bé ơi, khẽ thôi

Thuỳ Trang ngồi nhấm nháp ly rượu trên tay, nhăn mặt nhìn các chị em đua nhau mời rượu em yêu của chị. Chuyện Thuỳ Trang và Lan Ngọc yêu nhau chưa ai biết ngoài hai người, và có vẻ như vì chưa ai biết nên tiếng nói của Thùy Trang không có trọng lượng khi nhắc đến những việc liên quan đến Lan Ngọc. Họ bảo mọi người đều là chị em, ai cũng như nhau cả thôi.

"Ê này, làm gì mà tấp lắm thế, để Ngọc thở đã"

Thuỳ Trang lên tiếng khi thấy bé con của mình bị mấy chị lớn em nhỏ hùa vào bắt uống. Hết ly lớn rồi lại ly bé, hết tay người này rồi lại tay người kia. Chị bỗng thấy lo. Uống như vậy, bụng dạ nào chịu nổi chứ? Sao rủ nhau đi hát karaoke mà toàn uống rượu thế này?

"Không chết được đâu mà bà lo, ẻm đi Úc mới về, chị em nhớ muốn xết, hôm nay tới sáng, đúng không Ngọc?"

Diệp Anh hí hửng phản pháo lời Thùy Trang. Lan Ngọc là bợm nhậu mà lo gì chứ, lâu lâu mới gặp lại nhau như này, chẳng lẽ bắt bé con ngồi trong góc lầm lì như Thùy Trang à.

"Hả? Dạ? Tới sáng ... hì hì"

Lan Ngọc ngơ ngác mà nói, tay cũng ôm lấy người cao hơn để đứng cho vững, mặt mày đỏ bừng hết cả lên. Từ nãy đến giờ chỉ có mỗi em uống, Lan Ngọc không nghĩ còn ai đủ tỉnh táo như em.

Thuỳ Trang thở dài, bị bắt uống đã đành, đằng này đứa nhỏ nhà chị lại còn nương theo. Bộ bên Úc không được uống à? Thuỳ Trang nghĩ ngợi gì đấy, đúng là bên đó em không được uống thật. Từ cái hôm say xỉn lên livestream quậy banh chành, Lan Ngọc bị Thuỳ Trang cấm động đến rượu bia. Chị lo bên đấy không ai chăm em, chị bên này công việc bộn bề, nếu em có gì chị sợ không xoay sở kịp, uống lắm vào chỉ tổ hại sức khỏe. Vì một thân một mình nên Lan Ngọc nghe lời chị lắm, nhưng giờ về đây với mọi người thế này, Lan Ngọc như cá gặp nước. Lời Thùy Trang nói bây giờ chẳng khác gì nước đổ lá khoai, không thấm được vào chỗ nào của em.

"Đừng bắt Ngọc uống nữa mà, mọi người hát tiếp đi này"

Thuỳ Trang đưa mic đến giải tán đám đông đang quây quanh em, đi ra kia hát giùm đi để bé con của tôi được yên. Nốc từ nãy đến giờ, còn gì là Lan Ngọc của chị. Biết bao nhiêu người ở đây sao không mời? Nghe Thuỳ Trang nói thế, mấy chị em cũng dừng lại, dù sao cũng tống được mấy ly vào mồm em rồi. Nhưng chỉ riêng Diệp Anh là không chịu buông bé con ra, cứ ôm khư khư Lan Ngọc trong lòng làm Thuỳ Trang nóng máu.

"Bỏ Ngọc ra đi"

"Ơ bà Trang hay nhở, Ngọc của bà chắc?"

Diệp Anh giọng giễu cợt mà hỏi Thuỳ Trang. Eo ôi, thích con gái người ta mà không dám nói, phải đợi Diệp Anh này xen vào thắp đèn mà đến giờ vẫn chưa thấy sáng, thế mà lại ở đây lên giọng như kiểu người yêu nhau.

"Ừ, Ngọc của tôi, chắc chắn là của tôi"

Thuỳ Trang gằn giọng vừa đủ để Diệp Anh nghe được, một lời khẳng định chắc nịch của Thùy Trang làm Diệp Anh đơ người rồi chợt" à" lên một tiếng, tay cũng buông Lan Ngọc ra mà đón lấy cái mic từ trong tay Thùy Trang, cười cười như vừa khai thông được gì đấy. Diệp Anh hiểu rồi, hiểu rồi nha.

Lan Ngọc đi đến sofa mà nằm ườn ra đấy, em thấy người mình cứ lơ lửng ở đâu, nhức đầu nữa, tiếng nhạc với men rượu cứ dồn dập vào em. Nhưng mà em thích cảm giác này, nó thoải mái đến lạ. Lan Ngọc đoán mình vẫn uống được, không được cũng vẫn muốn uống.

"Bé mệt không?"

"Ưm"

"Nằm nghỉ một lát rồi mình về nhà nha, khuya rồi"

"Hong"

Lan Ngọc thỏ thẻ đáp lại Thuỳ Trang, cảm nhận từng cái vuốt ve trên lưng từ người lớn hơn. Thích quá, có người yêu là cảm giác như này sao.

Thuỳ Trang cũng mặc kệ lời em, mấy câu này chị nghe không lọt tai. Chị nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp lên người Lan Ngọc, mặc váy ngắn áo mỏng thế này, Thuỳ Trang sợ em ốm mất.

"Trang ơi bé uống nữa ạ"

"Không uống nữa nhé, sao ai đưa bé cũng uống vậy?"

"Bé muốn uống mà"

"Say lắm rồi, nằm nghỉ đi"

"Uống nữa cơ"

"Không, uống quái gì lắm thế hả?"

"Chị quát bé ạ"

"..."

Thuỳ Trang hơi lớn giọng mà nói với em làm đứa nhỏ đang nằm phải ngước mặt lên, mắt rưng rưng nhìn chị, tay cũng giả vờ đưa lên lau nước mắt.

"Chị quát bé Ngọc"

"Ơ không, chị bảo là bé Ngọc uống giỏi thế nhở, giỏi nhất luôn"

Lan Ngọc bĩu môi, Thuỳ Trang quay đầu thăm dò mấy con người đang say mê múa hát kia rồi khẽ hôn lên môi em. Chả ai để ý đến chỗ này cả. Việc Lan Ngọc và Thuỳ Trang dính lấy nhau như chuyện thường ngày ở huyện, để ý làm gì.

Thuỳ Trang vẫn ẩn nhẫn mà vỗ về em, Lan Ngọc lúc này chỉ nằm đấy mà nũng nịu với chị. Chị sợ chẳng may mình lại lớn tiếng, đứa nhỏ này sẽ vụn vỡ ra mất.

Hai người phụ nữ trong góc tối thì thầm to nhỏ với nhau được Nguyễn Diệp Anh thu hết vào tầm mắt, giấu đầu lòi đuôi rồi nhé, khỏi chối.

"Ngọc ơi uống tiếp đi Ngọc"

"Cho Ngọc nghỉ xí đi Huyền, chị thấy Ngọc mệt rồi"

"Thế à"

Thùy Trang trả lời thay cho em, nhìn em nhỏ đang mơ mơ màng màng kia, chị không chắc là còn đứng dậy nổi. Ngọc Huyền nghe chị nói thế thì cũng thôi, tự nhiên hôm nay đi chơi mà vác bản mặt nghiêm túc như đi họp tổ dân phố vậy.

"Mở hộ tôi bài 'ghệ iu dấu của Chang ơi' đi bà Huyền"

"Hả, là bài gì?"

"À không, tôi nhầm, 'ghệ iu dấu của em ơi' chứ"

Diệp Anh nói lớn vào mic rồi quay qua nhìn Thùy Trang, mặt chị sượng trân làm Diệp Anh buồn cười. È hé, có trò mới vui rồi đây.

"Chị Trang, em đi vệ sinh ạ"

Lan Ngọc ngồi dậy nắm lấy tay Thuỳ Trang, nằm từ nãy đến giờ, em thấy mình tỉnh táo hơn rồi.

"Chị dắt bé đi nhé?"

"Dạ"

"Cho tôi bài 'đưa nhau đi trốn' đi mọi người"

Thùy Trang theo sau Lan Ngọc, bảo là chị dắt đi nhưng chị động vào người lại không cho. Cũng may là đẹp gái, không chị đánh cho mấy cái rồi. Người gì đâu mà ngang ngược.

"Trang chờ em"

"Dạ bé"

"Không được bỏ em đâu đấy"

"Vầngggg"

"Chị Trang rửa tay đi"

"..."

"Rửa cho sạch vào"

"..."

Thuỳ Trang chấm hỏi ra mặt, ừ thì chị cũng định rửa tay đấy, nhưng có cần phải dặn kĩ vậy không? Thuỳ Trang đưa tay mình lên ngửi ngửi. Ủa, thơm mà ta? Mà thôi kệ đi, bồ mình nói thì mình nghe.

"Có ai ngoài đó không Trang?"

"Không bé ạ, giờ này thì còn ai"

"Vào đây với em"

"Bé sao đấy?"

"Vào đây, em cần chị giúp"

Thuỳ Trang thấy cửa phòng vệ sinh hé ra, chắc lại say đến mức không chỉnh lại được quần áo rồi. Chị bước vào giúp em liền bị Lan Ngọc kéo ngồi lên nắp bồn cầu, tay em nhanh nhẹn khóa cửa lại trước sự hốt hoảng của Thùy Trang. Lan Ngọc đặt đùi chị vào giữa hai chân mình rồi thản nhiên ngồi đối mặt với chị.

"Bé, chị lạnh"

Thuỳ Trang mặc váy còn bị em ép như này, cặp đùi của chị tiếp xúc trực tiếp với chỗ ngồi khiến Thuỳ Trang phải run lên vài cái.

"Muốn làm ở đây không?"

"Hả?"

"Em hỏi muốn làm ở đây không?"

"Ngọc đừng nháo, vào trong chào mọi người rồi mình đi về nha"

Thùy Trang vuốt lấy cánh tay em, tự nhiên lại đòi làm ở đây. Một người ưa sạch sẽ như Lan Ngọc sao lại đòi làm ở những chỗ như này chứ? Không được đâu, mặc dù Thùy Trang muốn em, nhưng ở đây không an toàn.

"Không, em hỏi chị muốn làm không?"

"..."

"Có muốn hay không?"

"Chị ..."

"Trả lời em nhanh"

"... có" Thuỳ Trang hơi chần chừ mà trả lời em. Muốn thật, nhưng mà chị cũng sợ, lỡ ai phát hiện thì sao.

"Chị Trang rửa tay sạch chưa?"

"Sạch rồi bé, nè"

Thuỳ Trang đưa tay lên cho em kiểm tra, hoá ra bảo chị rửa tay là do cái này. Lan Ngọc nhìn chị ngoan ngoãn chìa tay cho em xem thì khẽ liếm môi. Thuỳ Trang vừa miệng em quá, cả mấy ngón tay trắng thon xinh xẻo, rất vừa miệng em.

"Em muốn, chơi với em đi Trang"

Lan Ngọc nhấc hông lên cởi đi 2 lớp quần bên dưới, Thuỳ Trang cũng vươn tay vén váy em lên để đứa nhỏ thuận tiện hơn.

"Bé từ từ, cởi giày ra đã, đừng để đồ lót đụng vào mấy cái này, bẩn"

Thuỳ Trang đỡ lấy người em, Lan Ngọc đạp vào gót giày mà tháo chúng ra, co một chân lên cởi đi quần lót và quần bảo hộ rồi để nó vắt vẻo bên đùi còn lại. Em ngồi lại lên đùi Thuỳ Trang, da thịt lành lạnh chạm vào nhau làm em rít lên một tiếng.

"Trang~ chạm em"

"Chạm như nào, bé?"

Lan Ngọc nắm lấy tay Thuỳ Trang đặt lên ngực em, môi cũng tuỳ tiện hôn lên gương mặt của người lớn hơn làm Thuỳ Trang rên lên từng tiếng nhỏ. Em thật sự muốn Thuỳ Trang, kể từ lúc mà em nằm ườn trên sofa, những cái vuốt ve của chị làm em mường tượng đến nhiều thứ. Khi say Lan Ngọc nhận ra bản thân em thành thật hơn, chỉ cần nhìn thấy Thuỳ Trang, em liền cảm giác bên dưới mình nhộn nhạo đến khó tả.

"Ha Trang ... bóp mạnh lên"

Thuỳ Trang nghe theo lời em, tay cũng tăng lực tác động, nhưng cách nhau lớp áo thế này, chị không thích. Thuỳ Trang luồn tay vào trong gỡ đi chốt áo ngực, hai tay bao trọn vòng một đẫy đà của em mà chơi đùa, nắn bóp đủ loại hình dạng. Đỉnh ngực căng cứng cũng được chị khẽ xoa rồi se lấy, nhấn vào rồi thả ra làm đứa nhỏ rùng mình rên rỉ.

"A~ Trangg"

"Bóp như này đúng ý bé chưa, hửm?"

"Ha ... sướng lắm ạ"

Thuỳ Trang cười cười, gọi dạ bảo vâng thế này, có yêu không cơ chứ?

"Bé hôn chị"

Lan Ngọc cúi đầu bắt lấy môi chị, tay em đặt trên ngực người kia mà rờ rẫm. Người Lan Ngọc run hết cả lên, chẳng phải do ngại, có lẽ là hơi men lúc này đã thật sự ngấm vào người em. Đến việc hôn Thuỳ Trang mà em còn chả biết phải làm sao, chỉ ngậm lấy môi chị rồi mặc cho Thuỳ Trang muốn làm gì thì làm.

"Bé hôn tệ thế, để chị dạy bé hôn kiểu Pháp nhé"

"Ưm"

"Há miệng bé ra nào"

Lan Ngọc vâng lời há miệng ra theo ý Thuỳ Trang, chị chậm rãi đưa lưỡi vào chạm lấy lưỡi em, tinh nghịch khám phá bên trong khoang miệng của người nhỏ hơn. Lưỡi chị hết xoay quanh lưỡi em rồi lại đẩy sâu vào cuống họng làm đứa nhỏ rên lên vài tiếng ư ử. Thùy Trang cảm nhận rõ vị của rượu còn đọng lại trong em, ngọt quá, ngon hơn lúc nãy chị uống trong ly nhiều.

"Thích không?"

"Thích ạ, hôn bé"

Môi Thuỳ Trang lại dán vào môi em, Lan Ngọc lần này học theo như cái cách chị vừa hôn em, nhưng sự thấm thía của rượu làm Lan Ngọc trở nên vụng về. Thuỳ Trang thầm cười, em nhỏ lúc say dễ thương phết.

"Chị Trang, ở dưới muốn Trang ạ"

Lan Ngọc tách khỏi cái hôn mà nhìn vào mắt chị. Bên dưới của em ướt át đến khó chịu, em cần Thuỳ Trang lấp đầy em bây giờ.

"Sao lại ướt thế này hả, Ngọc?"

"Ha ... tại bé nhớ Trang ạ"

"Vậy có muốn chị không, hửm?"

"Bé có ạ"

Thuỳ Trang vẫn ở ngoài mà trêu đùa lấy nơi nữ tính của em, hai ngón tay vẫn nhấp nhả trước cửa nhà làm Lan Ngọc mất kiên nhẫn.

"Trang ... vào đi ạ"

Lan Ngọc nắm lấy tay chị đẩy thẳng vào trong em, người em giật nảy lên, dị vật chen vào làm nơi ấy không ngừng co bóp siết chặt lấy Thuỳ Trang.

"Khít quá bé ạ"

"Ưm~ chị Trang"

"Ơi chị đây"

"Sâu hơn ạ"

"..."

"Ha chỗ đó, mạnh lên"

"..."

"Trang"

"Ơi"

"Đúng rồi ... a"

"..."

"Sướng ... ưm ... chị Trang"

"..."

"Ha ... em sướng~"

"Bé rên nhỏ thôi, nhỡ ai nghe được thì sao"

Giọng Thuỳ Trang khe khẽ vào tai em, nãy giờ vẫn nhỏ nhẹ với nhau, sao bỗng nhiên lại rên to thế, như này thì bị phát hiện mất. Mặc dù từ lúc vào đây đến giờ chị chả nghe tiếng ai bước vào, giờ này thì cũng chả còn ai. Nhưng cái cảm giác khi lén lút này làm Thuỳ Trang sợ, mặt khác nó cũng kích thích chị đến tột cùng.

"Ưm ... Trang ... sướng ạ"

"Bé khẽ thôi"

"Ha ... chị ơi"

"Bé nhìn chị này"

Thuỳ Trang bất lực, rướn người ngậm lấy đôi môi đang nỉ non kia, sao chị càng dặn thì em càng rên to hơn thế, sợ chết khiếp. Lan Ngọc bị chị hôn như thế thì không bằng lòng, đẩy người chị ra rồi vùi đầu vào cổ người kia mà rên rỉ. Tay cũng vòng ra sau ôm lấy chị chặt cứng.

"Bé nhỏ tiếng thôi nào, ngoan chị thương"

"Ưm ... dạ"

"Ngọc ngoan, Ngọc ngoan"

"Ưm"

Lan Ngọc nghe lời dỗ ngọt của chị thì cũng kiềm lại giọng, chỉ còn những cái rên be bé thoát ra từ cổ họng. Cứ như này Thuỳ Trang mang bệnh tim mất. Đúng là rượu vào lời ra, nhưng lời này có vẻ đi hơi xa.

"Ưm ... Trang ơi ... nhanh hơn"

Thuỳ Trang đáp ứng em, tay ra vào nhanh hơn, tìm đến những điểm nhạy cảm bên trong mà chọc phá. Một tay phía trên vẫn ân cần săn sóc lấy ngực em làm đứa nhỏ rùng mình rên rỉ, thi thoảng lại cắn lấy cổ chị.

"A~ Trang ... em ra"

"Tranggg~"

Lan Ngọc lên đỉnh, há miệng cắn lấy vai chị đau điếng. Thuỳ Trang chịu đau, hôn nhẹ lên cổ em để trấn an lấy đứa nhỏ. Cả người Lan Ngọc run rẩy co giật áp sát vào người Thuỳ Trang, dịch tình tuôn ra chảy dọc xuống đùi chị. Cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp của em làm Thuỳ Trang lo lắng.

"Ngọc, từ từ nào, thở đều đi bé"

"Ha ... Trang"

"Ơi chị đây, chị đây này"

"Em mệt ạ"

"Nghỉ một lát đã nhé"

"Ưm"

Thuỳ Trang đều đặn vuốt ve lấy lưng em, tay bên dưới cũng nhẹ nhàng lấy ra đặt lên eo em mà giữ lấy. Nước tình nhớp nháp chạm vào da trần làm Lan Ngọc lại rên lên vài tiếng, lạnh quá.

"Chị Trang ơi, bé muốn về ạ"

Lan Ngọc ngẩng đầu ra nhìn chị, em bây giờ chỉ muốn nằm thôi, thật sự rất mệt rồi.

"Mình vào trong chào mọi người rồi về nhé"

Chị vuốt lại tóc em, dù không muốn mọi người thấy em trong bộ dạng này, nhưng để em một mình, Thuỳ Trang không an tâm.

"Không ạ"

Lan Ngọc lại vùi đầu vào cổ chị, lắc lắc đầu từ chối. Em không muốn vào trong lại đâu, muốn về nhà thôi.

"Vậy chị phải làm sao bây giờ?"

"Chị vào lấy đồ đi, em chờ ở đây ạ"

"Bé ở đây một mình có được không?"

Thuỳ Trang lo lắng hỏi em, Lan Ngọc vừa mới chạm đến khoái cảm, lại còn đang say xỉn. Thuỳ Trang biết lúc này em khá nhạy cảm, chị cảm thấy mình cần ở bên cạnh em, nhỡ em lại suy nghĩ linh tinh, chị xót.

"Được ạ"

"Có thật không?"

"Được mà Trang"

"Chị mặc đồ lại cho bé nhé"

"Dạ"

Thuỳ Trang lấy giấy lau sạch cho em, khẽ bảo Lan Ngọc nhấc hông lên rồi mặc lại quần lót và quần bảo hộ, gài chốt áo ngực rồi chỉnh sửa lại váy áo của em. Chị đứng lên rồi đặt em nhỏ ngồi xuống, cúi người mang giày vào chân em, vuốt lại tóc cho bé con. Nhìn Lan Ngọc gọn gàng như này, chị mới thở phào mà lấy giấy lau đi vệt nước trên đùi mình.

"Chờ chị, chị vào rồi ra liền thôi, bé ở yên đây nhé"

"Dạ"

"Ngoan, chị đi nhanh thôi" Thuỳ Trang dịu dàng hôn lên trán em.

"Trang nhớ rửa tay ạ"

"Ủa Trang đi đâu giờ mới vào, rồi Ngọc đâu?"

"À Ngọc ... ờ Ngọc ... Ngọc bảo mệt, tôi đưa em ấy ra xe rồi, tôi vào xin phép đưa Ngọc về trước"

Thuỳ Trang ấp a ấp úng trả lời câu hỏi của Diệp Anh, nhìn cái bản mặt cà chớn kia làm chị phát bực. Biết còn hay hỏi.

"Ơ thế chị Trang về à?"

"Ừm, chị về trước, cũng khuya lắm rồi, có gì hôm sau chị khao lại cho, bai mọi người ạ"

"Nè phải ở lại nghe tôi hát bài 'đưa em về nhà' đã chứ"

"Thôi bà nín giùm tôi đi bà Diệp"

Thuỳ Trang hờ hững trả lời Diệp Anh, loay hoay gom hết đồ của cả hai rồi vọt lẹ. Chị sợ mình ở đây lâu quá, Lan Ngọc của chị sẽ khóc mất.

Chị nhanh chân quay trở lại phòng vệ sinh, cẩn thận mặc áo khoác vào cho em rồi đến nón và khẩu trang. Cũng may là chị có mang theo áo khoác để phòng hờ, không thì chả biết giấu em đi đâu. Lan Ngọc chỉ ngoan ngoãn đứng yên để chị sửa soạn cho mình, nghe bên tai những câu dỗ dành của chị làm em thích thú cười đến tít cả mắt. Xong xuôi, Thuỳ Trang chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"Bé đi được không, hay để chị bế bé?"

"Đi được ạ"

"Vậy giờ hai đứa mình về nhà, nha"

"Dạ, về nhà ạ"

lén lút nhưng ồn ào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top