Chương 5: Hẹn hò.
Hình ảnh hai người Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng bây giờ đang là tin tức nóng trên các trang báo mạng. Cụ thể là hình ảnh ở bãi đỗ xe, tuy góc độ khá xa nhưng có thể nhìn ra được. Tên chụp ảnh này đúng là rất biết cách chụp, thừa cơ ngay lúc cô vấp ngã Nghệ Hưng đỡ lấy.
Trang mạng "Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng thân mật ở bãi đỗ xe dưới công ty sau khi chụp xong loạt ảnh đại diện cho công ty." bây giờ đạt lượt tìm kiếm hàng đầu.
"Cứ tưởng đẩy thuyền sẽ không thành công, không ngờ hai người họ đã hẹn hò. Trời ạ!."
"Không chừng khi quay chung trương trình thực tế họ đã hẹn hò rồi."
Một comment khác lại tiếp tục.
"Thì ra đã hẹn hò lâu rồi, giấu kín thật đấy."
"Không muốn một chút nào."
Nhiệt Ba rối bời khi đọc từng comment rồi hàng loạt cuộc gọi từ nhà báo. Cô sắp không bình tĩnh nữa rồi.
"Anh không xem tin tức hả. Sao lại không phản ứng gì cả, những cái hình ảnh... "
Cô vội vã hỏi anh khi thấy anh vẫn im lặng đọc hết trang báo.
"Vậy thì chúng ta hẹn hò đi. Chuyện lúc nãy anh chưa nói xong. Anh thật sự đã thích em rồi! Nhiệt Ba, chúng ta hẹn hò có được không."
Nhiệt Ba nhíu mày khó hiểu, trong thời điểm này cô cảm thấy rất hỗn độn. Vậy mà khi nghe Nghệ Hưng bày tỏ cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tất cả mọi chuyện đều lắng động lại ngay lúc này. Cảm thấy bàn tay có chút ấm áp, Nhiệt Ba chuyển ánh mắt nhìn xuống. Hóa ra là anh đang nắm chặt lấy tay mình.
"Anh không hứa hẹn sẽ cho em một cuộc sống giàu sang không phải suy nghĩ, anh cũng không muốn là người cản trở tương lai của em... Nhưng anh nhất định sẽ để em hạnh phúc, anh hứa đấy! ... Chúng ta có thể mặc kệ dư luận có được không?. "
Cuối cùng anh cũng đã dũng cảm thừa nhận. Thực sự có một khoảng thời gian Nghệ Hưng đã suy nghĩ không nhất thiết phải quen một ai đó ngay bây giờ, ngay thời điểm này, bởi tương lai anh bây giờ rất sáng lạng và giá trị biết bao, cũng không nên vì tình cảm mà phá hủy. Cho đến khi gặp được Nhiệt Ba, gặp thôi thì cũng không khiến anh phải suy nghĩ, cô thường xuất hiện trên truyền hình nên anh biết qua. Nhưng từ khi tham gia cùng nhau một chương trình thực tế thì anh đã có cảm giác đặc biệt dành cho cô rồi. Anh cũng từng suy nghĩ nếu cả hai đến với nhau tất nhiên sẽ nhận rất nhiều sự phản đối của một số người. Người ta cũng thường nói không nên bỏ lỡ người mình thích bởi vì qua rồi bản thân sẽ rất tiếc nuối.
"Anh,... Có phải quá đột ngột rồi không."
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mọi chuyện đến quá đột ngột chính cô cũng cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt Nghệ Hưng cô lại thấy rất chân thật, từng câu từng chữ mà anh nói cô đều nghe rất rõ. Anh chính là đang bày tỏ với cô.
"Anh cũng từng suy nghĩ chuyện của hai chúng ta. Sẽ rất khó khăn, nhưng tất cả... Tất cả mọi thứ, anh đều cam tâm tình nguyện. Kể cả tương lai sau này của anh, anh cũng không bận tâm. Còn em thì chỉ có một... Anh không muốn sau này mình phải tiếc nuối."
Cô đã rung động rồi! Thực sự đã rung động. Nước mắt cũng cư nhiên chảy ra theo dòng cảm xúc. Hình ảnh cũng đã đăng lên mạng, bây giờ có nói gì đi nữa cũng sẽ có người cho là che giấu, hay nói cách khác là đang biện hộ. Thôi thì cứ việc công khai hẹn hò, Nhiệt Ba cũng không muốn bỏ lỡ người đàn ông này. Cô nở nụ cười ấm áp nắm chặt bàn tay Nghệ Hưng, dõng dạc tuyên bố.
"Chúng ta hẹn hò đi. Em cũng thích anh. Trương Nghệ Hưng."
Bật cười trong hạnh phúc, anh đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi dang tay ôm cô vào lòng.
"Anh yêu em, Nhiệt ba."
Lực ôm ngày một siết chặt, Nghệ Hưng tâm tư bây giờ vô cùng hạnh phúc.
"Chúng ta cùng nhau cố gắng. Rồi một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu và thông cảm, sau đó sẽ dần dần ủng hộ chúng ta. Em đừng lo lắng, bất luận có chuyện gì anh đều nắm tay em...cùng em vượt qua."
Nghe những lời nói này, Nhiệt Ba cảm thấy mình thật sự đã lựa chọn đúng đắn. Nói gì đi nữa cô cũng là phụ nữ, tất nhiên sẽ cần một người đàn ông tốt bên cạnh để bảo vệ, an ủi, chia sẻ và cũng là chỗ dựa tinh thần để cô có thể tựa mỗi khi mệt mỏi. Tình cảm có thể dần dần bù đắp, xây dựng để mọi lúc thêm hoàn thiện, quan trọng bây giờ cô đã có anh. Phải! Cô đã có một Trương Nghệ Hưng ấm áp, yêu thương, lo lắng ở cạnh. Nhiệt Ba cảm thấy rất đủ.
"Cảm ơn anh...ngay lúc này đã ở cạnh em."
"Là mãi mãi." anh thì thầm.
Bầu không khí trở nên vô cùng ấm áp. Cô ngồi phía ghế phụ thỉnh thoảng nhìn Nghệ Hưng rồi lại cười vu vơ chẳng khác một đứa trẻ.
"Thì ra em thích anh như thế! Wo.. Anh cứ tưởng chỉ một mình anh ôm tương tư thôi đó."
Trương Nghệ Hưng bắt đầu dở thói trẻ con mang ra trêu chọc cô.
"Mới không có. Là anh ôm tương tư sau đó buộc em chịu trách nhiệm... Trương Nghệ Hưng xấu xa, bây giờ lại biết cách trêu chọc người khác rồi."
Cả hai bắt đầu có những màn tranh cãi rất quyết liệt. Không ai chịu thua ai, vừa mới về chung nhà mà đã nhộn nhịp như thế. Quả thật rất làm người ta phải ranh tị.
"Ò, chứ không phải anh thấy em đáng thương không ai dám ngó đến nên mới ra tay nghĩa hiệp thu phục tiểu yêu tinh là em hả?. "
Nhiệt Ba mắt chữ ô mồm chữ o ngạc nhiên nhìn người đàn ông mà cách đây 10 phút trước đã ra sức tán tỉnh hứa hẹn trăm bề bây giờ lại lật mặt vô cùng nhanh khiến cô không kịp trở tay.
"Trương Nghệ Hưng, thì ra anh lại đáng ghét đến vậy. Từ lúc tham gia cùng chương trình anh đã đối đầu với em rồi đứng chứ. Bày đặt giúp em bóp bể bóng của anh Giã Nãi Lượng... Wo~ anh lợi hại thật đấy."
"Lúc đó là anh đang giúp em. Không phải phút cuối anh nhường em rồi hay sao đây! Từ đầu đến cuối anh đều nhường em."
Ngó sang thấy cô nét mặt bắt đầu thấy có lỗi, Nghệ Hưng cũng thuận gió đẩy thuyền, tiếp tục diễn cảnh đáng thương.
"Ây da,... Đau lòng quá đi! Nhiệt Ba... Sao em có thể lấy oán báo ơn vậy chứ. Địch Lệ Nhiệt Ba, anh tổn thương rồi! Thật sự rất tổn thương."
Tiểu hồ ly ! Trương Nghệ Hưng chính là tiểu hồ ly. Không đúng! Là con cừu già ranh ma, con ong xấu xa mà cô từng biết. Bây giờ lại trưng ra gương mặt vô cùng đáng thương để mà công kích, buộc cô phải an ủi vỗ về, cái miệng khẽ chu lên hờn dỗi chẳng khác gì trẻ nhỏ.
"Được,... Được rồi. Anh đừng thế nữa, nỗi cả da gà cơ này. Là em ôm tương tư anh sau đó buộc anh phải chịu trách nhiệm, là em không tốt không nhìn ra được sự nhường nhịn của anh dành cho em. Được rồi! Anh mau xin lỗi em đi."
Trừng to hai mắt nhìn Nhiệt Ba.
"Hả?."
"Xin lỗi em đi, sau đó chúng ta hoà."
Nhiệt Ba vẫn thản nhiên trả lời mà không cần nhìn nét mặt người bên cạnh.
"Xin lỗi, tất cả là anh sai... Em là người đúng."
Đành ngoan ngoãn nghe lời cô. Dù sao trước giờ anh cũng chẳng hơn thua với phụ nữ. Nhiệt Ba là trường hợp ngoại lệ, đùa với cô ấy anh thật sự thấy rất thích thú.
"Chuyện hình ảnh của chúng ta trên mạng, anh định giải quyết sao đây."
Cuối cùng cũng nhớ ra chuyện của hai người chưa được giải quyết và đang rầm rộ trên tất cả các trang báo mạng.
Nghệ Hưng có thể nhìn ra được tâm trạng cô bây giờ vô cùng căng thẳng.
"Chúng ta cứ im lặng, không đề cập đến thì chuyện sẽ dần dần quên lãng thôi. Em đừng lo lắng."
"Giải quyết như thế, e là không ổn. Nếu như bây giờ chúng ta công khai hẹn hò, thì tất nhiên cả anh và em đều sẽ chịu những ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa tương lai của anh bây giờ rất rực rỡ...Nghệ Hưng, em không muốn anh phải vì em mà phải làm gián đoạn."
"Tương lai của anh, chính là có em."
Nhìn ra được ý cô không muốn công khai chuyện hẹn hò, nên anh cũng muốn ép buộc. Đưa cánh tay dang rộng ôm cô vào lòng thôi thì nghe theo lời cô vậy.
"Được rồi, mọi chuyện đều nghe theo em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top