chuyện thường ngày
"Ơ bé yêu dậy rồi hả? Hửm, bé ơiii, bé ngủ có ngon không? Bé ơi"
Thuỳ Trang vứt điện thoại trên tay, quay qua ngắm nghía cục cưng đang nhấc đầu ra khỏi gối, mắt to mắt nhỏ nhìn chị, tóc tai bung tới chỉa lui khiến Thuỳ Trang bật cười. Đáng yêu quá, làm chị không kiềm được lòng mà giở cái giọng điệu như nói với em bé ra với em.
"Bé yêu của chị dậy rồi hỏ"
"Ưmm"
"Bé ngủ đã chưa? Mệt không?"
Thuỳ Trang vuốt ve mái tóc em rồi bóp nhẹ ở má,
Lan Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế trố mắt nhìn chị rồi lại lim dim mơ màng. Thuỳ Trang cảm giác như em đang mớ ngủ hơn là thức giấc.
"Hơi mệt ạ"
Lan Ngọc lên tiếng sau khoảng lặng tiếp nhận và xử lí thông tin, hôm qua em có hơi quá chén, và cái quá đó có lẽ vẫn chưa tan hết sau một đêm. Em nằm ì ra giường rồi chui tọt vào lòng chị, tim Thuỳ Trang như muốn nhũn ra. Chị không nghĩ sẽ có ngày được ôm nàng ngọc nữ với gương mặt còn đang say ngủ vào buổi sáng như này, ngọc nữ trong lòng chị.
"Bé ngủ tiếp đi, chị xuống nấu cháo cho bé rồi chị gọi bé dậy nhé"
Lan Ngọc thường ngày đã rất lười ăn, bây giờ còn bị ma men đu bám, cháo vẫn là lựa chọn dễ nuốt với đứa nhỏ cứng đầu này.
"Em hông muốn ngủ nựa, cũng hông muốn ăn đâu, muốn Trang thôi"
Lan Ngọc úp mặt vào ngực chị khẽ lắc đầu, một đêm say cộng với cả tuần hờn dỗi làm em nhớ Thuỳ Trang đến điên dại. Cũng đã mấy ngày rồi em chưa được ôm ấp chị, sự ấm áp với hương thơm thoang thoảng từ Thuỳ Trang làm em đê mê, đầu óc
em chẳng còn gì ngoài ham muốn làm những thứ hư hỏng cùng chị.
"Sao lại không? Hôm qua bé thức tới sáng sớm lận, ngủ tiếp đi"
Thuỳ Trang vẫn ra sức dỗ ngọt để em ngủ thêm, chị biết hôm qua em hoạt động như nào, dậy giờ này sẽ không đủ giấc, Thuỳ Trang sợ em bé nhức đầu.
"Ngủ nữa mệt lắm ạ"
Lan Ngọc vẫn nhõng nhẽo với chị, nếu muốn thì em đã ngủ rồi, chẳng cần đợi Thuỳ Trang phải nhắc nhở đâu.
"Vậy bé dậy đánh răng rửa mặt rồi chị nấu cháo mang lên cho bé nhé"
"Hong, chị nằm với em đi"
"Ngoan, chị nhanh thôi, bé đánh răng rửa mặt đi"
Thuỳ Trang vừa nhẹ nhàng gỡ tay em ra vừa hôn lên trán em, chị cũng muốn chiều ý Lan Ngọc lắm, nhưng phải lo cho đứa nhỏ này ăn đã, không thì em lại đau bao tử, Thuỳ Trang xót.
"Bé đánh răng rửa mặt chưa?"
Thuỳ Trang sau một khoảng thời gian lục đục ở bếp quay trở lại giường với bát cháo trên tay, nhìn cục bông nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ chừa mỗi đầu và tay nằm lướt điện thoại làm chị hơi khó chịu, chắc lại lười biếng không nghe lời rồi đây.
"Dồi ạ, sạch sẽ tỉnh táo dồi ạaaa"
Lan Ngọc tắt điện thoại đặt ngay ngắn ở mép giường, ngồi bật dậy thẳng thớm cho chị xem. Trông thấy một Lan Ngọc ngoan ngoãn làm Thuỳ Trang bất giác nhoẻn miệng, yêu sao cho hết đây.
"Giỏi quá ta, giờ chị cho bé ăn cháo nhá"
"Hong ăn ạ"
"Sao dọ?"
"Hong muốn ăn, lười lắmm"
Lan Ngọc chu chu môi tỏ vẻ chán chường, việc khác em có thể ngoan, nhưng việc ăn uống này em hư cực kì, em đã không muốn ăn, có ép cũng chả được.
"Ráng ăn đi, chị đút bé ăn mà, há miệng a nào"
"Hong ăn đâu"
Lan Ngọc nằm dài ra giường đạp đạp hai chân, bắt đầu giở cái thói con nít ra với chị, biết người ta thương nên cứ nhõng nhẽo hoài thôi.
"Ăn giỏi đi, không là mệt đó"
Thuỳ Trang đặt bát cháo lên bàn, nhích gần vào người em khẽ vuốt ve. Lan Ngọc là người ưa ngon ngọt, Thuỳ Trang chỉ cần hạ mình một tí, Lan Ngọc tự khắc sẽ nghe lời ngay thôi.
"Hông ăn, Trang bóp chân cho em"
Lan Ngọc chỉ chỉ vào chân mình, Thuỳ Trang cũng chiều em, nhấc lấy chân Lan Ngọc để lên đùi mình rồi ra sức xoa bóp, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn vài cái lên chân em như khuyến mãi đi kèm của dịch vụ xoa bóp, như cũng để vơi đi sự thèm thuồng trong lòng Thuỳ Trang.
"Tối qua em có ngoan không Trang?"
"Không, 1 giờ sáng bé ngồi cười như con dở, còn bắt chị điện hết người này rồi đến người khác, hát mà chị nhức đầu luôn ấy, nhảy tùm lum tùm la nữa, mắng chị nữa, mắng nhiề-"
"Thôi biết rồi đừng kể nữa"
Lan Ngọc ngơ người, giơ tay ra hiệu cho Thuỳ Trang dừng luyên thuyên. Em biết mình quậy mình nháo, cũng có nhớ mấy chuyện mình đã làm nhưng không ngờ là tới mức này. Cũng may vừa làm lành nên Thuỳ Trang mới ẩn nhẫn chăm chút em, chứ gặp ngày thường thì em đã bị hoạnh hoẹ rồi.
Nghĩ lại cũng khiến Thuỳ Trang rùng mình, còn gì đáng sợ hơn việc bị người yêu lôi hết mọi chuyện từ chân tơ kẽ tóc ra để hạch sách, mà còn những chuyện trời đánh mới đau. Chỉ với một đêm, Thuỳ Trang đã thấy rõ được bao nhiêu sự khó chịu bực dọc em kiềm nén được giải toả lên đầu lên cổ chị, nhưng Thuỳ Trang chỉ biết im lặng chịu trận, Thuỳ Trang không dám cãi, nói đúng quá sao mà cãi được.
"Còn chuyện quan trọng chị chưa kể"
"Gì????"
"Hôm qua bé gạ chị rồi lại lăn ra ngủ, người ta bứt rứt, người ta cần bồi thường"
Thuỳ Trang làm mặt thiệt thòi nhìn em, bị mắng như thế lòng chị uất ức lắm, đã vậy còn ghẹo ghẹo chị rồi không cho đụng vào, Thuỳ Trang phát bực.
"Đừng có điêu"
Lan Ngọc chắc cú là người này chỉ đang thèm em đến rồ, dù em có kín đáo hay đoan trang đến đâu, Thuỳ Trang đều cho đó là câu dẫn, là gợi dục.
"Có điêu bao giờ đâu, tại bé ngon quá, còn õng a õng ẹo trước mặt chị, chị thèm nhỏ dãi"
Thuỳ Trang cúi người hôn lên đùi em, chị chẳng cưỡng lại nổi một Lan Ngọc lúc say xỉn. Nhưng khi say Lan Ngọc lại càng khó chiều, em không muốn thì chị cũng đành chịu. Thuỳ Trang đôi lúc cũng không dám làm trái ý em, đứa nhỏ thật sự sẽ ăn vạ. Lan Ngọc là người đẹp, và chính em biết rõ điều đó, nên Lan Ngọc nắm chắc cách làm cho người khác đổ đứ đừ em trong lòng bàn tay.
"Chị thèm mà bảo em gạ chị, điêu thế còn gì"
Lan Ngọc thẳng chân đá cho Thuỳ Trang một cái, ai nói Thuỳ Trang là ngoại lệ của em thì cũng đúng đấy, Thuỳ Trang được em chiều, nhưng cũng là người được em bụp khá nhiều.
"Đá đau chị"
"Cắn cho mấy cái bây giờ chứ đau"
"Hung dữ quá hà, ăn cháo nha"
Ngay bây giờ đây nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Thuỳ Trang là hộ tống bát cháo này vào bụng em, nên dù có vòng vo chuyện gì đi nữa, đích đến của chị vẫn là "Bé ăn cháo nha".
"Không màaaa"
"Chị bóp chân cho bé rồi, bé ăn đi"
"Không ăn, ớn lắm"
"Ăn mới có sức đánh chị chứ"
"Hông ănn"
Lan Ngọc vẫn nhây nhây trả lời chị, em chưa muốn ăn, em muốn thứ khác, thứ mà chỉ Thuỳ Trang mới cho em được.
"Ăn giỏi đi mà, công sức chị nấu cho bé đó"
"Lát em ăn"
"Giờ bé sao?"
"Sao là sao?"
Thuỳ Trang gằn giọng hung dữ với em nhưng Lan Ngọc cũng chả chịu thua, vênh gương mặt lếu láo đặc trưng ra. Thuỳ Trang vừa làm em giận một trận ra trò, nên bây giờ chả dám bật lại em đâu.
"Bé hư đúng không? Không chịu ăn đúng không?"
"Đún ạ"
Thuỳ Trang nuốt ngược sự cay cú vào trong, nhìn cái gương mặt như đang thách thức lòng nhẫn nại làm chị tức muốn hộc máu, nhưng mà cũng đáng iu ra phết.
"Giờ là bé ăn cháo, bé không ăn cháo thì chị ăn bé, muốn sao?"
"Muốn làm tình"
Lan Ngọc thản nhiên đáp lại lời chị, dù vẫn còn khá lờ đờ do trận say mèm đêm qua, nhưng bây giờ em thật sự muốn làm tình với Thuỳ Trang. Cả tuần giận nhau Lan Ngọc không thèm nhìn mặt chị, vừa làm lành hôm qua thì em lại nhậu nhẹt đến say quắc cần câu. Lan Ngọc nhớ đến da diết cái cách Thuỳ Trang nâng niu, nhỏ nhẹ với em, vả lại cũng nên thể dục thể thao buổi sáng một tí cho tỉnh táo, giãn gân cốt.
"Hả?"
"Bé muốn làm tình"
Một câu nói đơn giản nhưng qua mồm miệng của Lan Ngọc, mọi thứ bỗng trở nên nóng lên. Em khẽ cắn môi rồi đưa tay tự tìm đến ngực, một màn gợi cảm hiện ra trước mặt Thuỳ Trang làm chị bất giác thở ra một hơi đầy nặng nề, có kẻ dại tự dâng mình đến hang cọp này.
"Thật?"
Thuỳ Trang ngẩn ngơ nhìn loạt hành động của em, làm gì có chuyện cô nàng khó tính này cho chị dễ dàng vậy được, lại âm mưu gì đây?
"Thật, cái đồ khờ này"
Lan Ngọc cau mày khó hiểu, tay cũng rờ rẫm bóp lấy mông chị như khẳng định cho lời em nói. Gạ gẫm tới thế rồi mà cái mặt vẫn đơ ra, Thuỳ Trang thường ngày đi đâu mất rồi.
"Sao nay bé đòi làm giờ này dọ?"
Thuỳ Trang như đã hiểu được ý tứ em, tủm tỉm sáp người gần hơn dán sát vào người Lan Ngọc, tay cũng luồn từ ống quần đùi vào bên trong xoa lấy một bên mông em. Cả tuần rồi mới được động đến, cũng may là không hao hụt miếng nào.
"Tại cả tuần nay tui chưa làm, tui thèm"
"Cũng biết thèm hợ"
Thường ngày toàn để chị đè ra mới cho làm, nay tự động hiến dâng cơ thể như này, Thuỳ Trang không sa vào lưới của em cũng lạ.
"Sướng thì chả thèm, vớ va vớ vẩn"
"Sao mà cằn nhằn chị hoài"
"Nói sai à?"
"Không có sai được chưa, nhưng mà bé ăn cháo đã nhớ"
Thuỳ Trang mắt long nhìn em rồi lại nhìn bát cháo, Lan Ngọc mà không ăn sáng, Thuỳ Trang cũng chẳng nỡ ăn em. Nhưng nếu em thật sự muốn làm, thì Thuỳ Trang cũng thật lòng muốn chiều.
"Không, làm xong em ăn, lại đây"
"Hứa nha"
"Hứa, lại đây"
Lan Ngọc dang tay gọi chị, Thuỳ Trang hiểu ý sà vào người em, chen một chân trước cửa thiên đường rồi cúi người mút lấy đôi môi đỏ mọng đang mời gọi kia. Tay theo thói quen vuốt nhẹ ở eo rồi tiến lên xoa bóp ngực em, Thuỳ Trang mang đến cho em một màn dạo đầu chậm rãi nhưng đầy đủ mọi sự kích thích. Môi lưỡi chị tiếp tục thong dong ở mặt rồi ở vành tai, hít lấy hít để cái mùi ngái ngủ vẫn còn bám trên người em, chăn ga gối đệm nhà chị đều có mùi của Lan Ngọc, đến cả Thuỳ Trang như cũng mang hơi của em bên người.
"Bé thơm quá"
"Thơm mới cua gái được"
"Hơ"
Thuỳ Trang khinh khỉnh nghe lời em nói, cả gan để lại một dấu hôn bé bé trên cổ em, như này chị sẽ yên tâm hơn đôi chút khi Lan Ngọc ra ngoài mà không có chị bên cạnh.
"Chị làm lẹ lên coi, sờ gì mà sờ hoài"
Lan Ngọc gấp gáp hơn khi Thuỳ Trang chỉ tập trung vuốt ve, châm chọc em. Chị rề rà đến mức đủ lâu khiến em có thể cảm nhận được sự ẩm ướt thấm qua lớp vải đang bao bọc lấy thân dưới.
"Tại sờ bé sướng"
"Hôn em đi mà"
Thuỳ Trang vâng lời, bắt lấy môi em ngấu nghiến theo ý mình, tay vẫn chăm chỉ xoa nắn cặp ngực đầy đặn của em. Lan Ngọc thật sự là cực phẩm, bộ ngực trắng tròn này của em là một minh chứng điển hình cho điều đó.
"Chị Trang cởi đồ cho em, khó chịu quá"
Cảm giác dính nhớp bên dưới làm Lan Ngọc khó chịu, em muốn Thuỳ Trang nhanh đến giải toả, nhưng người này có vẻ thích gặm nhấm từ từ và cảm nhận hơn là vội vàng gấp gáp.
"Ròi ròi, giơ tay bé lên"
"..."
"Nhấc cái hông lên nào"
Thuỳ Trang cởi đi vải vóc trên người em vứt bừa vào xó, tay lần mò đến nơi tư mật chạm nhẹ vài cái như thăm dò, Lan Ngọc ướt đến mức Thuỳ Trang cứ ngỡ em vừa mới đạt đỉnh.
"Mấy ngày rồi không làm, bé Ngọc có nhớ chị Trang không?"
"Nhớ mới cho làm buổi sáng đấy, hỏi thừa"
"Cái miệng cứ cãi chem chẻm đi nha"
Thuỳ Trang nắm lấy tay em đặt lên đỉnh đầu, làm vẻ gia trưởng răn đe em nhỏ xấc xược đang nghênh mặt tự đắc.
"Chị làm em sướng thì cái miệng này sẽ rên cho chị nghe, không cãi nữa đâu"
Lan Ngọc vùng tay ra khỏi tay chị, tìm đến ngực người kia khẽ bóp lấy, cái đồ bướng bỉnh này hôm nay không muốn vâng lời Thuỳ Trang.
"Học ai cái thói ăn nói kì cục vậy"
"Không thích à?"
"Khồnggg"
Thuỳ Trang lại hôn em, cái miệng yêu này chỉ nên dùng để yêu, không nên dùng để bật chị tanh tách như này.
"Bé làm được không, hay mệt?"
"Ưm ... có mệt thì vẫn phải làm, em ướt nhẹp vì Trang rồi"
Lan Ngọc kẹp chặt đùi chị vào giữa hai chân em, cố tình ma sát để Thuỳ Trang cảm nhận rõ hơn cơn động tình ướt át đến dồn dập của em, để Thuỳ Trang biết rằng em đang thèm muốn chị như nào.
"Bé, nóng quá"
"Nóng thôi à?"
"Ướt nữa"
"Em ướt như thế là vì Trang hết đó, chơi em đi Trang"
"Bé"
Lan Ngọc câu lấy cổ chị, môi lưỡi cả hai lại quấn lấy nhau, chậm rãi nhưng cuồng nhiệt. Ánh mặt trời cũng chẳng soi sáng nổi tâm hồn của hai kẻ đang điên cuồng trong cơn hứng tình, những tiếng rên bé bé bật ra từ cổ họng của cả hai hoà với tiếng môi lưỡi chạm nhau to rõ đến ngượng chín cả mặt.
"Thích môi em chứ?"
"Ha ... thích"
"Môi dưới của em sẽ làm chị thích hơn nữa đó, hôn nó đi cưng"
"Ngọc"
Thuỳ Trang chính thức đỏ mặt, buông thả em rồi ngồi thẳng ra giường giữa hai đùi Lan Ngọc, hôm này trời xui đất khiến như nào mà mở mồm ra là buông mấy lời lả lơi, Thuỳ Trang không chịu nổi. Dù thường ngày em cũng hay vậy nhưng Thuỳ Trang vẫn không quen, Lan Ngọc lúc nào cũng cho chị những cảm xúc khác nhau chả lần nào như lần nào.
"Sao, cưng phục vụ em đi chứ"
Lan Ngọc vừa nói vừa co một chân đặt lên vai Thuỳ Trang, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp đẽ của em càng làm mọi thứ trở nên dung tục. Một Lan Ngọc biết em muốn gì và biết em cần làm gì để có được điều em mong muốn đang hiện diện trước mặt Thuỳ Trang.
"Chị nhìn em như thế làm em hứng quá cưng ạ"
Thuỳ Trang lơ đi ánh mắt em, hôm nay chị thấy mình yếu đuối hẳn, chỉ cần là Lan Ngọc chủ động, Thuỳ Trang thật sự sẽ ngã rạp dưới chân em.
"Đừng có ghẹo chị"
Thuỳ Trang cúi người cắn nhẹ lên đùi em, cố gắng hết sức lấy lại chút sĩ diện trước con người đang phởn phơ nằm trêu chọc chị, tính hơn thua không cho phép Thuỳ Trang chịu thiệt trước em.
"Có ghẹo đâu, đang gạ mà"
"Bé đừng có trêu chị nữa"
Thuỳ Trang đầu hàng, vùi đầu vào nơi thiên đường của em mà náo động như trả hết lại cho em mọi sự thua kém của chị. Mặc dù những lời Lan Ngọc nói rất bình thường, nhưng nó được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của em, Thuỳ Trang thấy như bùa mê thuốc lú. Chẳng gì hơn được một Lan Ngọc chủ động trong cuộc yêu của cả hai, quyến rũ đến điên rồ.
"Từ từ thôi, em có chạy đâu mà vội quá vậy"
Tay Lan Ngọc luồn vào tóc chị giữ chặt lấy, bắt đầu thích ứng hoà theo nhịp độ mà Thuỳ Trang mang lại. Hông em đong đưa theo từng chuyển động của Thuỳ Trang. Trong phút chốc, cảm giác sung sướng đã được dẫn truyền khắp cơ thể em.
"Ha"
Tay Thuỳ Trang đang chơi đùa ở ngực được em bắt lấy và dẫn dắt theo đúng ý em, những cái run rẩy hay tiếng rên rỉ bật ra từ miệng Lan Ngọc ngày một nhiều hơn.
"Trang~"
"..."
"Cưng giỏi quá"
Từ "cưng" của Lan Ngọc có vẻ không được lòng Thuỳ Trang, tay đang vuốt ve ở đùi em cũng mon men chen vào nơi chật hẹp đã sớm ướt đẫm, Thuỳ Trang đẩy sâu vào chẳng một lời cảnh báo làm Lan Ngọc trong vô thức cong người, tay bấu chặt lấy tóc Thuỳ Trang nấc lên vài tiếng. Cả ba nơi một lúc làm em như rụng rời, Lan Ngọc mê man oằn oại trên giường với đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi buông ra những lời hư hỏng chẳng kiểm soát nổi, Thuỳ Trang luôn biết cách làm khổ em.
"Trang ... ha ... chị làm em chết mất ... Trang"
Cả tuần không làm tình làm Lan Ngọc nhạy cảm hơn hẳn, chỉ vài cú nhấp nhẹ cũng đã làm em lân la đến trước thiên đường, bên trong thít chặt lấy ngón tay Thuỳ Trang nhưng đủ ướt để chị vẫn có thể di chuyển với tốc độ mà chị mong muốn.
"Trang ơi"
"Hmmm"
"Trang giỏi quá ... ưm
"..."
"Trang chậm lại ... em chưa muốn ra"
Lan Ngọc chưa muốn lên đỉnh, em muốn giữ mình ở cái lưng chừng khoái cảm, càng lâu càng tốt. Lên đỉnh chỉ là đỉnh điểm của những cảm xúc thăng hoa này, thứ em cần là sự sung sướng chứ không phải đích đến của sự sung sướng. Nhưng có vẻ Thuỳ Trang hơi vội, chị muốn ăn em đến mức chả thèm nghe lời năn nỉ của em.
"Ưm chị Trang"
"..."
"Em tới"
"..."
"Trang ơi"
Lan Ngọc lên đỉnh, tay nắm chặt lấy tóc Thuỳ Trang run rẩy đến nấc cả lên, Thuỳ Trang lấy tay ra khỏi người em nhưng vẫn cố liếm thêm vài cái, nuốt trọn những gì em ban tặng chẳng phung chẳng phí giọt nào.
Thuỳ Trang gỡ chân em ra khỏi cổ ngồi hẳn dậy, đặt chân em lên đùi mình rồi thản nhiên ngồi giữa hai chân Lan Ngọc chờ em ổn định trở lại. Nhìn cục cưng mềm nhũn sau một trận tình làm Thuỳ Trang nhếch miệng đầy thoả mãn, có chủ động giữ thế trận như nào rồi cũng nằm dưới thân chị mà nài nỉ thôi.
"Thấy môi dưới em như nào, có đúng như lời em nói không?"
Lan Ngọc vẫn bằng giọng điệu trêu chọc sau một tràng hổn hển qua đi, có lẽ một lần vẫn chưa thấm thía vào đâu với em. Bao nhiêu ngày rồi mới được trải nghiệm lại cảm giác sung sướng này, Thuỳ Trang làm em nghiện mất rồi.
"Có, nhiều nước hơn mọi hôm"
Thuỳ Trang chồm người hôn lấy môi em, để em nhỏ biết mùi vị của sự kiềm nén cả tuần là như thế nào.
"Ưm ... Trang~"
"Khoẻ chưa, ăn cháo nhé"
"Cháo lưỡi thì ăn"
Thuỳ Trang định rời người em nhưng bị Lan Ngọc siết chặt hai chân ở eo, lật Thuỳ Trang nằm ra giường rồi leo hẳn lên bụng chị mà ngồi. Lan Ngọc cúi người hôn lấy môi chị, lưỡi em hoạt động theo đúng những gì em muốn ăn, hông đưa đẩy như muốn duy trì cảm giác cực khoái vừa qua đi vẫn còn nhen nhóm trong em.
"Bé ăn cháo chị nấu đi rồi làm gì thì làm"
Thuỳ Trang đưa tay giữ chặt lấy hông em, lên tiếng sau khi môi chị đã được Lan Ngọc buông tha. Thuỳ Trang sợ Lan Ngọc sung sức như này lắm, em thật sự sẽ bào chị đến hết hơi.
"Không mà"
"Bé ăn cháo đi mà, nha"
"Làm một lần nữa đi rồi em ăn"
"Không, bé ăn đi rồi mình làm tiếp nhé"
"Sao cứ bắt em ăn hoài thế, em muốn nữa"
Lan Ngọc làm mặt phụng phịu, cả tuần nay em có được làm đâu, em muốn nhiều hơn nữa những cái chạm từ chị, muốn cái lưỡi hư hỏng của Thuỳ Trang ức hiếp em, muốn sự chậm rãi rồi thúc sâu đến nhanh mạnh vào trong em khi em ngửa cổ rên rỉ. Hôm nay em mới có cảm hứng mãnh liệt đến thế, sao Thuỳ Trang nỡ từ chối em.
"Ngọc ngoan, ăn cháo rồi mình làm tiếp nhé, không bé lại đau bụng"
"Bé muốn mà"
Em nằm hẳn lên người Thuỳ Trang rồi mít ướt mè nheo, ậm ự tha thiết đủ thứ tiếng.
"Chị biết bé muốn, nhưng bé phải ăn giỏi đã"
Thuỳ Trang vuốt ve lưng em, chị cũng muốn tiếp lắm, cái thanh âm mĩ miều của em nghe một lần thì đâu thể khoả lấp được ham muốn của chị. Nhưng Thuỳ Trang muốn bé ăn sáng, Thuỳ Trang lo cho em.
"Hong"
"Ăn đi rồi bé muốn gì chị cũng cho bé, nha"
"Hong chịu, muốn bây giờ cơ"
Lan Ngọc ngẩng lên đòi hôn lấy môi chị nhưng bị Thuỳ Trang ngăn lại, cứ chiều quá đứa nhỏ này lại sinh hư, Thuỳ Trang không muốn mình là tội đồ làm hư đứa con gái ngoan ngoãn của ba mẹ em đâu.
"Ngoan, bé Ngọc ngoan nhất mà"
"Hong mà"
"Ngọc"
"..."
"Ăn cháo nha"
"... Dạ"
"Để chị lau sạch sẽ rồi chị đút cho bé ăn"
Lan Ngọc miễn cưỡng đồng ý với chị, ngồi ra giường với nét mặt chù ụ nhìn Thuỳ Trang loay hoay làm sạch giúp em rồi lại nhìn bát cháo trên bàn, tự dưng hôm nay em ghét cháo quá, đang làm tình mà lại bắt ăn cháo, có phiền không cơ chứ.
"Bé ăn cho no rồi chị thương bé nha"
"Bình thường Chang hong xương bé Nọc ạ?"
"Có, lúc nào chị cũng thương ngoan yêu nhất, há miệng a nè"
Lan Ngọc ngoan ngoãn há miệng ăn những miếng nhỏ Thuỳ Trang đút cho em, nhưng chỉ được vài ba muỗng đầu, em nhỏ lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm Thuỳ Trang rối, sao lúc ăn mà nói lắm thế.
"Lát chị Trang tắm cho em"
"Biết rồi, ùm nè nhanh lên"
Thuỳ Trang đưa muỗng cháo đến trước mặt em nhưng Lan Ngọc vẫn né đi, miệng em lúc này là để nói, không phải để ăn.
"Rồi chị giặt ga giường, giặt đồ, nấu ăn, dọn dẹp nữa nghe chưa, em mệt lắm"
"Rồi, lát chị tắm cho bé rồi giặt ga giường, dọn dẹp hết, bé không phải lo"
"Ocheee"
"Ngọc nuốt đi bé, không được ngậm"
Thuỳ Trang nhướn mày bậm môi nhìn đứa nhỏ đang vừa lắc lắc đầu vừa ngậm cả họng cháo, chăm Lan Ngọc đôi lúc còn khó hơn cả chăm em bé, không mắng thì em không chịu ăn, mắng thì em dỗi em bỏ về nhà mẹ. Thuỳ Trang cảm thấy chị như đang học lớp tiền sản, chả biết là tiền sản hay tiền hôn nhân nữa.
"Sao Trang ăn hết cháo của emmm"
Lan Ngọc hét toáng lên làm Thuỳ Trang ngơ ngác nhìn em rồi nhìn bát cháo, Lan Ngọc vừa ăn vừa ngậm làm chị rảnh tay, trong vô thức đưa mấy muỗng cháo đã được đơm sẵn vào mồm mà chẳng hề hay biết.
"Thôi chết, chị quên mất"
"Của bồ chị mà chị cũng giành ăn được nữaaaaaa"
"Thui mà lỡ ăn có tí"
Thuỳ Trang hôn lên khoé môi em rồi nhanh nhảu đi múc thêm cháo, Lan Ngọc nhìn chị hớn hở thì bật cười, Thuỳ Trang ăn giỏi như thế em còn mừng thêm, không biết lo cho bản thân gì cả, chỉ chăm chăm lo cho em. Chăm em ngon nghẻ tươi mát còn chị thì gầy đi, dù em có rầy la như nào cũng chẳng chịu thay đổi, Lan Ngọc xót chị vô cùng. Nhưng em cũng thấy vui, vì có lẽ em đã yêu được đúng người, người mà khi em càng yêu, em lại càng tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top