đêm
"Bé về rồi"
Lan Ngọc trở về nhà sau một ngày có thể xem là quần quật bên ngoài, đón em là giọng nói quen thuộc êm ru của người em yêu, của Thuỳ Trang đang nằm dài trên sofa với ánh mắt chỉ dành riêng cho em, làm Lan Ngọc chẳng muốn gì khác ngoài xà ngay vào lòng chị.
"Trang ngủ ạ?"
Lan Ngọc tiến đến ngồi dưới sàn ngay cạnh chị, em muốn nằm hẳn lên người chị lắm, nhưng nhìn khuôn mặt lơ ngơ khù khờ kia khiến em nghĩ chị vừa ngủ dậy, em không muốn làm Thuỳ Trang của em khó chịu.
"Không, chị đợi bé"
"Trang ăn gì chưa?"
"Chị ăn rồi"
Thuỳ Trang dõng dạc trả lời em, hôm nay chị là bé ngoan đấy nhé, chẳng mấy khi Thuỳ Trang này ngoan ngoãn tắm rửa cơm nước gọn gàng nằm đợi em yêu đi làm về như này đâu, (thường ngày phải để em mắng cho mới chịu nghe), rất ra dáng người phụ nữ đảm đang của gia đình.
"Trang đỡ mệt chưa?"
Lan Ngọc đưa tay vuốt lấy tóc chị, chẳng phải do trễ hay gì cả, cũng chẳng phải do Thuỳ Trang đang bị cảm mà khiến em lo lắng như vậy. Chỉ là do dạo này lịch trình của chị khá nhiều, không phải là quá nhiều, vẫn đủ thời gian để chị nghỉ ngơi thư giãn, nhưng Thuỳ Trang cứ bay ra bay vào rồi chạy tới chạy lui, còn thêm cái thói bướng bỉnh không nghe lời, em xót chị lắm.
"Trang có mệt đâu, do bé lo quá thôi"
Thuỳ Trang mỉm cười nựng lấy má em, bé con như mèo nhỏ dụi dụi vào tay chị làm lòng Thuỳ Trang mềm nhũn. Có lẽ Thuỳ Trang là học sinh giỏi trong cuộc tình này, trần đời mấy ai được nhìn thấy cảnh ngọc nữ mềm mỏng yêu kiều như này cơ chứ. Chiếm được tình cảm của ngọc nữ đã khó, giữ tình cảm ấy luôn hướng về mình lại càng khó hơn, và Thuỳ Trang này lại được tất.
"Sao chị không nằm trong phòng mà lại nằm ngoài này đợi em dọ?"
"Chị nằm trong đó cả ngày rồi, bây giờ chị đợi bé về ngủ với chị"
"Có chắc là ngủ với em không?"
Lan Ngọc chen vào sofa nằm cạnh chị, Thuỳ Trang hiểu ý liền nép người chừa em một khoảng phía trước mình. Kể từ lúc em ra đón chị ở sân bay sáng nay, cái ý tứ như muốn chơi em trên xe của Thuỳ Trang làm Lan Ngọc biết đêm nay không dành để ngủ.
"Bé tắm rồi à?"
Thuỳ Trang dán sát người mình vào tấm lưng mảnh khảnh của em, thay đồ trước khi về nhà với chị như này, chị đoán em về nhà mẹ trước rồi.
"Dạ"
"Sao không để về chị tắm cho bé?"
Hông chị đưa đẩy sát vào mông em, giọng Thuỳ Trang vọng bên tai làm Lan Ngọc thấy người mình nóng ran. Dù chẳng phải lần đầu chị làm thế này, nhưng cái cảm giác râm ran như lần đầu yêu cứ cuộn trào trong em.
"Em sợ phiền chị"
"Sợ phiền sao ở với chị còn mặc đồ?"
Câu hỏi không mang tính hỏi của Thuỳ Trang đánh đúng vào những gì em đang muốn. Lan Ngọc ngồi dậy thoát đi bộ đồ trên người em trước ánh mắt như thiêu như đốt từ chị. Thuỳ Trang cũng vươn tay giúp em, nhưng tay chị cứ đặt trên da thịt vừa lộ ra khỏi vải vóc chứ không phải thứ cần được cởi đi.
"Chị nhớ bé lắm đó"
Thuỳ Trang liếm lấy vành tai sau khi em nhỏ nằm trở lại trên cánh tay đã đưa ra sẵn của chị, cả cơ thể chị dán chặt vào lưng em, mọi đường cong như khắc hoạ vào lưng Lan Ngọc. Tay chạm vào da thịt trần trụi của em làm Thuỳ Trang xuýt xoa vài tiếng nhỏ, hương từ những chất gội xả hay từ cơ thể em khiến Thuỳ Trang lâng lâng, nhớ đến chết cái cảm giác ấm mềm thơm tho chỉ mỗi Lan Ngọc mới mang được đến cho chị.
"Hưm, nhớ bé như nào?"
Lan Ngọc với giọng điệu của người biết tất, em thừa biết Thuỳ Trang nhớ em, và em muốn Thuỳ Trang dùng thân thể để chứng minh điều đó.
"Nhớ môi bé này"
Tay đang đặt dưới đầu em của Thuỳ Trang khẽ vuốt lấy môi rồi chui tọt vào khoang miệng ẩm nóng của em, Lan Ngọc cũng chẳng vừa, khẽ cắn mút lấy tay chị như khích lệ người này cứ thoả thích chơi đùa trên người em.
"Nhớ ngực bé"
"..."
"Nhớ eo bé"
"..."
"Nhớ hông bé"
"..."
"Nhớ mông bé"
"..."
"Nhớ đùi bé"
"..."
"Nhớ cả nơi chị đi vào bên trong bé"
Những nơi Thuỳ Trang nhắc tên đến đều được tay chị mon men khám phá, sau gáy em là nơi Thuỳ Trang thoả sức cắn mút theo ý chị muốn. Lan Ngọc chỉ biết nằm im ngửa cổ khẽ rít lên từng tiếng nhỏ nhẹ, những cái run rẩy xuất hiện trên cơ thể em mỗi lúc một nhiều thêm. Thuỳ Trang lúc làm tình luôn biết cách khiến em rã rời.
"Ưmmm ... vậy chị phải chăm kĩ vào cho thoả nỗi nhớ đi nhé"
"Trang của bé đang chăm bé rất kĩ mà"
Lan Ngọc xoay người đối mặt với chị, tay Thuỳ Trang sờ mó ở mông rồi lân la khắp người em, tay còn lại cũng rút ra từ bên dưới đầu em mà bóp chặt lấy cằm bé con dây dưa môi lưỡi. Thuỳ Trang chậm rãi nhưng cuồng nhiệt, dày vò cắn phá môi em đến nhói cả lên.
"Ưm ... chị Trang làm đau bé~"
Lan Ngọc thở hổn hển, đánh yêu vào người chị khi Thuỳ Trang đã chịu dứt ra khỏi môi em, làm gì mà mạnh bạo đến sưng hết cả môi xinh môi yêu của người ta.
"Không đau, tại bé ngon quá, có làm gì chị cũng thấy không đủ"
"Xạo"
Thuỳ Trang lại sấn đến ngấu nghiến môi em, Lan Ngọc không nói được chị, chỉ ngoan ngoãn đáp lại cái lưỡi lắt léo của người kia. Tiếng mút mát trên da thịt như lấn át cả tiếng rên rỉ, đủ để khiến Lan Ngọc biết Thuỳ Trang muốn em như nào rồi.
"Bé để chân lên chân chị"
Chân Thuỳ Trang chen vào giữa hai đùi em nhằm tạo khoảng trống cho cái tay hư hỏng của chị dễ dàng hơn cho việc di chuyển, đùi cũng nhấp ra nhấp vào trước nơi ấm nóng kia làm Lan Ngọc khẽ rùng mình.
"Trang~"
"Hửm?"
Tay Thuỳ Trang cọ sát bên ngoài mỗi lúc một nhanh hơn, những cái thở dốc hay giật mình từ em làm chị chẳng muốn gì khác ngoài đưa em lên mây.
"Ha~ ... Trang ơi"
"Ơi ạ"
"Ưm ..."
Những lời nỉ non tên chị thoát ra khỏi miệng em trong cơn sung sướng, chẳng có chủ ý hay cần sự trả lời, nhưng Thuỳ Trang vẫn rỗi hơi đáp lại em không soát từ nào.
"Ah~"
Lan Ngọc ngân dài một hơi khi chất lỏng đặc quánh tuôn ra khỏi người em, tay Thuỳ Trang vẫn chẳng chịu buông tha, cứ chà sát rồi chọc phá làm em giật nảy mà nấc lên. Chỉ vài ngày không gần gũi, Lan Ngọc cảm giác cả người em nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"Ngọc đến sớm thế, chị chưa vào trong Ngọc mà?"
"Tại chị ... làm bé sướng"
"Chị cho bé sướng hơn nhé?"
"Dạ, chơi chết em đi"
Thuỳ Trang bật cười, chị không chơi chết, nhưng chị sẽ chơi cho em không dậy nổi vào sáng mai. Thuỳ Trang rướn người bắt lấy môi em, tay vẫn đặt bên dưới Lan Ngọc, mọi sự ướt át của em đều được Thuỳ Trang thu hết vào lòng bàn tay.
"Trang, đổi thế đi, bé sợ té"
Lan Ngọc níu lấy áo chị với giọng điệu nũng na nũng nịu, em biết Thuỳ Trang sắp vào màn chính, và em sợ bản thân sẽ sung sướng tới mức lơ đãng mà thả người khỏi sofa mất.
Thuỳ Trang chiều theo ý em, ngồi dậy nhẹ nhàng nâng người Lan Ngọc đối diện mình, vỗ vỗ lên đùi ra hiệu cho bé ngồi lên đấy.
"Bé nhún nhá"
"Dạ?"
Lan Ngọc làm mặt ngây thơ vờ như chẳng nghe thấy nhằm lảng tránh yêu cầu của Thuỳ Trang, người cũng từ từ dời lên đùi chị mà ngồi. Cứ thích em làm mấy tư thế vừa mỏi vừa ngại, biết cách hạch sách em quá.
"Chị muốn xem bé ăn chị"
"Trang~ ... bé mỏi"
Thuỳ Trang khẽ liếm lấy môi mình, cái bộ dạng dung tục của chị làm Lan Ngọc hơi đỏ mặt, câu lấy cổ chị vùi đầu vào đấy khẽ cắn rồi mút lấy với lực vừa phải đủ để hằn vài vết yêu. Lan Ngọc có thể chiều theo chị, nhưng vẫn cố tình vặn vẹo lời Thuỳ Trang, thích làm khó làm dễ thế đấy. Em muốn Thuỳ Trang phải nài nỉ em, nịnh em đi, hạ người trước em đi, nói lời ngon ngọt với em đi thì em sẽ cho xem.
"Chưa nhún đã mỏi là sao?"
"Bé nhún được một lần thì chị lại bắt thêm, bé mệt nhắm"
"Chị phụ bé, không mệt, nha"
"Hong mà, bé mỏi lắm, bé khóc đó"
"Bé thương Chang đi màaa, cho Chang xem đi"
Thuỳ Trang vuốt ve lưng em rồi nhẹ nhàng hôn lên bả vai bé con. Chị biết em làm nũng, em muốn được cưng nựng, và Thuỳ Trang cũng cưng em hết nấc. Lan Ngọc thật sự được chiều đến hư rồi.
"Xem cái khác đi"
"Muốn xem gái đẹp thở dốc vì chị cơ"
Lan Ngọc nhoẻn miệng, vài câu đơn giản của Thuỳ Trang cũng đã vừa lòng em. Dù sao thì Lan Ngọc chẳng bao giờ từ chối chị trong chuyện này, Thuỳ Trang thích thì em sẽ làm, em đâu thể để người em yêu không vui được.
"Chị giỏi mồm giỏi miệng quá"
Lan Ngọc tách khỏi người chị rồi hôn lên đôi môi đang chu chu của Thuỳ Trang, cái mặt đáng yêu ngây thơ, ai nghĩ lại sành sỏi chuyện chăn gối như này chứ.
"Tay Trang"
Thuỳ Trang chìa tay ra cho em, Lan Ngọc chỉ nắm lấy nhẹ nhàng nâng người đặt tay chị phía dưới mình, một cách từ tốn và chậm rãi đẩy thẳng hai ngón tay vào trong rồi để yên đấy. Thuỳ Trang ngoan ngoãn im lặng làm theo những gì em muốn, tay còn lại vân vê ngực em. Lan Ngọc cúi người cắn lấy môi chị, hông đong đưa qua lại để thích ứng hơn với Thuỳ Trang đã ở trong em. Thuỳ Trang cảm nhận rõ được sự co thắt từ em mỗi lần chị day nhẹ ở môi hay cắn nhẹ ở lưỡi, yêu thế nhở.
"Bộ bé nhớ chị lắm à, siết chị chặt quá này"
"Dạ ... nhớ lắm ạ"
"..."
"Ưm ... chị Trang ... chậm ... a~"
"..."
"Nhanh quá ... ha ... chết mất"
Lan Ngọc bám lấy vai chị bắt đầu chuyển động lên xuống từng bước nhỏ rồi lại vồ vập vội vã, tiếng rên rỉ phát ra từ miệng em nhiều hơn khi tốc độ bên dưới mỗi lúc một nhanh khiến em nghiêng ngả đổ ập vào người chị. Lan Ngọc là đang tự em làm khó chính bản thân em, nhưng miệng lại đi van xin Thuỳ Trang.
"Dẻo nhờ"
"Ngày nào ... cũng ... ha ... dùng hông ... thì chả dẻo"
Mắt chị liếc lấy nơi đang đưa đẩy của em, từ nãy đến giờ Thuỳ Trang chỉ ngồi im mà chăm chăm vào đấy rồi liếm môi. Mọi thứ được nhìn được nghe lúc này làm Thuỳ Trang hưng phấn đến cùng cực, chị cá là mình chẳng thể ngồi yên mà nhìn nữa.
"Từ từ thôi nào, chị bắt không kịp ngực bé"
"Trang"
"Ngoan để Trang chơi với ngực bé"
Tay chị quấn chặt lấy hông em kéo sát vào người mình, mọi động tác của Lan Ngọc buộc phải dừng lại để chiều theo môi lưỡi của Thuỳ Trang đang ra sức cắn mút ở ngực em. Từ nãy đến giờ bé con cứ nhấp nhô, Thuỳ Trang chẳng làm được việc.
"Bé hôn chị"
Thuỳ Trang khẽ liếm một đường rồi dứt khỏi ngực em, Lan Ngọc cúi xuống hôn chị theo yêu cầu, một cách gấp gáp và vội vàng. Thứ em muốn bây giờ là được động bên dưới.
"Trang đừng ôm em như vậy"
Lan Ngọc phải lên tiếng khi Thuỳ Trang chỉ chăm chú chơi đùa với môi với ngực em và không có dấu hiệu dừng lại. Dù là được săn sóc kĩ lưỡng, nhưng bên dưới em cũng cần được thoả mãn. Thuỳ Trang cứ để yên tay trong em như này, Lan Ngọc cảm thấy người em căng cứng đến trống rỗng, khó chịu bức bối vô cùng.
"Không cho chị ôm à?"
"Đừng ôm như này ạ"
"Hư thế, không cho Trang ôm bé luôn"
"Không phải"
"Bé hư"
"Bé ngoan mà"
Thuỳ Trang siết lấy eo em chặt hơn, mặt đắc ý nhìn em làm Lan Ngọc ấm ức đến phát khóc mà cắn lấy cổ Thuỳ Trang một cái thật đau.
"Dám cắn chị"
Lan Ngọc không thèm đếm xỉa lời chị, trực tiếp cắn thêm cú khác vào cổ Thuỳ Trang.
"À giỏi, nói không nghe cơ đấy"
"Không được đánh bé ... bé giận ... giận đó"
"Phải đánh, bé hư quá rồi"
Thuỳ Trang rút tay bên dưới ra khỏi người em, đáp lại cái cắn bằng những cái đánh vào mông và siết chặt ở eo. Thuỳ Trang càng đánh càng hăng, Lan Ngọc cảm nhận rõ sự nóng rát trên da thịt em, nước mắt bắt đầu trực trào từ đôi mắt xinh đẹp kia, những tiếng nấc khe khẽ cũng mỗi lúc một rõ hơn làm Thuỳ Trang khoái chí. Sơ hở là khóc, không vừa ý em là em khóc, ai mà không muốn bắt nạt cơ chứ.
"Trang ...hức ... Trang ... thả bé ra"
"Không khóc, chị thương"
Thương của Thuỳ Trang là nới lỏng sự kiềm kẹp em, tay cũng nhẹ nhàng cho lại vào trong. Lan Ngọc thừa cơ hội đẩy chị ngả ra sofa, đặt tay lên ngực chị ép người này nằm chặt ở đấy, vội vàng nhấp lấy nhấp để như bù đắp lại những gì bị kiềm nén từ nãy đến giờ. Thuỳ Trang đưa tay vuốt lấy khe ngực sâu hút vô tình hiện ra khi hai tay em ép chặt vào nhau, thu hết những biểu cảm hư hỏng của em vào tầm mắt. Cái điệu bộ yếu đuối nhưng sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đạt được khoái cảm của em, một cách vô thức như bản năng làm Thuỳ Trang yêu đến khờ dại, mềm mỏng nhưng đầy gai góc.
"Ngọc đẹp quá, chị chết mất"
"Trang~"
"Trang đây ạ"
"Ưm ... chỗ đó ... nhiều hơn"
Cái tay không yên của Thuỳ Trang bên trong em có vẻ đã chạm đúng vào nơi em thích, Thuỳ Trang cũng theo ý em, ra sức chọc ngoáy làm bé con giật nảy theo từng chuyển động của chị.
"Trang ơi~"
"Ơi bé"
"Bé sướng"
"Ngọc giỏi"
Nét tự hào đắc thắng hiện rõ trên mặt Thuỳ Trang khi thấy em uốn éo không yên với những gì chị mang lại. Còn gì tuyệt vời bằng khi được thấy bé yêu hài lòng đến rơi nước mắt trước thế mạnh của mình cơ chứ.
"Trang ơi"
"Ơi"
"Ha~"
Lan Ngọc nằm hẳn lên người chị, hông vẫn cố đưa đẩy nhưng Thuỳ Trang đã giúp em. Tay chị ra vào nhanh hơn khi cảm nhận được sự run rẩy lấp bấp từ bé con, chị đoán em sắp rồi.
"Bé nói yêu chị đi"
"Ah~ ... yêu ch ... ạ"
"Trang cũng yêu bé"
"Ha ... bé ... bé muốn"
"..."
"Trang~"
Lan Ngọc chạm đến khoái cảm, chỉ biết nằm trên người chị thở hổn hển. Tay Thuỳ Trang vẫn đặt trong em, cảm nhận sự co thắt như muốn nuốt trọn ngón tay chị, tiếng nỉ non sát bên tai cùng với sự run rẩy truyền từ thân thể em làm chị bất giác kêu lên trong cổ họng, Thuỳ Trang thật sự yêu Lan Ngọc đến điên rồi.
"Bé thở từ từ thôi nào, chị không vội đâu"
Thuỳ Trang chẳng vội thật, đưa tay vén lại những lọn tóc tán loạn của bé con đang nằm trên người chị mà thở gấp thở gáp, tay từ tốn rút khỏi người em mà vuốt ve vỗ về lấy đứa nhỏ. Mọi hành động của chị đều nhẹ nhàng, nâng niu lấy em như ngọc.
"Tiếp nhé cục cưng của chị"
"Dạ"
"Đêm còn dài lắm bé ạ"
Thuỳ Trang lật người em nằm ra sofa sau khi đứa nhỏ đã ổn định trở lại, cả người chị thả hẳn trên bụng em, tay mân mê những vết đỏ vết hồng vừa được điểm trên da thịt trắng nõn của Lan Ngọc, miệng vô thức nhoẻn lên đầy hài lòng. Lan Ngọc là của chị, mãi mãi phải là của Thuỳ Trang này.
"Thế chị có muốn dài cùng đêm không?"
"Chị chuẩn bị nhiều tư thế cho cả hai rồi, đêm sẽ chẳng dài bằng đôi ta đâu"
Thuỳ Trang nắm lấy hai tay em giữ chặt trên đầu, sẵn sàng cho một trò chơi mới trong cuộc vui đêm nay. Lan Ngọc chỉ bật cười, em biết là chị nói phét, phóng đại thôi, chứ sức đâu mà trọn một đêm tình nồng. Nhưng em chắc chắn rằng đêm nay sẽ là một đêm khó phai của cả hai, một đêm với nhiều sự run rẩy và nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top