cách mà mọi thứ bắt đầu

Lan Ngọc đang yên vị trên sofa, ngay tại nhà Thuỳ Trang, ngôi nhà của người em yêu, nhưng em sẽ không bao giờ có thể nói điều đó cho chị biết.

Chẳng hiểu sao mới sáng ra Thuỳ Trang đã gọi cho em, hẹn em tối nay đến nhà chị mà chả thèm nói lý do. Bình thường chỉ khi có công việc hay lịch trình gì đấy thì em mới được đến đây. Và đây là lần đầu tiên Lan Ngọc đến, với tư cách là một người được mời đến chơi nhà.

"Chị Trang hẹn em sang đây có chuyện gì không ạ?"

Lan Ngọc khẽ hỏi khi thấy Thuỳ Trang trên tay bưng cả mâm nào là cà phê, nước lọc, bánh kẹo, trái cây và ti tỉ thứ khác từ bếp đi ra đặt lên bàn. Lan Ngọc cảm nghĩ người này có lẽ đã vác hết cái nhà để mời em.

"Chị nhớ em thôi, được không?"

Thuỳ Trang thản nhiên trả lời em, chị ngồi dựa hẳn vào sofa cách xa em cả một khúc. Sao nay Thuỳ Trang lạ vậy? Thường ngày sẽ ngồi cạnh em, không thì sẽ trên đùi em mà ngồi. Chả nhẽ em đã làm gì không vừa lòng Thuỳ Trang?

"Sao sang đây mà mặc váy ngắn thế, cho chị xem à?"

Thuỳ Trang nhìn em đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa, vì váy ngắn nên cặp đùi trắng nõn lộ hẳn ra đập vào mắt chị. Bên trên lại còn là áo hai dây nữa chứ, thấy luôn được cả ngực kìa.

"Em thấy bình thường mà, mọi ngày em vẫn mặc vậy đi với mọi người thôi"

Thuỳ Trang cũng chả nói gì thêm. Ừ thì bình thường Lan Ngọc cũng mặc như thế, nhưng nay chỉ có hai người, mà còn là ở nhà chị vào buổi tối, chị không nghĩ em vẫn thoải mái như vậy.

"..."

"..."

"Chị hỏi em cái này nhé?"

"Chị hỏi đi ạ"

"Em thích chị à?"

Giọng Thuỳ Trang trầm đều vang lên làm Lan Ngọc phải quay đầu nhìn chăm chăm vào người đang vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa nhịp đùi mà hỏi em. Em cảm thấy cả người mình nóng ran. Sao Thuỳ Trang lại biết chuyện này?

"T-tự nhiên chị hỏi vậy?"

"Chị nghe người ta nói rằng em thích chị, có thật không?"

"Ai nói? Sao chị dễ tin người th-"

"Diệp Anh"

Lan Ngọc cứng người. Gì chứ, Diệp Anh nói chuyện này với Thuỳ Trang? Nhưng em đã dặn chị ấy giữ mồm rồi mà? Diệp Anh còn hứa với em là sẽ giấu kín chuyện này. Sao giờ Thuỳ Trang lại hỏi em như thế?

"..."

"Trả lời chị đi, có thật không?"

"Em ..."

Lan Ngọc cúi gầm mặt xuống, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau. Thuỳ Trang biết em thích chị ấy rồi, phải làm sao đây? Lỡ như Thuỳ Trang thấy kinh tởm em thì sao? Lỡ như cả hai sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa thì phải làm sao? Lan Ngọc bỗng thấy sợ, lẽ ra em không nên nói cho ai biết chuyện này, em phải tự nhận thức được chuyện em và chị là không thể, sao em ngu vậy chứ.

"Ngọc, trả lời chị"

"..."

"..."

"Đúng ạ ... em có tình cảm với chị"

Lan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Thuỳ Trang, mắt em bây giờ đã ngấn lệ rồi, em sợ. Chuyện em và Thuỳ Trang dính nhau như sam ai cũng biết, họ còn bảo Thuỳ Trang là ngoại lệ của Lan Ngọc, thậm chí còn có người đồn đoán rằng cả hai đang quen nhau. Nhưng chỉ Lan Ngọc mới hiểu, chỉ có em là đang đâm đầu vào tình yêu đơn phương dường như chẳng có nổi một kết quả, chỉ có em là đang định tính tình yêu của chị khi trong tay chả có lọ thuốc thử nào.

Thuỳ Trang nhìn em khóc thì trở nên lúng túng. Chị chỉ muốn hỏi rõ em về chuyện này, chị sợ mình hiểu sai em. Chị sợ chị sẽ ảo tưởng vị trí của chị trong lòng em.

"Sao lại khóc?"

"Chị Trang ... em xin lỗi ... hức ... chị đừng ghét em mà ... em không đòi hỏi chị phải đáp lại em đâu ... chỉ là chị đừng ghét em ... hức ... em sợ lắm"

"Ngọc"

"Em hứa ... hức ... em sẽ không thích chị nữa ... hức ... chị cứ coi như chuyện này chưa xảy ra đi ... đừng để tâm đến em ... hức ..."

Lan Ngọc tiến sát vào người Thuỳ Trang mà bấu víu lấy chị, em cảm giác mình như sắp ngất, cả người em run rẩy hết cả lên, nước mắt cứ tuôn ra dù em đã cố để kiềm chúng lại. Ngay bây giờ đây, em thấy bản thân mình thật nhỏ bé khi đối diện với Thuỳ Trang.

"Ngọc, bình tĩnh, chị đã nói gì đâu"

"Hức ... chị Trang ... đừng ghét em mà"

"..."

"..."

"Ngọc, ngước mặt lên nhìn chị này"

Thuỳ Trang nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt em, đứa nhỏ đang vừa khóc vừa lắc đầu làm lòng chị xót xa vô cùng. Chỉ vì yêu chị mà em phải khổ tâm đến vậy sao?

"Sao em không nói chuyện đó với chị mà lại đi nói với người khác?"

"Hức ... em sợ chị ... không yêu em ... hức ... chị sẽ ghét em"

"Phải nói cho chị biết chứ, chị không muốn thấy người chị yêu phải khóc như này đâu"

"..."

Lan Ngọc mở to mắt, Thuỳ Trang bảo chị không muốn thấy người chị yêu phải khóc, nhưng lúc này chỉ có mỗi Lan Ngọc ngồi đây, nước mắt ngắn nước mắt dài đối mặt với chị. Vậy người chị yêu là ai cơ chứ?

"Chị thấy mơ hồ lắm, cách mà em quan tâm, lo lắng cho chị làm chị nghĩ em thích chị. Rồi chị nhận ra rằng đối với ai em cũng đều như thế, chẳng riêng gì chị, vì đó là bản tính của em. Điều ấy làm chị đắn đo suy nghĩ không thôi"

"..."

"Nhưng rồi Diệp Anh bất chợt bảo rằng em có tình cảm với chị. Chị không biết, chị không chắc, và có lẽ là chị cũng không tin. Chị chỉ muốn tự em nói với chị. Chị muốn biết chị là gì đối với em. Chị muốn biết tình cảm của chị dành cho em có thật sự là đúng đắn hay không"

Thuỳ Trang cũng giống em, chị cảm thấy đoạn tình cảm này có lẽ chỉ là do mộng tưởng của chị tạo nên. Chị chỉ có thể giữ thứ tình cảm ấy trong lòng và chờ một ngày nào đó nó lụi tàn theo thời gian. Nhưng chắc hẳn là Diệp Anh nhìn thấu được tâm tư của chị. Từ khoảng khắc mà cô ấy nói cho chị biết rằng em yêu chị, Thuỳ Trang đã suy nghĩ rất nhiều. Chị không muốn bỏ lỡ thêm một điều gì nữa cả. Ở cái tuổi này, chuyện bỏ lỡ điều gì đó có thể sẽ là đánh mất mãi mãi đối với Thuỳ Trang.

"Hức ... em yêu chị mà"

Lan Ngọc nhìn vào mắt chị, từ nãy đến giờ, nỗi sợ bao trùm lấy em làm em chẳng đủ can đảm mà nhìn vào mắt người kia. Thuỳ Trang đang nhìn em, ánh mắt của chị là thật, lời chị nói cũng là thật chứ? Thuỳ Trang yêu em là thật?

"Cho phép chị được làm người yêu em nhé?"

Thuỳ Trang vuốt lấy khuôn mặt em, vén nhẹ những lọn tóc đang rối bời của em. Bây giờ chị rõ rồi, Lan Ngọc cũng yêu chị, chị đã có thể chắc chắc vị trí của mình trong lòng em.

"Dạ?"

"Chị xin phép được làm người yêu của em, em đồng ý không?"

"Hức ... em có ạ"

Lan Ngọc ôm chầm lấy chị, em không nghĩ tới được có một ngày Thuỳ Trang lại ngỏ lời với em như này. Thuỳ Trang chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, vỗ về đứa nhỏ còn đang thút thít trong lòng. Thuỳ Trang không hiểu, một người mít ướt như chị lúc này lại bình tĩnh đến lạ. Nhưng chị thấy hạnh phúc quá, Lan Ngọc yêu chị, chị không cần phải nằm mơ nữa rồi.

"Ngoan, đừng khóc nữa, Nguyễn Thuỳ Trang bây giờ là của Ninh Dương Lan Ngọc, sau này cũng là của Ninh Dương Lan Ngọc, đừng khóc"

Thuỳ Trang khẽ tách em ra khỏi cái ôm, nhìn em bé nước mắt nước mũi tèm nhem làm chị bật cười. Tại sao khóc mà cũng dễ thương đến vậy chứ?

"Ngọc, xì mũi vào đây"

Chị nhẹ nhàng đưa miếng khăn giấy lên trước mũi em, bé con ngoan ngoãn nghe theo mà xì mũi vào đấy. Thuỳ Trang lau đi hàng nước mắt còn vương trên má em, hôn lên mi mắt đã có chút sưng vì khóc từ nãy giờ.

"Giỏi quá nè"

"Chị Trang thật sự là của em ạ? Thật không ạ?"

Lan Ngọc giương mắt nhìn chị, em muốn xác nhận rằng đây là sự thật, rằng không phải là em đang mơ, rằng Thuỳ Trang là của riêng em.

"Thật mà"

"Em yêu Trang"

Em lại vùi vào cổ chị mà nũng nịu, Thuỳ Trang cũng nương theo mà vuốt ve đầu em, hôn lên mái tóc của em.

"Chị gọi em là bé nhé? Được không?"

"Được ạ"

"Vậy giờ bé là của chị nhé?"

"Dạ"

"Yêu mình chị thôi nhé?"

"Dạ"

"Cho chị hôn bé nhé"

"D-"

Thuỳ Trang nhẹ nhàng nâng cằm em lên, hôn vào đôi môi vẫn còn đang mấp máy định nói gì đó. Chỉ là cái chạm môi khe khẽ cũng khiến cả hai cảm thấy sung sướng tột cùng.

"Bé thích chứ?"

Thuỳ Trang tách Lan Ngọc ra khỏi cái hôn, tay chị lả lướt trên môi em. Mềm quá này, đôi môi mà chị luôn mong muốn chạm tới, giờ đang ở trong tay chị, giờ đã là của chị.

"Trang, hôn em"

Thuỳ Trang lại hôn em, lần này Lan Ngọc đã chủ động đưa lưỡi ra mà dây dưa với chị. Thuỳ Trang cảm nhận rõ được cái run rẩy từ tay bé con đang đặt trên ngực mình. Môi lưỡi quấn lấy nhau hồi lâu, Lan Ngọc rời khỏi môi chị mà thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt lấy áo Thuỳ Trang.

"Ngọc, bộ bé chưa được hôn gái đẹp bao giờ hả? Sao run dữ vậy"

Thuỳ Trang trêu đùa làm em nhỏ ngại ngùng, hơi nhích người ra mà úp mặt vào ngực chị. Sao khôn thế? Cứ chọn ngực mà úp vào thôi.

"Trang ... đừng ghẹo em mà"

"..."

"..."

"Chị muốn hiểu rõ hơn về bé, có được không?"

Thuỳ Trang lên tiếng, tay cũng lần mò bóp lấy mông em vài cái. Đứa nhỏ trong lòng khẽ gật đầu, tay đặt lên ngực Thuỳ Trang mà vẽ vời gì đấy. Những nụ hôn be bé cũng được em ban phát lên cổ của người lớn hơn.

Thuỳ Trang chỉ cười, nhẹ nhàng đặt em ngả xuống sofa. Môi chị bắt đầu hôn lên trán em, rồi lên mi mắt, lên chóp mũi, lên đôi môi đỏ hồng kia. Sự sung sướng nhấn chìm Thuỳ Trang, có mơ chị cũng không nghĩ được ngày này sẽ hiện diện trong đời chị.

"Bé, chị yêu em, yêu nhiều lắm"

"Ưmmm~"

Thuỳ Trang vẫn hôn em, lần này là xuống cổ rồi lại đến xương quai xanh, tay chị bóp lấy ngực đứa nhỏ làm em khẽ rên lên vài tiếng trong cổ họng. Thuỳ Trang vén áo em lên, tay cũng gỡ đi miếng dán bảo vệ trên ngực em, cặp ngực đầy đặn lộ ra trước mặt chị. Đẹp quá, trông bé con gầy gầy như này, sao ngực lại to thế không biết. Thuỳ Trang vẫn luôn âm thầm nhìn lén chỗ này của em, nhưng vẫn không nghĩ là to đến vậy.

"Bé có thật sự muốn không? Nếu không muốn thì bảo chị dừng ngay, đừng tự ép mình làm gì hết, nhé"

Thuỳ Trang mở lời dặn dò em. Chị không muốn chị là người bắt ép em làm chuyện này. Chị muốn em tự nguyện, chị muốn lần đầu của cả hai là điều đẹp đẽ.

"Ưmmm ... em muốn mà ... Trang cứ tiếp tục đi ạ"

Nghe được lời khẳng định của người yêu làm Thuỳ Trang yên lòng. Ngực em bị chị cắn mút đến sưng hết cả lên, cương cứng trong miệng chị. Môi Thuỳ Trang bắt đầu dời xuống thấp hơn, mỗi nơi chị đi qua đều để lại những ấn ký như đánh dấu vào em. Lan Ngọc là của chị, sẽ mãi là của riêng Thuỳ Trang này.

"Trangg~"

Lan Ngọc lúc này chả biết làm gì ngoài run rẩy và nỉ non tên chị. Thuỳ Trang cởi đi cái váy ngắn trên người em, hôn vào nơi đang còn ngăn cách bởi một lớp vải trước sự rên rỉ từ đứa nhỏ. Cái nơi thiên đường chị vẫn luôn mơ ước được chạm tới. Lớp vải bao bọc lấy nơi xinh đẹp của em cũng được chị thoát đi, tay chẳng tự chủ mà mân mê làm bé con rên lên sung sướng.

"Cho chị có được không?"

"Trangg~ ... cứ làm đi ... đừng hỏi"

Thuỳ Trang cúi người ngậm lấy nơi nữ tính của em, môi lưỡi cũng bắt đầu hoạt động theo những gì chị muốn. Nhìn đứa nhỏ cứ vặn vẹo thân mình rồi bật ra những tiếng rên rỉ làm chị hứng. Lưỡi Thuỳ Trang cũng liếm láp nhanh hơn nhằm đưa em lên đỉnh. Chị muốn nếm thử vị của người chị yêu.

"Ha ... Trangg"

Lan Ngọc hai tay nắm chặt vào sofa, từng cái vuốt ve ở đùi hay những cái chọc phá bất ngờ của Thuỳ Trang làm em rùng mình. Lưỡi Thuỳ Trang cứ chơi đùa ở ngoài rồi lại tiến vào bên trong em mà khám phá, xấu hổ quá. Lan Ngọc đưa mắt nhìn xuống người đầu hồng đang hì hục giữa chân em. Ai mà tin được chứ, Thuỳ Trang thật sự hư hỏng tới mức này, em bị vẻ ngoài của Thuỳ Trang đánh lừa rồi.

"Chị Trang~"

"Chậm ... thôi ... ưm ... Trangg"

"A~"

Lan Ngọc lên đỉnh, cả người oằn lên rồi đổ xuống sofa. Nước tình tuôn ra được Thuỳ Trang nuốt hết vào trong, chị không muốn phí phạm những giọt tinh tuý của người chị yêu. Thuỳ Trang hôn lấy cặp đùi còn đang lẩy bẩy của em, dỗ dành em nhỏ vừa mới đạt được cực khoái kia.

Thuỳ Trang trườn lên bắt lấy môi em, Lan Ngọc hiểu ý liền há miệng ra cho chị dễ chiếm đoạt. Thuỳ Trang hôn đến môi sưng đau mới chịu rời ra, thả người nằm hẳn lên người em. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, vẻ hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt của những người vừa có được người họ yêu.

"Khuya rồi, ở lại với chị nhé, bé bỏng của chị"

"Em không định xa người yêu của em đâu, cưng ạ"

Thuỳ Trang cười cười, khẽ vuốt ve da thịt của người nằm dưới. Chị hiểu ý em, và chị cũng hiểu chị muốn gì.

"Cảm ơn bé, vì đã nói cho chị biết em yêu chị, vì đã cho chị được yêu em"

"Đừng cảm ơn em, Trang. Em chỉ cần chị yêu em, yêu em cả đời này thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top