Thiếu gia gặp chuyện

- Này này , cô nghe tin gì chưa ? Về thiếu gia Xingqiu ấy
- Nghe rồi , nghe rồi , nghe nói cậu ấy bị nguyền rủa bởi ám khí hay gì ấy
Chongyun đi bên cạnh cũng thở dài sầu não hết sức , việc Xingqiu bị nguyền thì anh còn là người đầu tiên biết ấy chứ ! Cơ mà , như mọi lần anh ngồi im là xong việc , thì lần này anh dùng tất cả những gì đã được học bởi cha mình rồi đó , cơ mà ....
Tình hình của Xingqiu hình như không có tiến triển gì nhiều cả  . Gương mặt Chongyun cúi gầm xuống , sắc mặt tái nhợt thấy rõ , cái quan trọng là nếu không trừ tà nhanh , có thể sẽ gây ảnh hưởng siêu xấu tới sức khỏe của cậu
Haizzzz......sao bây giờ ? Như thường lệ , cậu đi tới thương hội Phi Vân -nơi đó đã được cha của Xingqiu ngồi chờ sẵn từ trước - để kiểm tra lại tình hình của vị nhị thiếu gia . Vừa nhìn thấy cậu , ông đứng bật dậy , nói lớn :
- Cuối cùng cậu cũng tới rồi , cậu Chongyun . Cậu đã tìm được cách giải quyết chưa ?
- Xin lỗi ngài , có lẽ bây giờ vẫn chưa được . Tôi có thể kiểm tra qua tình hình của thiếu gia được chứ ?
Chongyun sau khi nhận được cái gật đầu của ông liền vén tấm màn bằng vải voan lên , nhẹ như nước lướt vào trong phòng 
Trái với vẻ mặt ủ rũ như cún con của Chongyun , Xingqiu nở nụ cười tươi roi rói , cảm giác như cậu vừa được tặng một tập tiểu thuyết dài tập vậy .
- Xin lỗi ...Xingqiu ....tôi không giúp gì được cho cậu hết , hôm nay tôi đã đi ra phế tích lần trước cậu ra rồi ....nhưng mà không tìm thấy được gì hết trơn á .
Xingqiu vẫn cười , chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của Chongyun , khẽ xoa xoa .
- Cứ bình tĩnh đi YunYun , tớ không chết được đâu mà sợ
Chongyun đang ủ rũ tới mức người nằm trên giường kia hoàn toàn có thể thấy được tai và đuôi chó của cậu ta . Đúng là Chongyun vẫn là dễ thương nhất nhỉ ?
-A!
Chongyun bỗng nhiên kêu lên một tiếng làm anh hơi giật mình , có phải trong lúc xoa đầu đã làm đau cậu rồi hay không vậy ? Nhưng ngược lại với khuôn mày hơi nhíu lại của Xingqiu , cậu lại mắt sáng như sao sa vậy .
- Hay mình thử nhờ nhà lữ hành đi ?
Đến đây Xingqiu lại càng nhíu mày hơn nữa . Nhà lữ hành à ? Cậu có phần không thích người này lắm một phần là cứ thấy cứ kì kì sao ấy , còn chín phần còn lại là tại nói chuyện với Chongyun thân mật hơi quá . Xingqiu nhún vai , nhưng mà nếu điều đó làm Chongyun cảm thấy bớt lo hơn thì cậu cũng đồng ý thôi .
- Vậy nhờ Chongyun hết đó nhé !
Chongyun sau khi nghe thấy câu này liền chạy như bay đi kiếm nhà lữ hành . Xingqiu thì ở trên giường tay đỡ mặt , khuôn mặt hết sức nhăn nhó . Vội vã tới vậy sao ?
- Em có vẻ thích cậu bé đó nhỉ ?
Người vừa bước vào là anh trai cậu , đại thiếu gia của nơi này . Đúng là cái khí chất có chút giống với Xingqiu , cơ mà vẫn thiếu đi sự sắc sảo đáng có .
- Đương nhiên rồi , người của em mà
Đại thiếu gia không nói gì , chỉ khẽ lè lưỡi nhún vai một chút . Đúng là nhị vị thiếu gia , "người của em cơ đấy "
--------
- Nhà lữ hành
Chongyun chạy nhào tới nhà lữ hành , Paimon giật nảy mình lên
- có chuyện gì mà cậu chạy hối hả thế Chongyun ?
- tớ có việc cần cậu giúp ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top