiêm nghị mà bảo Thuỳ Trang.

"Ngồi im giùm em coi, để em làm hết cho"

"Chị khoẻ rồi mà"

Thuỳ Trang lấy tay vỗ ngực thể hiện mình rất khoẻ, nhưng lỡ tay vỗ mạnh quá làm chị phải ho mấy cái, mặt đỏ bừng hết cả lên.

"Biết khoẻ rồi, nhưng cũng ngồi im giùm tôi đi"

Lan Ngọc thừa biết chị khoẻ, rất khoẻ nữa là đằng khác, nhưng em vẫn chưa muốn để con người đầu hồng này phải làm gì hết.

"Chị không phải bệnh nhân"

Thuỳ Trang chu chu môi nhìn em nhỏ đang đứng lên chuẩn bị vào bếp. Mắc gì không cho chị làm, chị muốn làm phụ bé mà.

"Nhưng vẫn là bệnh thôi"

"Cũng chả bệnh tới mức đó"

"Đá cho cái giờ"



"Sao lại vào đây? Em sắp xong rồi"

Lan Ngọc đang đứng ở tủ bếp gọt hoa quả khẽ lên tiếng khi tay Thuỳ Trang vòng qua ôm lấy eo em từ phía sau. Có cần phải bám theo em như hình với bóng vậy không.

"Bé bỏ chị ngồi một mình, chị cô đơn lắm, buồn muốn chết luôn vậy đó"

Lan Ngọc mỉm cười, đánh yêu vào cái tay đang đặt dưới eo mình kia. Gì vậy trời, bị sốt chứ có phải bị đập đầu đâu, sao ăn nói kiểu tưng tửng thế này.

"Tự nhiên cô đơn?"

"Kệ chị"

Thuỳ Trang vẫn ôm chặt lấy em, đầu dụi dụi vào gáy của người phía trước mà làm nũng. Tay hết rờ ở eo thì lại sờ vào ngực, bé con của chị ốm đi rồi, mới có mấy ngày không chăm em mà đã hao hụt như này, phải chăm lại từ đầu thôi.

"Bé, sao không ăn uống đầy đủ, ngực nhỏ đi rồi này"

"Hưm, chê ngực em à"

"Không, tại chị bệnh nên bé mới như này, chị xin lỗi"

"Đừng có điên, em đánh chết liền đấy, mắc gì xin lỗi"

"Kệ người ta"

Lan Ngọc muốn đánh chị ghê gớm. Sao lại đi xin lỗi khi bị sốt cơ chứ? Ai mượn? Suy nghĩ tào lao hết sức. Bực mình dễ sợ. Em cầm lấy miếng táo trên đĩa đưa đến miệng Thuỳ Trang, thôi thì ăn đi cho bớt nói linh tinh. Thuỳ Trang thấy em đút mình, há mồm cắn một miếng thật lớn rồi vừa nhai vừa lắc lư đầu như em bé.

"Ngon không Trang?"

"Ngonnn, bé cũng ăn đi"

Chị với tay lấy một miếng đút cho em rồi nhanh nhảu bỏ một nửa em cắn dở vào mồm. Sao miếng này lại ngon thế nhở?

"Trang ra phòng khách đi, em gọt xong rồi này"

Lan Ngọc bỏ dao vào bồn rửa, mở vòi nước rửa tay. Thấy người kia vẫn ôm mình chặt cứng, đầu dụi vào cổ em, chân thì như dán keo vào sàn. Em phải lên tiếng để chị buông em ra, chứ thế này em không đi được, Thuỳ Trang bám rễ rồi.

"Không muốn"

"Chứ chị muốn đứng đây luôn hả?"

"Ừm"

Lan Ngọc thở dài, nếu Thuỳ Trang muốn đứng thì em cũng đứng, xem thử ai lì hơn.

Lan Ngọc đứng yên đấy chờ chị, nhưng Thuỳ Trang thì không yên. Tay chị sờ soạng hết bên trên rồi lại luồn vào váy của em, và em biết Thuỳ Trang định làm gì.

"Trang, bỏ tay ra liền"

"Cho chị đi mà, ích kỉ thế"

"Đừng có nhây"

"Ai thèm nhây, tại bé ăn mặc mát mẻ thế này, ai chịu được"

Lan Ngọc chỉ mặc mỗi cái váy ngủ hai dây, áo lót cũng chả thèm mặc, sao Thuỳ Trang chịu nổi chứ.

"Thèm thì nói, bày đặt đổ thừa ăn mặc mát mẻ"

"Thèm"

"..."

Thuỳ Trang mân mê nơi trong váy em, há miệng cắn nhẹ lên gáy của đứa nhỏ phía trước làm em giật nảy mà chống hai tay lên bếp.

"Trang"

"Bé, lần sau ở nhà bé đừng mặc đồ được không?"

"Không mặc cho chị hứng cả ngày hay gì?"

"Mặc chi cho vướng víu"

Thuỳ Trang vừa nói, tay còn lại cũng luồn vào váy mà xộc thẳng lên ngực em, mềm quá. Chị vừa xoa vừa nắn, hết se rồi lại nhấn vào làm Lan Ngọc khẽ rên lên vài tiếng.

"Trang dừng đi"

"Sao bảo dừng mà ở dưới lại ướt, hả?"

"Ưmm~"

Thuỳ Trang lên giọng hỏi, tay ở phía dưới ấn vào nơi riêng tư của em như cảnh báo. Lưỡi cũng vươn ra mà liếm lấy cổ em rồi lại đến vành tai, làm đứa nhỏ phía trước run lên vài cái. Bảo chị dừng thế sao lại ướt? Nếu chị dừng có phải là sẽ phụ lòng Lan Ngọc không?

"Bé cởi quần lót của bé ra đi, chị hết tay rồi"

Thuỳ Trang thủ thỉ vào tai em, chị không muốn rời ngực em bé xí nào, nhưng mà một tay thì khó mà cởi được, đành phải bảo em tự cởi vậy.

"Không cởi"

"Nghe lời đi, đừng để chị phải mạnh tay"

Lan Ngọc nghe chị hơi lớn giọng, ngoan ngoãn đưa tay vào váy cởi đi lớp phòng vệ cuối cùng của mình. Cả người em dán sát vào người Thuỳ Trang. Lan Ngọc ấm quá, cách 2 lớp vải mà Thuỳ Trang vẫn cảm nhận được, thật sự rất ấm.

"Ngoan quá này, chị thưởng cho bé nhé"

Tay Thuỳ Trang vẫn ở ngoài mà chơi đùa em, Lan Ngọc ướt đến mức chị chỉ cần ma sát vào liền nghe tiếng lép nhép, và không may cho em, Thuỳ Trang thích tiếng đó. Chị cứ vờn mãi mà chẳng chịu vào cũng chẳng chịu làm em ra, Lan Ngọc thấy khó chịu rồi.

"Ưm ... Trang, vào đi"

"Sao lúc nãy bảo dừng mà?"

"..."

"..."

"Em nói lộn"

"..."

"A~"

Thuỳ Trang đưa một ngón vào thăm dò, nơi ấy của em vẫn vậy, siết chặt lấy tay chị, dù có chơi bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn thế. Điều đó làm Thuỳ Trang mê như điếu đổ.

"Bé khít quá, chị thêm một ngón vào được không?"

"Vào đi, em muốn~"

Thuỳ Trang chen thêm một ngón vào trong em, cảm nhận rõ từng cái co thắt bên trong Lan Ngọc. Ấm quá, ướt nữa.

"Ha ... Trang ... nhanh lên"

Thuỳ Trang ra vào nhanh hơn nhằm đáp ứng bé con, tay cũng cong lên, hết chọc thì lại ngoáy vào những điểm nhạy cảm bên trong làm Lan Ngọc rùng mình từng cơn mà rên rỉ. Thuỳ Trang rõ em quá, chị thuộc lòng hết mọi ngóc ngách trong em, và chị biết nơi để làm em sướng.

"Trang ... chậm lại ... ha"

"Ơ bé bảo chị nhanh mà?"

"Em ... ưm ... chưa muốn ... ra ... a~"

"Nhưng chị muốn bé ra, ra cho chị"

Thuỳ Trang ân cần chăm sóc bên dưới, tay bên trên vẫn giữ lấy ngực em mà kích thích, cổ và vai bị chị hôn cắn đến đỏ hết cả lên. Đau, nhưng sướng nhiều hơn.

"Trang ... ưm"

"..."

"Chị Trang"

"..."

"... Thuỳ Trang"

"Ơi bé"

"Bé sướng ... ha"

"..."

"Trang ơi ... em ... ra mất ... a~"

"..."

"Tranggg~"

Lan Ngọc đến rồi, một tay em chống lên bếp, một tay vòng ra sau nắm lấy tóc chị chặt cứng, cả người không ngừng run rẩy trong tay Thuỳ Trang. Nước tình tuôn ra chảy dọc theo đùi em, tay Thuỳ Trang vẫn cố nhấp vài cái nhẹ, dịch tình cứ theo đó mà chảy ra mỗi lúc một nhiều thêm.

"Ưm ... Trang ... lấy tay chị ra"

Lan Ngọc lên tiếng nhắc nhở khi tay người kia đặt trong em vẫn chưa chịu lấy ra. Em ra rồi sao tay Trang vẫn chưa ra?

"Bé quay mặt ra đây nhìn chị"

Lan Ngọc xoay người đối mặt với Thuỳ Trang, tay chị vẫn đang ở bên trong làm em bất chợt rên lên. Đây rồi, cái gương mặt lúc động tình của bé con làm Thuỳ Trang yêu đến điên dại. Người yêu Thuỳ Trang đẹp quá, lúc làm tình lại càng đẹp hơn.

Thuỳ Trang nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người em, hai ngón tay ướt đẫm dịch tình nhớp nháp khiến Thuỳ Trang nghĩ ngợi gì đấy. Nhìn Lan Ngọc vẫn còn đang há miệng mà thở, chị cho hẳn hai ngón tay vào miệng em, chẳng thèm báo trước làm đứa nhỏ hoảng. Chị mà cho sâu thêm tí, em nôn ra mất.

"Ưm"

Lan Ngọc rên rỉ, chị để tay trong miệng em như thế, em không nói được.

"Mút cho sạch tay chị đi, còn dính bao nhiêu, chị trả lại nơi ấy của bé bấy nhiêu"

Lưỡi Lan Ngọc nhẹ nhàng liếm mút lấy tay Thuỳ Trang, len qua giữa hai ngón tay rồi lại liếm dọc theo tay chị. Thuỳ Trang nhăn mặt, cái lưỡi này thật sự biết cách chọc phá chị, tốt đấy, rất vừa ý Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang lấy tay ra khỏi miệng em rồi gấp gáp hôn lấy đôi môi còn đang bóng nhờn vì vương chút nước tình. Từ nãy đến giờ, chị chưa được hôn em. Thuỳ Trang ngấu nghiến môi em như hổ đói, lưỡi cũng bị chị bắt lấy mà chơi đùa. Thuỳ Trang hôn giỏi lắm, em đấu không lại chị.

"Ha ... Trang"

Lan Ngọc đẩy nhẹ vai Thuỳ Trang ra để tách chị khỏi cái hôn. Người này không sợ em chết ngạt à? Thuỳ Trang bị em đẩy ra thì làm mặt hờn dỗi chẳng khác gì con nít, chu môi như kiểu bắt đền em vừa lấy mất kẹo của chị.

"Béee"

"Từ từ ... ha ... em thở đã ... "

"Không"

Thuỳ Trang lại hôn em, lần này còn mãnh liệt hơn, tay chị cũng đặt ở mông em mà xoa. Hên quá, mông em bé vẫn còn căng, đánh vào còn đàn hồi luôn này.

Thuỳ Trang tách khỏi cái hôn, vùi đầu vào cổ Lan Ngọc mà hít hà. Tay chị đặt ở mông em rồi lại vuốt dọc lên lưng như vỗ về đứa nhỏ đang khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí để ổn định lại nhịp thở. Thuỳ Trang tự nhiên như mèo nhỏ mà vùi đầu vào cổ em, Lan Ngọc không nhịn được mà đưa tay vuốt ve đầu chị, hôn lên mái tóc hồng của người kia.

"Ưm.. chị sao đấy?"

"Chạ sao cạ"

Lan Ngọc chợt mỉm cười, mới lúc nãy còn như hổ mà vồ lấy em, sao giờ sụi lơ vậy, đáng ra người sụi phải là em chứ.

"Ngọc"

"Dạ"

"Chị yêu em"

Thuỳ Trang rời cái ôm mà đối mặt với em, tay chị khẽ lướt trên gương mặt xinh đẹp của người con gái chị yêu, sao lại xinh đẹp thế này, có phải ông trời quá ưu ái cho em không. Người ta nói đôi mắt của em rất đẹp, và giờ đôi mắt ấy đang nhìn chị say đắm, chị bỗng cảm thấy thương hại những kẻ khác. Họ có thể ngắm, có thể khen đôi mắt của em, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ được em ngắm nhìn như cái cách mà em đang nhìn chị. Chị nhận thấy chị đã may mắn đến nhường nào mới có được em trong đời.

"Yêu em nhiều lắm"

"Em biết mà, vì em yêu chị, nên em biết là chị cũng yêu em"

Lan Ngọc đưa tay vén ngọn tóc của chị ra sau tai, người này lại làm em cảm động rồi, tự dưng muốn khóc ghê vậy đó.

"..."

"..."

"Chị bế bé lên phòng tắm nhé"

"Hưmmm... bế nổi không đấy?"

Lan Ngọc nhấc chân bám lên hông Thuỳ Trang, tay chị nhanh nhẹn đỡ lấy mông đứa nhỏ để em thoải mái hơn. Lan Ngọc quấn quanh hông chị như thế, nơi phía sau lớp váy của em dán chặt vào người Thuỳ Trang làm chị phải mở miệng mà trêu đùa.

"Bé, của bé áp vào bụng Trang này, ấm ghê á"

"THUỲ TRANG"

Lan Ngọc hét toáng lên, xấu hổ mà úp mặt vào cổ Thuỳ Trang chẳng dám ngẩng ra làm chị buồn cười. Có gì đâu mà ngại chứ, thấy hết của nhau rồi mà còn ngại, đúng là con cừu non của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top