Latibule

Latibule

(n.) a hiding place; a place of safety and comfort

(danh từ.) một nơi để trốn; một nơi cho bạn cảm giác an toàn và thoải mái

Chongyun và Xingqiu biết nhau lần đầu tiên là vào năm mười một tuổi, trong lần nọ cậu đi làm việc uỷ thác với phụ thân mình. 

Cả hai cha con cần bảo vệ các vị thiếu gia của Thương Hội Phi Vân trong thời gian đó, khi mà có một dự án vô cùng quan trọng tại cảng và những doanh nhân đều đang cạnh tranh rất căng thẳng, Thương Hội Phi Vân tất nhiên cũng nằm trong số đó. 

Thật ra đó chỉ là Chongyun, còn Xingqiu thật sự đã biết cậu rất lâu về trước. Vụ việc nhà quý bà Huang có ác linh ám ở cảng Liyue không ai là không biết, trong suốt một thời gian dài, nó thậm chí còn trở thành truyển kể khắp các quán trà. Sau này có Chongyun đến diệt trừ thành công, cậu cũng vinh hạnh được góp mặt vào câu truyện kì bí đó luôn.

Sẵn cũng chơi quen với Đường chủ Hutao, nên Xingqiu có cơ hội được nghe về câu truyện đó, thế nên sau khi nghe tin rằng Chongyun sẽ đến nhà mình liền vô cùng hào hứng.

"Chongyun, đây là Nhị thiếu gia Xingqiu, ta hi vọng con có thể bảo vệ thật tốt cho cậu ấy." 

Nói rồi phụ thân rời đi, để lại cậu và Xingqiu trong căn phòng rộng. 

Cậu ôm thanh đại đao nặng khủng bố trong tay, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm chỗ để ngồi xuống, dù sao cũng đâu thể đứng hết cả buổi được.

"Cậu là Chongyun đúng không? Là thầy trừ tà đã đánh đuổi ác linh khỏi nhà quý bà Huang ấy!"

Xingqiu lên tiếng trước, hai mắt sáng rỡ nhìn Chongyun, chạy đến kéo tay cậu ngồi xuống. 

"Đại hiệp thì phải ngồi xuống, không được đứng như vậy!", nó nói, rồi còn gật gật đầu coi như là mình đúng.

Bị khách hàng nhắc lại vụ quý bà Huang làm Chongyun khá xấu hổ. Lần đó cậu đến trễ mất vài ngày vì thời tiết nắng nóng, rồi lại ngồi cả ngày giữa nhà không phát hiện ác linh ở đâu, cuối cùng là phải về tay không. Cũng may là quý bà đó giữ thể diện cho gia đình cậu, cảm ơn rối rít, cơ mà từ đầu đến cuối Chongyun cũng không hiểu mình làm gì thêm để quý bà khen cậu nhiều tới vậy. 

Khác với Chongyun còn đang ngơ ngác, Xingqiu vô cùng cao hứng.

"Cậu có thể kể cho tớ nghe về những lần đi diệt ác linh được không? Tớ rất muốn nghe!" 

Nhị thiếu gia Thương Hội Phi Vân hai mắt sáng lấp lánh, giọng cao vút lên. 

Thấy vậy càng làm Chongyun đau đầu. Nào, nào, cậu đâu thể nói huỵch tẹt ra là mỗi lần đi tìm ác linh là mỗi lần đi chơi ngắm trời ngắm mây hái cây hái cỏ rồi về chứ nhỉ?

"Ừ thì..." 

"Khoan!" Xingqiu dường như nhớ ra điều gì đó, liền lấy giấy bút đẩy qua chỗ Chongyun, "Nói không thì khó hình dung, cậu cứ vẽ luôn đi!" 

Thế là còn khó hơn nữa á!, Chongyun thầm nghĩ trong đầu, cầm bút lên mà không biết nên vẽ gì. Nếu từ chối thì lại kì, con nhà người ta còn đang trông chờ vào tài năng (?) của mình thế cơ mà; nhưng nếu vẽ thì vẽ gì đây? 

Phóng lao thì phải theo lao, thế là sau một hồi suy nghĩ, Chongyun vẽ ra một loại các hình thù ma vật khác nhau, mà theo cậu thì mỗi con có sức hấp dẫn riêng, không con nào giống con nào cả. 

"Ừm... đống này trông... thú vị lắm!", Xingqiu phải mất một lúc mới nhận ra người kia đang vẽ gì, gật đầu tán thưởng, "Cậu có thể nói cho tớ biết tên của chúng không, trông lạ quá!"

Rồi xong Chongyun, đi trừ tà cho chính mình đi em.

"Ờm... thì đây là... mãnh thú với năm chiếc đùi gà và 7 đôi cánh vịt!" Chongyun chỉ vào một hình vẽ nọ, tự tin nói, sau đó chỉ vào hình khác, "Còn đây là ma thú thân Hilichurl đầu cá!"

Xingqiu đầy nghi hoặc mà nhìn Chongyun, khiến mặt cậu nhóc vốn không quen nói dối đỏ hết cả lên. 

Hai đứa đấu mắt nhìn nhau.

Cuối cùng thì vẫn là Xingqiu dừng trước, nó nhún vai một cái, thầm nghĩ đại hiệp thì chắc chắn ma vật gặp được sẽ không giống với người thường rồi đi, "Có lẽ cậu nãy giờ nói chuyện chắc hơi khát rồi nhỉ, uống tí trà đi!", rồi lấy trà rót ra. 

Nhìn khói bốc ra nghi ngút từ chén trà nhỏ, Chongyun cảm thấy nhân sinh quan không ổn lắm, dường như sáng hôm nay bước chân ra cửa là chân trái hả? 

"Cậu đang làm gì đấy?"

Chongyun biết mình có ngồi trầm cảm thì cũng không giải quyết được gì, trong lúc chờ trà nguội, cậu mới nhìn qua xem Xingqiu từ nãy đến giờ đang làm gì.

"Viết thư pháp, cậu thấy đẹp không?"

Chongyun nhìn chằm chằm vào đống thư pháp tự viết mà Xingqiu nói, cảm thấy thật mơ hồ, như thể đống chữ đó đang nhảy điệu cầu mưa trên ranh giới giữa xấu và đẹp vậy. Trước giờ Chongyun cũng không quan tâm đến nét chữ mấy, đọc được là tốt rồi đâu cần đẹp đẽ chi, thế nên khi nhìn thấy thư pháp cũng chỉ cảm thán chúng trông thật bay bổng, nhưng trường hợp của Xingqiu khác nhiều lắm... 

"Đ-Đẹp lắm!" 

Chongyun đành gật đầu cho có lệ, coi như để cầu may đi. 

"Tớ biết ngay là đẹp mà! Có lẽ tớ nên tham gia cuộc thi thư pháp vào cuối tuần này." 

Xingqiu được khen thì vui mừng ra mặt, cười một cách đắc ý.

Chongyun ngẩn người, thầm nghĩ có lẽ sau hôm nay phải ghé qua nhà thuốc Bubu tìm Baizhu một chuyến, không hiểu vì sao mà tim bắt đầu đầu nhanh hơn rồi...

_

Cái này kiểu tôi viết từ lúc server đóng thôi LOL, nên chưa edit lại nhiều, cộng thêm thời gian chờ bảo trì thì thành ra cũng khá dài.

Tên mấy ma vật mà Chongyun nêu ra được tôi lấy từ chính câu chuyện của thằng bé, do tôi unlock hết friendship lâu rồi nên cũng không nhớ là friendship cấp mấy thì mới mở.

Tâm sự hơi nhè nhẹ thì tôi mới bắt đầu chơi từ hai tháng trước và giờ thì tôi đang bị kẹt ở archon quest đánh với Childe (:v vì kiểu tôi bỏ giữa chừng để cày lv nhân vật trước ấy), thế nên việc đến Inazuma với tôi là không thể. Tôi cũng dành cả buổi để chạy khắp cảng Liyue xem có NPC nào tốt bụng chở tôi đến Inazuma không (nghe như hmề chmúa z), rồi thử đủ thứ bug để tới :'(

But câu trả lời là khum, vậy nên giờ tôi đang khóc thét :'(

Bạn tôi cũng có chơi và mấy tuần trước nó còn hứa sẽ cùng rush cấp với tôi... nhưng xin lỗi :) cậu ta là đồ dối trá :'( sáng giờ thì bạn tôi nó cứ chụp mấy ngõ ngách bên Inazuma rồi sìn miết, cảm thấy bị tổn thương dữ dội x1,34

P.s: Gorou với Thoma ngon vỡi chó mèo mng ạ :> tôi đang định tiết kiệm chờ Scaramouche cơ, nhmà chiếc eo của Gorou đã dụ dỗ tôi :vv

21/7/2021, 10:15PM

Sài Gòn,

andersle

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top