Chương 8: Nụ hôn người lớn.
Nhiệt Ba một mình ngồi bắt chéo chân trên sofa thong thả xem tivi.Chiếc áo sơ mi trắng rộng phùng phình dài gần đến đầu gối, bên trong mặc một chiếc quần ngắn để lộ ra cặp chân dài thon thả. Tóc được cô búi lên gọn gàng, vừa đắp mặt nạ vừa ăn trái cây.
"Trương Nghệ Hưng xấu xa... Ra lăng thật đấy, còn kéo cả ghế cho Châu Bích nữa cơ. Quên là không còn sống độc thân nữa rồi!."
Chiếc gối nhỏ trong tay bị cô càu cấu thật sự rất đáng thương. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm hình như là đang mắng thầm anh thì phải.
Tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên làm cô có chút bực bội. Không phải vô duyên đi bực bội chuông cửa làm gì, người xưa thường có câu giận cá chém thớt. Vâng! Cô là đang bực bội Trương Nghệ Hưng nên tâm trạng bây giờ vô cùng ngang ngược giận luôn cả người nhấn chuông ngoài cửa mặc dù chưa làm gì cả.
Tắt tivi, Nhiệt Ba nhanh chân xỏ đôi dép bông vào, chỉnh sửa lại tâm trạng đi đến mở cửa.
"Chị Thiên... Khuya như thế này rồi mà chị còn... "
Vừa mở cửa ra. Nhiệt Ba nhất thời ngạc nhiên, đầu óc mơ màng. Không phải chứ! Là Trương Nghệ Hưng. Không ngờ anh lại đến tìm cô. Nhất thời chưa kịp định hình lại, lúc này chẳng phải cô đang dỗi anh hay sao, quên rồi! Cô quên hết cả rồi.
"Không mời anh vào trong." anh nhẹ giọng hỏi.
Chớp chớp đôi mắt to tròn, khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang nở nụ cười thật tươi lộ ra cái đồng tiền nho nhỏ bên phải gương mặt. Hôm nay anh mặc bộ vest màu đen, tất cả đều là một màu đen từ đầu đến cuối chân.
Cũng không muốn để anh nhởn nhơ đứng ở ngoài cửa, lỡ một người nào đó nhìn thấy thì không hay. Nhiệt Ba gật gật đầu cố tình làm lơ anh sau đó bỏ đi đến sofa.
Theo chân cô đi vào trong, Nghệ Hưng tỉ mỉ quan sát xung quanh căn nhà rồi thoải mái ngồi xuống cạnh cô.
"Chẳng phải anh nói dự sự kiện xong thì chẳng làm gì nữa sau. Đến tìm em làm gì? Em bận lắm đấy!."
Giọng nói pha lẫn một chút giận dỗi, một chút hạnh phúc. Hướng ánh mắt nhìn anh rồi sau đó nhanh chóng chĩa đi chỗ khác.
"Không còn chuyện gì nữa nên rảnh rỗi đến tìm em. Không phải chứ! Em quên là mình không còn độc thân nữa hả."
Suy nghĩ giống nhau quá rồi đó anh chị! Nhiệt Ba trừng to hai mắt nhìn người đàn ông lươn lẹo trước mặt.
"Anh không còn là cừu non nữa rồi... Trương Nghệ Hưng anh là hồ ly đó... Tiểu hồ ly. Anh không thể nào nghiêm túc một chút được hả"
Chợt thấy có gì đó lạ lạ. Cô rất nhạy cảm. Quay gương mặt sang thì đã thấy Trương Nghệ Hưng hai tay chóng cằm, giương mắt nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt đầy ma mị.
"Nhiệt Ba, em đẹp thật đấy!."
Nhìn thôi cũng chưa đủ, Nghệ Hưng đưa bàn tay với những ngón tay dài thon thả sờ vào chiếc mũi cao cao của cô rồi bất giác mỉm cười.
Cô thừ người ra nhìn theo từng lời nói từng động tác của anh. Anh ấy uống rượu sao? Mình,.. Mình nên làm gì bây giờ.
"Anh uống rượu đúng chứ?."
Nhiệt Ba cẩn thận thăm dò anh, ngay lúc này cô vô cùng hồi hộp, xen lẫn một chút bối rối khiến đôi má bắt đầu ửng đỏ.
"Không có! Anh bây giờ rất bình thường."
Dứt lời, Nghệ Hưng nhanh chóng thu bàn tay đang làm loạn trên gương mặt cô lại. Hít thở một hơi sau đó cẩn thận cởi chiếc áo vest để sang một bên.
"Em đã ăn gì chưa?."
Cuối cùng anh cũng đã trở lại trạng thái ban đầu. Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Ò, em ăn rồi. Anh ăn chưa? Hãy em chuẩn bị gì đó cho anh ăn nhé!."
Như chợt nhớ ra gì đó, cô vội vã rút lại lời nói.
"À mà thôi đi! Em không biết nấu ăn đâu. Em đi lấy nước cho anh."
Không ngờ cô lại thẳng thắn đến như thế. Rất gọn gàng nhanh chóng cô đã đi xuống phòng bếp.
Khi cô quay lại trên tay mang theo một cốc nước lọc đưa đến cho anh.
"Nhìn em làm gì? "
"Anh phát hiện con người em sống rất đơn giản thì phải."
Giọng nói đầy kiêu ngạo phát ra từ cô.
"Tất nhiên rồi."
Cô gái trước mặt này khiến anh ngày một càng lún sâu không lối thoát. Cô không yếu đuối như anh nghĩ... Cô rất mạnh mẽ, rất tự lập.
"Nhiệt Ba,... Bây giờ anh cảm thấy rất sợ mất em. Rất sợ,.. Càng ngày anh càng cảm giác thấy bản thân yêu em nhiều hơn."
Lúc này đột nhiên cô lại tỏ ra rất chăm chú, kề sát gương mặt nghiêm túc nhìn anh rồi cười trong sung sướng.
"Trương Nghệ Hưng,... Em luôn có một thắt mắc. Tại sao khi nghiêm túc nói về một chuyện gì đó hay là đối diện với một người phụ nữ anh không dám nhìn người ta quá 3 giây là sao vậy hả."
Mím chặt cánh môi lại. Bắt đầu có chút bối rối, không ngờ cái thói quen này hôm nay lại bị cô hỏi đến.
"Ò, cái này... Anh. Nhiệt Ba,... Em có thể tập trung vào câu chuyện của anh được không?."
"Không muốn! Anh trả lời em trước đã. 1 2 3 anh trả lời nhanh lên."
"Anh không dám nhìn lâu vào mắt ai đó. Đặt biệt là phụ nữ. Anh không thể nói rõ cho em biết được những bây giờ anh nghiện nhìn vào mắt em rồi! Em biết tại sao không?."
Cô nữa nghi nữa ngờ e dè hỏi anh.
"Tại sao?. "
"Tại vì mắt em rất đẹp. Hơn nữa mỗi khi anh nhìn vào trong đó đều có hình bóng anh."
Cô há hốc mồm nhìn con người trước mắt bây giờ ngày một nói chuyện cao siêu hơn rồi. Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi ngây ra đó cười sặc sụa tán thưởng bản thân mình sao có thể nói chuyện cảm hóa đến như thế.
"Anh quá lắm rồi!...woa~~ ai chỉ anh những câu đó vậy hả? La Chí Tường... Chỉ có thể là anh ấy. Trương Nghệ Hưng, anh học hư rồi! Anh còn cười ngây ngất được nữa hả. Con cừu biến thái."
Trương Nghệ Hưng trước đây cùng tham gia chương trình với cô đâu mất rồi! Còn nhớ lúc đó anh nữa xa nữa gần nói chuyện cũng không ma mảnh như bây giờ. Người ta nói rất đúng, yêu rồi thì bản thân lúc nào cũng ngây ngây dại dại. Nói chuyện cũng chẳng thèm câu nệ như lúc vừa biết nhau. Hôm nay, xem như Nhiệt Ba được mở mang tầm mắt.
"Không có, anh chỉ là muốn cho em biết em..."
Chưa nói dứt câu, điện thoại trên bàn đã reo ầm ĩ. Nhìn cô một cái rồi khẩn trương nghe điện thoại.
"Em đây."
"Cậu đi dự sự kiện mất tích đâu rồi hả? Anh đi kiếm cậu cả buổi trời. Đang ở đâu."
Giọng nói thánh thót vang lên từ đầu dây bên kia.
"Em về nhà rồi! Tự lái xe... Anh về đi không cần tìm em đâu."
Vẫn không chịu từ bỏ tiếp tục hỏi anh.
"Ngày mai phải bay đến Thành phố B quay hình. Giờ này cậu còn tâm trạng đi đâu nữa! Mau về nhà đấy."
Nhiệt Ba cũng không muốn xen lẫn vào đời sống của người khác, cô lặng lẽ ngồi sang một bên nghịch điện thoại, để anh thoải mái nói chuyện hơn.
"Ò, anh... Em biết rồi."
Tắt nhanh điện thoại. Nghệ Hưng nhanh chóng tìm cô.
"Anh gọi điện xong rồi hả!."
Anh gật đầu, cô cũng không hỏi gì nữa. Một vòng tay ấm áp bỗng dưng khoác lên người cô. Nhiệt Ba chưa kịp thích ứng thì một nụ hôn không báo trước lập tức hạ cánh an toàn ở vằng trán cô, theo phản xạ cô giật mình đôi mắt nhắm hờ lại. Khoảnh khắc này của cô vô cùng đáng yêu, Nghệ Hưng thích thú nhìn ngắm miệng không khỏi buồn cười.
"Hóa ra là mèo nhỏ. Không phải hổ."
Thì ra con người này đang trêu chọc cô. Cô lắc đầu bĩu môi.
"Trẻ con."
Từng câu từng chữ anh nghe đều rất rõ. Hơn nữa thái độ của cô bây giờ vô cùng kiêu ngạo.
"Trương Nghệ Hưng... Anh... Ưm."
Môi cô bất giác mím chặt. Nụ hôn ngọt ngào nhất anh gửi gắm vào bờ môi đỏ mọng xinh đẹp của Nhiệt Ba. Vô cùng mềm mại! Tay cô nắm chặt cánh tay anh lúc này cũng dần dần buông xuống. Ánh mắt bắt đầu giao nhau, cái nhìn đầy những ngọt ngào và pha lẫn một chút ấm áp.
Một lúc sau, Nghệ Hưng lưu luyến rời khỏi bờ môi cô. Tâm tư vô cùng tốt. Ngược lại Nhiệt Ba hai má bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt cứ chao đảo, bối rối tạm thời không biết nên đối diện như thế nào.
"Hôn lên trán em bảo trẻ con. Vậy nên anh quyết định hôn vào môi để thành người lớn."
Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai. Cô áy náy dùng một tay che miệng lại. Không nhanh không chậm trả lời anh.
"Đáng ghét!"
Nghệ Hưng mỉm cười, đưa bàn tay quệt vào chiếc mũi cao cao của cô dặn dò.
"Những ngày tới anh sẽ phải sang Thành phố B tham gia show diễn. Em ở nhà phải ngoan ngoãn chờ anh về... Nhớ ăn uống đầy đủ, không được ăn uống lung tung nữa! Anh sẽ thường xuyên gọi cho em."
Hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò vậy mà lại phải xa nhau tận một tuần. Nhiệt Ba thực sự có chút gì đó buồn, và không nỡ. Cô cũng biết cả hai đều có một công việc riêng của mình nên cũng không thể nào trách móc hay than thở gì cả. Hơn nữa lúc bắt đầu cô cũng đã đoán biết sẽ có những lúc như thế này. Ngậm ngùi nhìn anh sau đó vui vẻ gật đầu.
"Được rồi! Anh cũng tự chăm sóc bản thân cho tốt đó. Em chờ anh về."
Chớp chớp đôi mắt nhìn cô lòng đầy hạnh phúc. Thật sự anh cũng không nỡ để cô phải ở lại, dù sao đi nữa cũng mới bắt đầu nên cần nhiều thời gian vun đắp.
"Cũng trễ rồi! Anh về nghỉ ngơi đi. Mai còn phải bay sang thành phố B nữa."
"Ò, vậy anh về đây... Em ngủ sớm đi đó."
Cô giúp Nghệ Hưng mặc lại áo vest, sau đó khoác tay anh tiễn anh ra cửa.
"Lái xe cẩn thận. Về đến nhà nhớ gọi cho em."
Trong tận đáy lòng đầy rẫy những lưu luyến, sau đó anh cũng đành phải rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top