Chương 6: Hẹn hò
"Giờ phút này mà cậu còn ngồi đây đọc báo được nữa hả."
Quản lý Châu đang cau có mặt, đi qua đi lại tâm trạng như ngồi trên đám lửa.
"Hôm qua vốn dĩ em muốn gặp em ấy trả món đồ, đó là lúc em ấy bị trật chân ngã nên em chạy đến đỡ... Sau đó thì... Chuyện vậy đó."
Nét mặt anh vẫn ngây thơ kể lại quá trình lúc tối. Hoàn toàn không cảm thấy lo lắng gì cả cứ tự nhiên ngồi xem tivi vừa xem vừa kể chuyện.
"Cậu có thể nói với tôi. Tôi có thể đi trả thay cho cậu được mà. Ây da,... Cậu xem. Bây giờ người ta toàn nói cậu và Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò, tôi cũng chẳng biết nên nghĩ cách làm sao đây nữa."
Đột nhiên Châu Băng Ngôn im lặng, Nghệ Hưng cảm thấy có gì đó không đúng với bản tính mọi khi. Anh quay sang thì đã thấy ánh mắt sâu sắc đang nhìn chằm chằm mình.
"Nhìn em làm gì? Em đã nói rất rõ ràng rồi."
"Ở bãi đỗ xe chắc chắn có camera quan sát. Được rồi! Tôi sẽ đến công ty, xin họ đoạn camera lúc đó mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi."
Dứt lời anh ta nhanh chóng sắp xếp mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn rồi nhanh chóng bỏ đi.
"Anh làm vậy chỉ khiến việc thêm lớn thôi."
Vô ích! Châu Băng Ngôn đã ba chân bốn cẳng vội vã đi rồi.
"À, Nhiệt Ba."
Nhận được cuộc gọi đến từ Nhiệt Ba. Hai mắt bắt đầu sáng rỡ, nở nụ cười thật tươi trả lời cô.
"Chuyện của chúng ta em đã xử lý rồi... Anh không cần lo lắng nữa."
Nghe ra giọng cô lúc này rất thoải mái và trông rất vui vẻ. Thực ra mà nói hẹn hò mà sợ người ta biết thực sự rất buồn, hơn nữa anh cũng không muốn lén lút, yêu chính là yêu. Nghệ Hưng mặt có một chút gì đó không cam tâm, nhưng nghĩ đến cô vì giải quyết xong chuyện đó mà trở nên vui vẻ anh cũng chẳng màn đến cảm giác của mình.
"Đó không phải hiểu lầm! Nhiệt Ba... Anh và em chúng ta đang hẹn hò."
Bất ngờ nghe anh phản ứng như thế, Nhiệt Ba cảm thấy bản thân mình sống quá ít kỉ, quá quan trọng sự hào quang mà không màn đến cảm giác của anh. Cô thật sự hành động sai rồi sao?.
"Em xin lỗi!, thực sự xin lỗi anh."
Xem ra câu nói vô tình của mình thực sự đã làm tổn thương cô gái nhỏ này rồi.
"Đồ ngốc, Anh lừa em đấy!. Anh không sao, sau này khi chúng ta đăng ký kết hôn sẽ cho tất cả mọi người một bất ngờ. Anh nghĩ thế."
Lúc quan trọng cảm xúc ùa về mà còn mang ra đùa giỡn được chỉ có một người chính là Trương Nghệ Hưng anh đây, tính cách cứ như một đứa trẻ con hoàn toàn không có cái cớ để làm người khác phải nỗi giận.
"Anh đã ăn gì chưa?, hôm nay có lịch trình không?..."
Một loạt câu hỏi bắt đầu thi nhau chảy vào tai anh. Nghệ Hưng lắc đầu bật cười.
"Có phải em soạn tất cả ra một tờ giấy rồi sau đó gọi điện cho anh không vậy? Haha... Cảm giác cho thấy em chưa từng yêu đương bao giờ, cứ ngốc nghếch không một chút kinh nghiệm."
Nếu không phải cả hai đang nói chuyện qua điện thoại thì ngay lúc này cô đã không nhịn được mà đá vào chân anh một cái cho hả cơn phẫn nộ. Ngẫm lại lời Nghệ Hưng vừa nói, cô bất đầu nghe ra có gì đó không đúng, tâm tư đầy thắc mắc cố ý hỏi anh để thăm dò.
"Vậy là anh từng yêu đương, mối tình đó chắc vừa kết thúc gần đây hả... Chắc là khi gặp em."
Thì cũng tại tâm trạng bây giờ vô cùng vui vẻ, Nghệ Hưng vẫn ngơ ngác cười thoải mái nên cô hỏi anh cũng không kịp suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời. Nói đúng hơn là trả lời trong trạng thái không biết gì, không biết mình nói gì.
"Phải! Nếu em không chê anh cũng có thể chỉ cho em một chút kinh nghiệm... Nhiệt Ba."
Bùm! Ngộ ra rồi, thật sự ngộ ra rồi. Đầu óc hoạt động ổn định trở lại thì bất chợt nhận ra mình đã trả lời xong cả rồi. Tiếng cười hí hửng ban đầu cũng đã tắt hẳn, Nghệ Hưng hốt hoảng gọi cô.
"À, Nhiệt Ba... Không phải, ..."
"À, thì ra là thế... Em cũng tự suy nghĩ, một người có nhan sắc mặn mà như Trương Nghệ Hưng, thông minh, hiền lành, hát hay, chơi guitar giỏi, lại biết soạn nhạc. Thì làm gì không có bạn gái kia chứ! Anh quá hào hoa rồi. Có bạn trai hào hoa như thế thật sự không yên tâm chút nào!."
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, chắc là đang tính toán gì đó! Nhiệt Ba cũng muốn một lần than thở để xem anh có thực sự quan tâm đến cảm giác của mình hay không. Trước đây Trương Nghệ Hưng cũng đã cố ý làm nũng để lấy lòng cô bây giờ cô sẽ sài chiêu cũ.
"Trương Nghệ Hưng,... Sau này em giữ anh khư khư bên cạnh thật sự rất mệt đó! Ây dô... Lo lắng quá cơ!."
Nhiệt Ba che miệng cố gắng không phát ra âm thanh đang tươi cười của mình. Còn bên phía Nghệ Hưng thì lại bất đầu thấy khó xử rồi.
" Em là người đầu tiên anh quen đấy!"
Câu nói vừa thốt ra, giọng anh có vẻ ra rất nghiêm túc. Bàn tay đang ôm chiếc gối bất giác nắm chặt, mi mắt khẽ lay động, hai gò má đang ửng hồng, tim có chút đập mạnh liên hồi.
"Vốn dĩ anh định cho đến khi nào em gã cho anh thì anh sẽ nói cho em biết. Lúc đó có rất nhiều người đến làm chứng cho hôn lễ của chúng ta, anh sẽ nắm chặt lấy tay em rồi sẽ nói "Nhiệt Ba... Em chính là mối tình đầu của anh, sau này và mãi mãi sẽ là vợ của anh." vậy mà hôm nay em lừa anh phải nói ra hết. Anh biết em sẽ có lúc nghĩ chuyện của chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không biết sẽ đi đến đâu, nhưng anh đối với em là thật lòng, anh tin chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh cũng không phải hào hoa gì cả. Trương Nghệ Hưng là của Địch Lệ Nhiệt Ba."
Con cừu nhỏ này lại bắt đầu trôi theo cảm xúc rồi. Nhiệt Ba rất muốn được thấy gương mặt anh ngay lúc này. Cô rất thích nhìn Trương Nghệ Hưng khi đang chăm chú làm một việc gì đó hay đang nghiêm túc nói một vấn đề nào đó. Còn nhớ lần đầu gặp mặt hai người hợp tác chung đội nhưng khi nói chuyện anh lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Không chỉ thế, cô cũng từng xem chương trình có anh tham gia, tất cả cô gái tham gia chung anh đều không dám nhìn vào mắt. Nhiệt Ba cảm thấy tò mò vô cùng.
Cô gật đầu, ngước mắt lên phía trần nhà để ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Hít thở sâu vào cố gắng giữ trạng thái tốt nhất rồi từ từ trả lời anh.
"Trương Nghệ Hưng... Em sắp khóc rồi! Cừu nhỏ của em thật đáng yêu. Haizzz...."
Câu cuối cùng chưa kịp nói hết thì nước mắt không kiềm chế được lại vô thức rơi ra. Cô cũng không phải dạng người hở một chút là sẽ khóc. Nhưng mà những lời anh nói hôm nay thật sự làm cô xúc động trong hạnh phúc mà khóc.
"Xin lỗi, anh lại làm em khóc rồi. Em đã ăn gì chưa đó!. "
"Một ít hoa quả, một ít sữa... Em no rồi. Hơn nữa tuần này em không có lịch trình, đành ở nhà xem tivi vậy."
"Em là người đó! Nhiệt Ba... Em ăn uống gì lung tung vậy hả. Ăn một chút có tinh bột không làm em mập lên đâu... Mau đi ăn cơm cho anh."
Nghệ Hưng nói thì cứ mặc anh nói, cô vẫn là không muốn ăn. Ngồi nãy giờ cũng đã mỏi lưng. Nhiệt Ba cẩn thận lấy một chiếc gối cạnh đó rồi ngã lưng lên sofa tiếp tục trò chuyện cùng anh.
"Được rồi, em biết rồi. Anh chưa trả lời em."
Bên kia Nghệ Hưng đang nhìn ngắm tủ quần áo, hình như đang chọn một bộ vest để đi dự sự kiện vào tối nay, tuy lịch trình bận rộn anh vẫn không muốn tắt máy. Nỗi lòng của những người mới yêu nhau là thế đấy!
"À, anh ăn xong rồi. Bây giờ đang chọn quần áo, tối nay phải đi dự sự kiện... Khoảng 9 giờ sẽ xong."
Nghệ Hưng ngoan ngoãn hợp tác đọc tất cả lịch trình của mình, khai báo thành thật với cô. Anh đã dồn hết tình cảm, tâm tư vô cùng trân trọng mối quan hệ bây giờ. Bởi anh không muốn phải chọn lại một lần nữa.
"Ò, sau đó thì sau."
Cô là đang cố ý hỏi xem hôm nay anh có thấy nhớ cô hay không. Có muốn gặp cô hay không. Mang một tâm trạng vui vẻ chờ đợi anh trả lời.
Khóe môi Nghệ Hưng cong lên vẻ ra một nụ cười hết sức mãn nguyện. Anh rất mãn nguyện với cuộc sống bây giờ.
"Sau đó...."
Nhiệt Ba không chờ được nữa, nôn nóng ngồi bật dậy. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại ôm nữa bên gương mặt hồi hộp lắng nghe anh trả lời. Cái miệng xinh xắn nhất thời không kiềm được cảm xúc mà hí hửng tươi cười.
"không có sau đó! Hết rồi."
Nụ cười trên môi cô nhanh chóng thu lại. Vỡ mộng rồi! Cứ tưởng anh sẽ nói tiếp gì đó, vậy mà anh lại trả lời rất thản nhiên.
"Ò, vậy anh đi chuẩn bị đi, ăn mặc cho đẹp vào, tốt hơn là thư sinh một chút."
Không nhìn mặt anh cũng biết cô là đang giận lẫy. Vì muốn tạo cho cô một bất ngờ nên thôi thì đành để cô phải thất vọng trong vài giờ đồng hồ vậy.
"Nhìn mặt anh là đã thư sinh lắm rồi. Em nhớ ăn gì đi đó! Xong việc anh sẽ gọi cho em."
Nhiệt Ba bĩu môi khi nghe anh tự tin với bản thân mình như thế. Hơn nữa bây giờ cô chính là đang dỗi anh. Cũng không muốn nói chuyện nữa.
"Tạm biệt."
Đầu dây bên kia người ta đã tắt máy rồi, vậy mà anh ở đây vẫn còn ngơ ngẩn, một mình nhìn màn hình điện thoại rồi cười ngây dại, quản lí Châu đã về khi nào anh cũng chẳng hay biết.
" Điện thoại có gì mà cậu cứ ngắm nhìn rồi cười ngây dại ra thế hả. Đứa trẻ này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top