Dỗi

"Chị Tranggg chơiii vớiii emmmm"

"..."

"Tranggg"

"..."

"Chị Trang"

"..."

"Chơi với em đi Tranggg"

"..."

"NGUYỄN THUỲ TRANG"

Chị khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, con người đang ngồi bệt dưới đất như em bé đòi kẹo với đôi mắt trong veo ngước nhìn chị.

"Chị đang bận quá, bé yêu thông cảm cho chị với, bé gắng chơi một mình nha"

"Nhưng hôm qua chị cũng nói như vậy đó với em"

"..."

"Trang chơi với em đi mà, chị bỏ bê em ba ngày nay rồi đó"

Thuỳ Trang thở dài, không phải chị muốn bỏ bê em, nhưng bỗng mấy hôm nay trong đầu chị cứ tuôn ra nhiều thứ hay ho, chị không thể bỏ lỡ cái khoảng khắc trời ban này.

"Bé ngoan, chị sắp xong rồi, một lát nữa là xong thôi"

"Nhưng em muốn chơi với chị, chị hứa là hôm nay chơi với em mà"

"Một lát nữa xong chị chơi với bé nha"

"Em muốn bây giờ cơ"

"Bé không thấy chị đang làm việc hay sao?"

"Em có"

"Vậy sao còn muốn chị chơi với bé?"

Thuỳ Trang vừa nói vừa nhìn vào màn hình máy tính, chẳng để ý tới đứa nhỏ đang quạu quọ kia dù chỉ một giây.

"Sao chị cứ thất hứa hoài thế?"

"..."

"Chị hết thương em rồi à?"

"..."

"Chị có nhỏ khác à?"

"..."

"Em nhiều tiền lắm nên chị không cần làm gì đâu"

"..."

"Em nuôi chị mà"

"..."

"Suốt ngày công việc công việc, có con bồ xinh như tiên thế này mà cứ đâm cái đầu vào việc"

"..."

"Trang"

"..."

"Tranggggg"

"..."

"NGUYỄN THUỲ TRA-"

"Em có bé cái mồm lại được không hả Ngọc"

Thuỳ Trang cắt lời em, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình. Lan Ngọc bực mình rồi đấy, có chửi thì chửi, cũng phải nhìn em một tí chứ. Bộ con người chết bầm này ghét nhìn em đến vậy à.

Em đứng hẳn dậy, hai tay nắm chặt thành đấm. Muốn em đi chứ gì, em đi khỏi về luôn cho chị vừa lòng.

"TUI GHÉT CHỊ"

Lan Ngọc hét lên rồi đóng sầm cửa lại. Thuỳ Trang đưa mắt nhìn theo rồi lấy tay xoa trán, sao cái từ ghét em nói dễ dàng thế, nếu là chị nói, chắc em đã xếp hết quần áo của chị mà bỏ ngoài cửa rồi.

Thuỳ Trang cũng mặc em, chị lại hiểu rõ đứa nhỏ này quá, lát nữa lại quay vào mà cằn nhằn chị tiếp thôi. Thế là chị lại tập trung vào việc, tranh thủ lúc đứa 'con gái' của mình không phá phách mà làm cho nhanh để còn chơi với 'con' nữa.

Thuỳ Trang khẽ vươn vai, thở ra một tiếng thật dài, cuối cùng cũng xong những thứ cần làm. Chị nhìn đồng hồ, đã 6 giờ tối rồi, vậy là chị đã làm việc từ sáng đến giờ. Thuỳ Trang xếp lại giấy tờ cho vào ngăn kéo, tắt đi chiếc máy tính. Chị bỗng nhíu mày, bé con nhà chị vậy mà từ lúc bảo ghét chị tới giờ cũng đã 5, 6 tiếng đồng hồ, sao lại chả nghe thấy tiếng em ấy đâu nhỉ? Chả nhẽ hôm nay em bé giận thật rồi sao? Chị mở cửa bước ra ngoài, đèn cũng chưa được bật. Thuỳ Trang bật lấy đèn rồi từ từ bước xuống lầu, kêu tên bé con nhưng chả thấy em đâu.

"Bé ơi"

"Bé"

"Cục cưng ơi"

"Em ơi"

"Ngọc iu ơi"

Chả có tiếng động nào đáp lại lời chị. Chắc là bé con lại ra ngoài với chị em rồi. Thuỳ Trang lấy điện thoại gọi cho em nhưng chẳng thấy nghe máy, thế nên chị phải gọi cho Diệp Anh để hỏi xem có đang ở cùng em không.

"Alo, Diệ-"

"Alo Trang hả, bà qua quán bà Huyền rước cục nợ của bà về này, không qua là tôi đưa em ấy về nhà tôi đấy nhé, Ngọc bé con say lắm rồi đấy, cứ làu bà làu bàu từ nãy đến giờ, qua lẹ không thôi mất bồ ráng mà chịu"

Tút tút tút

Thuỳ Trang đơ cả người ra, gì vậy, chị nghe chưa kịp hiểu gì cả, nói gì mà như ma đuổi vậy hả cái bà họ Nguyễn tên Anh này.

Chị khoác đại cái áo khoác rồi cầm lấy chìa khoá xe, phải nhanh đưa em về thôi. Cục cưng của chị lúc say trông ngon lắm, chị không muốn ai dòm ngó cục cưng của chị đâu.

Bước vào bàn nhậu, Thuỳ Trang lại đần người ra. Ngọc Huyền vì say mà nằm ngủ gục trên bàn, Tú Quỳnh thì một tay cầm chai rượu một tay cầm mồi vừa múa vừa hát, cái bà Diệp Anh thì đã mặc sẵn áo khoác chỉ chờ về nữa thôi. Còn đứa nhỏ nhà chị, ôi trời ơi, ăn mặc cái gì thế này, còn vừa nói vừa cười với Diệp Anh nữa chứ, tức chết chị rồi.

"A, Trang tới rồi đấy hả bà"

"Ừ, vừa bước vào luôn này, làm gì mà mấy chị em nhậu nhẹt sớm thế, mới có gần 7 giờ tối mà say mèm hết rồi"

Lan Ngọc nhìn thấy chị tiến lại gần, liền đứng lên đi đến chỗ Tú Quỳnh trổ tài ca hát.

"Tôi có biết đâu, tại Lan Ngọc mới có 2 giờ chiều gọi điện cho tôi bảo em ấy buồn rồi rủ tôi đi nhậu, tôi cũng rảnh nên phóng qua thì thấy ba bà này đã uống rồi"

"Bà không uống à bà Diệp?"

"Tôi không, lát tôi còn phải lái xe, bà coi đưa Ngọc về trước đi, tôi đợi chồng bà Huyền tới rước bả thì tôi đưa Quỳnh về sau"

"Vậy tôi với Ngọc về trước đấy nhé, lát về cẩn thận đấy"

"Biết rồi, lo mà về dỗ vợ đi"

"Mình về trước nào Ngọc" Thuỳ Trang tiến đến, lấy áo khoác mặc cho em rồi kéo kín lên tới cổ, nắm tay em kéo đi. Lan Ngọc lúc này rất ngoan, chị dắt đi liền đi theo, vẫy tay chào Tú Quỳnh rồi hôn gió với Diệp Anh.

Đặt Lan Ngọc ngồi ngay ngắn trên xe rồi thắt dây an toàn cho em, trên đường về nhà cả hai chả nói với nhau câu nào, Thuỳ Trang cũng chả quan tâm. Lan Ngọc của chị bây giờ đang ngồi trên xe vừa hát vừa lẩm bẩm gì đấy, đôi lúc chị nghe thấy em thầm rủa "Thuỳ Trang đáng ghét" làm chị buồn cười không chịu được.

Về đến nhà thì đứa nhỏ đã nhanh nhảu cởi giày và áo khoác lao tới nằm hẳn trên sofa. Thuỳ Trang nhìn thấy em nằm nghiêng người bó gối thì khẽ cười, làm cái điệu bộ gì mà đáng yêu quá vậy.

Thuỳ Trang vào bếp rót cho em ly nước lọc, đặt ly nước lên bàn, chị đưa tay vuốt dọc theo cánh tay em.

"Bé yêu đừng giận chị nữa, chị xin lỗi bé"

"..."

"Mai chị đưa bé đi chơi bù nhé, chị xong việc hết rồi, ngày mai bé muốn đi đâu chị đưa bé đi"

"..."

"Bé, chị xin lỗi mà"

"Nhé, nhị nhin nhỗi nhà"

"???"

Lan Ngọc ngồi dậy, xếp hai chân lên ghế ngồi đối diện với Thuỳ Trang đang đơ mặt ra vì chưa hiểu tình hình. Thật ra em không giận gì chị cả, em biết là chị bận nên không thể chơi với em, nhưng em nhớ chị quá, dù biết là sẽ phiền chị làm việc nhưng em vẫn cứ hay nhõng nhẽo như vậy, do em nhớ chị quá thôi. Nhưng bây giờ Thuỳ Trang xong việc rồi, Lan Ngọc có nhõng nhẽo thì chị sẽ nương theo em thôi, nên em phải dỗi chị một trận cho đáng đồng tiền bát gạo mới được.

"Bé, em nói gì vậy?"

"Nhé, nhem nhói nhì nhậy"

Lan Ngọc vẫn nhại theo chị. Gì chứ mấy trò trên mạng Thuỳ Trang khờ lắm, chị chả theo kịp đâu.

"Thôi mà, bé cho chị xin lỗi nhé, là chị sai với bé, chị xin lỗi bé"

"Honggg"

"Hả?"

"Em hong có giận Trang đâu"

"Thế sao bé không để ý tới chị"

"Em trả thù Trang"

"????"

"Lúc trưa Trang cũng hong để ý tới em, ghéttt"

Thuỳ Trang mỉm cười, đưa tay xoa đầu em. Đứa nhỏ này có phải là ngoan quá rồi không, sao có thể đáng yêu tới vậy chứ.

Lan Ngọc bĩu môi, đưa đôi mắt to tròn nhìn chị. Con mẹ nó, Thuỳ Trang chết đây, bồ chị đẹp gái quá.

Thuỳ Trang lấy tay vỗ lên đùi mình, Lan Ngọc hiểu ý liền chuyển mình ngồi lên đùi chị, hai tay em nắm với nhau chơi đùa làm Thuỳ Trang thích thú không thôi.

"Sao bé ra ngoài mà không nói với chị?"

Một tay chị nắm lấy tay em, tay còn lại xoa lưng em, khẽ hỏi.

"Em sợ phiền Trang, nếu em phiền Trang nhiều quá, Trang sẽ ghét em mất"

"Hôm nay đi chơi với mọi người như vậy, bé có vui không?"

"Dạ có, vui lắm ạ"

"Kể cho chị nghe bé đã vui như nào đi"

Lan Ngọc dựa hẳn vào người chị, tường thuật lại hành trình đi nhậu của mình.

"Vui đến vậy cơ à, thế tại sao ra ngoài lại ăn mặc như kia?"

"Em đẹp honggg?"

Em hôn lên môi Thuỳ Trang, giọng điệu nhỏ nhẹ nịnh người, em sợ chị xé đồ em lắm.

"Đẹp, nhưng mặc vậy, chị không thích"

Lan Ngọc mặc hẳn cái váy ngủ màu đen hai dây chị mua cho em, cổ váy khoét sâu lắm, em ngồi trên đùi chị thế này, chị thấy hết cả bên trong, phát bực quá.

"Tối nào Trang cũng bắt em mặc như vậy màaa"

"Cái đó khác"

"Lúc đi em mặc áo khoác kéo kín lắm luônnn, Trang yên tâm"

"Chị vẫn không thích"

"TRANG"

"Ơi"

Hai tay em ôm lấy mặt Thuỳ Trang, hôn nhẹ lên đôi môi đang hờn dỗi của chị.

"Đẹp mà Trang, bộ Trang thấy em xấu hả"

Lan Ngọc nhìn chị bằng đôi mắt đẹp đẽ ấy. Chết tiệt, em là ai chứ, là diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đấy.

"Đẹp"

Thuỳ Trang thở dài, dù gì cũng phải nói là em đẹp thật. Chỉ là chị không muốn người khác thấy em đẹp như vậy thôi.

"Diệp Anh có đụng chạm gì bé không đấy?"

"Hmmm, có ạ"

"!!!"

"Chị ấy có ôm eo em nè, xoa mông em nữa ạ, nhột muốn chết"

"Sao bé để bà ấy làm vậy?"

"Bình thường chị ấy cũng như dị màaa, Trang sao dọ"

Trang ghen đấy, em còn hỏi

"Nhưng mà hôm nay chị ấy bị làm sao đấy Trang ạ, cứ làm rơi đồ suốt, em phải cúi xuống nhặt giúp Diệp Anh hoài luôn"

Mặt Thuỳ Trang hiện rõ dấu chấm hỏi, đôi mày nhíu lại sát vào nhau.

"Đừng có nhăn mày, hấu (xấu)"

"Bé thử cúi xuống chị xem"

Em ngồi xuống cạnh chị rồi khẽ cúi người xuống theo ý chị, xong xuôi lại leo hẳn lên ngồi trên đùi Thuỳ Trang.

"Sao dọ Thỳ Chang???"

Thuỳ Trang khó chịu ra mặt, lúc em cúi xuống như thế, chị thấy hết bên trong em rồi.

Nguyễn Diệp Anh, bà chết với hường Trang này, dám nhìn ngực bồ tôi

Thuỳ Trang nhìn bé con đang ngồi trên người mình, mỉm cười hôn lấy bả vai em.

"Chị không sao, bé vui là được"

"Dạa"

"Lần sau ra ngoài đừng mặc như vậy nhé, chị ghen"

Thuỳ Trang vừa nói vừa hôn lấy cổ em.

"Ưm, nhưng em thích mặc như thế cơ"

"Nhưng người khác sẽ nhìn bé, chị không thích"

"Trang ích kỉ quá òoo, em muốn em đẹp mà"

"Bé mặc đồ bộ cũng đẹp mà, không cần phải mặc như thế"

"Hưmmm, em hong thích"

"Hư quá đi, đáng bị phạt" Thuỳ Trang bắt lấy môi em mà hôn, cắn mút tới khi bị em đẩy ra.

"Ưm, Trang, em bé mệt, em bé muốn đi tắm rồi đi ngủ thôi ạ"

"Rồi, chị tắm cho bé nhé, bé ngoan"

Thuỳ Trang hôn lên trán em rồi bế em vào phòng tắm, tắm cho em thật nhanh. Lan Ngọc đang say nên chị chỉ muốn làm sạch cho em dễ ngủ thôi, không nên tắm lâu quá làm gì. Tắm xong mặc đồ cho em rồi bế em đặt lên giường, Thuỳ Trang mới tắm rửa cho mình, quay ra đã thấy bé con nằm ngủ. Chị khẽ vuốt ve mái tóc em, hôn lên trán em.

"Bé của chị đẹp quá, chị yêu bé đến chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top