Chương 4: Tin Đồn.

"Hai người sao lại gượng ép vậy! Thoải mái lên nào."

Tên thợ chụp ảnh đang thu hẹp khoảng cách cho hai người.

Tại sao lại tạo ra cái tư thế quái gở như thế chứ! Nghệ Hưng ngồi vào ghế gương mặt nghiêm túc, còn Nhiệt Ba thì phải đứng phía sau, hai tay choàng lên cổ anh, mặt kề mặt gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Phải rồi! Nên tự nhiên lên... Hai người thật sự rất đẹp đôi đó."

Thợ chụp ảnh vẫn không ngừng dùng những từ đã kích. Hơn nữa tất cả mọi người xung quanh buổi chụp ảnh đều không ngừng to nhỏ ngưỡng mộ.

"Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng về chung một nhà thì đây chắc hẳn là mong muốn của rất nhiều fan hâm mộ."

Tôn Thiên đứng một góc phía sau tấm màn, vẻ mặt vô cùng sung sướng mà khen ngợi.

"Xem cố ấy ngượng ngùng kìa, dễ thương quá đi."

"Cô ấy với Trương Nghệ Hưng thật sự rất đẹp đôi."

Cả hậu trường chụp ảnh cứ thay phiên nhau rầm rộ lên. Nhiệt Ba lúc này đã vô cùng căng thẳng, gương mặt bất giác lại ửng hồng, hai bàn tay đặt trên vai anh bất giác rung lên. Nghệ Hưng cũng chẳng khác gì cô, cố gắng giữ tâm trạng cho thật thoải mái nhưng trong lòng lại cứ bừng bừng như có ai đó đang nhóm một ngọn lửa trong lòng.

Thật ra khi cả hai tham gia chung chương trình thực tế, nhiều lần tiếp xúc Trương Nghệ Hưng cũng thừa nhận rằng có cảm giác gì đó khác lạ với Nhiệt Ba. Anh cũng là người che giấu cảm xúc rất tốt, đồng ý là suốt khoảng thời gian làm việc cùng, anh thường xuyên để mắt đến cô còn cô thì lại chẳng nhìn ra. Nhưng bản thân biết rất rõ đối với người nghệ sĩ, công khai chuyện hẹn hò đồng nghĩa với việc tự mình làm mất đi một số lượng người hâm mộ và chậm đi một bước phát triển tương lai.

"Được rồi, bây giờ hai người đứng đối diện nhau, sau đó Nhiệt Ba sẽ dùng tay phải đặt lên gương mặt của Nghệ Hưng, tay còn lại để ở phần vai. Còn về phía Nghệ Hưng, cậu sẽ ôm ngang eo của cô ấy."

Vừa nói, tên thợ ảnh vừa chỉnh sửa tư thế cho hai người.

"Đừng nhìn vào máy ảnh nhá! Hai người cứ nhìn nhau. Được rồi, bắt đầu đi."

Ánh mắt cả hai bắt đầu giao nhau. Trời ạ! Anh rất ngại khi phải nhìn vào ánh mắt ai đó, đặt biệt là phụ nữ. Bây giờ cái tên thợ ảnh xấu xa này lại bắt anh phải như thế, eo ơi đúng là khóc không ra nước mắt.

"Anh có thấy,.. Có thấy ngại không"

Đột nhiên cô hỏi như thế, anh cũng không biết nên nói như thế nào, cũng chẳng biết nên trả lời ra sao, rồi vô tình nhìn vào gương mặt đó tim có chút loạn nhịp, đôi mắt cô vô cùng xinh đẹp, vô cùng thu hút, rồi lại đến cái miệng xinh xắn đang nở nụ cười ngượng ngùng với anh... Tất cả, tất cả đang dần dần lấy đi thần trí lúc bấy giờ, và rồi anh bắt đầu say đắm.

"Cái đó,... Anh."

"Tốt lắm! Cứ giữ nguyên gương mặt thế nhé!."

Trong đôi mắt Nghệ Hưng lúc này hình bóng của Nhiệt Ba ngày một chiếm diện tích. Tay đang đặt ở eo cô lúc này trở nên siết chặt làm Nhiệt Ba có chút bối rối. Cô trừng to hai mắt, đôi mi dài cong vút có chút lay động.

"Được rồi, đẹp lắm! Bây giờ hai người ngồi đối diện, sau đó cứ tự nhiên nói chuyện với nhau, cứ xem như không có bất cứ chuyện chụp ảnh gì cả, cứ thoải mái. Sau đó tôi sẽ chụp lại, bắt đầu."

Hàng loạt những hình ảnh của cả hai đã được chụp lại. Sau một thời gian chụp ảnh khá lâu cuối cùng cũng xong.

"Hai người thật sự rất đẹp đôi đó."

Đến lúc ra về cô nghe đâu đó những lời khen ngợi.

"Nghe thấy không. Người ta là đang tác hợp cho hai đứa đó."

Không thể ở lại nghe những câu tiếp theo nữa, tìm một cái cớ nào đó để nhanh chóng rời khỏi người quản lý sớm bị yêu đương che mờ cả hai mắt.

"Em lái xe về trước đây, tối nay chị không cần qua nhà em chuẩn bị cơm đâu... Em sẽ tự chuẩn bị."

Nói rồi cô lập tức rời đi, một mình đi đến bãi đỗ xe chuẩn bị trở về nhà. Thấy bóng dáng quen thuộc, bước chân cô có chút chùng lại.

"Là anh ấy! Càng né tránh lại càng gặp... Ý trời rồi Nhiệt Ba à, bình tĩnh, đúng! Tại sao thấy anh ấy mầy lại trở nên không có tiền đồ như vậy chứ?."

Cô lầm bầm trong miệng, hai bàn tay bất giác nắm chặt.

"À Nhiệt Ba,..."

Chân cứ bước, tâm giả vờ không biết, mắt không nghe tai không thấy, vậy mà!

"Ò,.. Anh gọi em hả."

Đành vậy! Nhiệt Ba chầm chậm đi đến chỗ anh, đi với tâm trạng hồi hộp cũng chẳng thèm để ý nhìn dưới chân.

Cô chược chân do vấp phải cờ giảm tốc, cả người ngã nhào về phía trước. Nghệ Hưng nhanh chân chạy đến đỡ lấy người cô.

"Không sao chứ!."

Nhiệt Ba mang gương mặt tái nhợt trả lời anh.

"Em không sao, cảm ơn anh. May mà có anh. Nếu không thì,... "

Hai bàn tay cô vẫn còn đang níu chặt cánh tay Nghệ Hưng . Chặt đến nỗi anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô lúc nãy.

"À, xin lỗi."

Vội vã buông hai cánh tay anh ra cô áy náy.

"Trả cho em. Cái này là lúc nãy anh nhặt được. Lúc nãy anh cũng thấy em đeo nó nên trả cho em."

Lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay đính những bông hoa xinh đẹp. Chắc là do trong lúc thay quần áo rồi cô đánh rơi nó lúc nào không biết.

"Thật ngại quá! Đúng là của em rồi, đánh rơi lúc nào cũng chẳng biết. Cảm ơn anh lần nữa."

"Không có gì đâu, anh về đây. Em lái xe cẩn thận đó. "

Nghệ Hưng đi chưa quá 3 bước thì phía sau đột nhiên có tiếng động. Anh quay người lại thì đã thấy Nhiệt Ba gương mặt nhăn nhó, chân đứng không vững đang tựa người vào cây cột lớn phía bên cạnh.

"Em bị sao thế?."

"Ò, em không có gì đâu."

Mặc kệ Nhiệt Ba nói gì, anh vẫn đi nhanh đến phía cô nét mặt đầy lo lắng phàn nàn.

"Chân em trật rồi, còn nói không sao."

Dìu Nhiệt Ba đi đến chỗ phía thềm cầu thang, cởi áo vest đang mặc trên người xuống đắp lên phần chân cho cô vì hôm nay Nhiệt Ba mặc váy ngắn. Nghệ Hưng cẩn thận cởi một chiếc giày cao gót dưới chân cô sau đó xoa xoa nhẹ cổ chân.

"A... "

Có chút đau khiến chân cô bất giác mà co chân lại. Hai bàn tay bất giác nắm chặt. Nhìn thấy gương mặt Nghệ Hưng đang chăm chỉ cố gắng xoa bóp chân cho mình cô đột nhiên thấy ấm áp hẳn lên. Đúng là anh rất đẹp, rất ấm áp lại biết quan tâm người khác, ánh mắt cô bắt đầu dồn hết lên người anh một dòng suy nghĩ bắt đầu kéo đến.

"Hóa ra anh ấy lại dễ gần như thế! Lại rất ấm áp, vậy mà mình toàn nghĩ đến những chuyện không đâu vào đâu suốt cả ngày trời... Mình đúng là ngốc mà."

"Nhiệt Ba, em có thấy đỡ đau hơn chưa."

Nghệ Hưng đang tập trung xoa bóp chân cho cô nên cũng không để ý đến tâm trạng Nhiệt Ba bây giờ, vẫn không nghe thấy tiếng cô đáp lại, linh cảm cũng đã cho biết có ai đó đang nhìn mình, nên ngó lên xem cô bây giờ đang làm gì không ngờ vô tình nhận được gương mặt thẩn thờ và nụ cười ngây dại đang để trên người mình.

"Em, không bị sao đó chứ!. "

Giọng nói của Nghệ Hưng vô tình đã kéo được phân nửa linh hồn cô quay về. Mất mặt chết đi được! Ánh mắt Nhiệt Ba bất ngờ chĩa lung tung xung quanh bãi giữ xe cố ý tránh đi đôi mắt của anh lúc bấy giờ.

"À, em thấy ổn rồi. Có thể, có thể đi được rồi... Cảm ơn anh."

"Thật không? Êk anh cũng có vấn đề muốn hỏi em."

Nghệ Hưng nghiêm túc mặt đối mặt nói chuyện với cô.

"Tại sao lại tránh mặt anh. Không phải là em ngại đó chứ."

Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn đùa giỡn được. Lại còn trưng ra nét mặt nghiêm túc đến lạ thường khiến cô có chút thấy bất an.

"Làm gì có. Chuyện đó... Chẳng qua là em thấy chúng ta cũng không nên quá thân thiết, ờ ý em là nên giữ khoảng cách. Anh cũng thấy đó nếu như phóng viên chụp được thì sẽ có chuyện để nói. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ... "

Một loạt các giải thích của cô bắt đầu làm anh cảm thấy rất buồn cười. Nghệ Hưng nhìn cô bằng ánh mắt đầy thích thú, lúc cô căng thẳng nhìn vẻ mặt vô cùng đáng yêu.

"Anh nhìn em làm gì? Quay mặt sang hướng khác đi không được nhìn em."

Cứ như một đứa trẻ con, cái miệng khẽ chu lên hờn dỗi. Nghệ Hưng tâm tư rối bời mỉm cười đi đến ngồi cạnh cô.

"Giữa chúng ta em nghĩ là không có chuyện gì, nhưng anh thì lại có".

Nhận ra trong lời nói của Nghệ Hưng có chút gì đó khác lạ, cô cẩn thận quay sang vô tình bắt gặp ánh mắt đầy thâm tình, chân thành và nhìn ra một sự mong chờ gì đó trong đôi mắt đó.

Bất ngờ điện thoại của cô chợt rung lên. Chớp chớp đôi mắt to tròn cô nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt của Nghệ Hưng. Sau đó gạt tay nghe điện thoại.

"Em đây."

Đầu dây bên kia giọng nói vô cùng lo lắng.

"Nhiệt Ba, em đang ở đâu. Mở tin tức xem đi, hình ảnh em và Trương Nghệ Hưng bây giờ đang là chủ đề nóng trên tất cả các trang mạng kia kìa."

Cô vẫn vô tư trả lời mà không cần phải suy nghĩ.

"Cũng không có gì lạ, em và anh ấy mới chụp ảnh cùng nhau mà, công ty đúng là nhanh thật... Mới đây đã có ảnh trên tạp chí rồi. Thiệt là."

"Em nói gì vậy, vẫn chưa về nhà à, không phải bộ ảnh lúc nãy mà là người ta chụp được ảnh của em và cậu ấy thân mật trong bãi đỗ xe sau khi chụp ảnh xong kia kìa."

Đôi tay cô bất giác rung rẩy, trong đầu bây giờ cảm giác trống rỗng. Liếc mắt về phía Trương Nghệ Hưng thì anh cũng nhận được một cuộc điện thoại từ quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman