Chương 39: Nói dối.

"Hay tôi mời cô ăn cơm nhé!"

Nhiệt Ba sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng đáp. Cô muốn yên tĩnh cũng không được, con ong Trương Nghệ Hưng cứ vò vẻ bên tai mãi cô cũng đâm ra tức giận.

"Rốt cuộc anh muốn sau đây hả?"

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi."
Trương Nghệ Hưng đưa đôi mắt đầy thâm tình nhìn cô.

"Nhưng tôi thì chẳng còn gì để nói với anh nữa!"

"Chẳng lẽ bây giờ đến một câu nói em cũng tiết kiệm với anh sao? Anh chỉ muốn có thể hòa nhã nói chuyện với em. Trước đây chúng ta có như thế nào đi nữa cũng... "

Điện thoại lúc này lại vang lên, anh cũng tạm dừng ngay câu chuyện lập tức nhắc máy.

"Anh đang dưới nhà cậu đây. Anh có cái này hay lắm, cho cậu xem bảo đảm cậu sẽ thích. Nhanh lên nhé!"

La Chí Tường bên trong điện thoại nghe ra giọng nói cũng vô cùng vui vẻ.

Nghe xong cuộc gọi thì Nhiệt Ba cũng đã bỏ đi đâu mất, anh thở dài một cách nặng nhọc. Thôi vậy, từ từ tìm cách khác.

"Nhà cậu chẳng phải vừa mới mua đây sao? Sao đột nhiên lại chuyển đến đây vậy. "

Quan sát xung quanh căn nhà một lượt La Chí Tường cũng hiểu lí do Trương Nghệ Hưng chọn ở đây. Sân vườn rộng rãi, không khí trong lành lại yên tĩnh ít người qua lại thích hợp với công việc sáng tác, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ lí do mà thôi còn vấn đề quan trọng vẫn cần người giải thích.

"Anh Ngôn mua lại căn nhà của em anh không biết sao?"

La Chí Tường trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Châu Băng Ngôn mua lại? Cậu đùa anh sao, Băng Ngôn ca tiền điện nước còn lười thanh toán, với người xem tiền quan trọng hơn mạng sống như anh ấy thì đừng nằm mơ anh ấy chi tiền mua lại căn biệt thự của cậu nhé!"

Sự xuất hiện không đúng nơi đúng chỗ này của La Chí Tường làm hắn mất đi cơ hội nói chuyện cùng cô, Trương Nghệ Hưng cứ hướng ánh mắt về phía cửa sổ lòng đầy tiếc nuối.

Buổi chiều đó cô theo thói quen cùng Lạc Lạc chơi đùa ở đám cỏ dưới sân nhà, chú chó hoạt bát tinh nghịch cứ nhiên nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, chiếc đuôi cụt ngủn ấy cũng nhốn nháo mừng gỡ rồi luồng qua hàng rào gỗ chạy đến bên anh.

Trương Nghệ Hưng cũng vui mừng đón lấy chú chó bế trên tay cưng chìu lên tiếng.

"Lạc Lạc chắc chắn là nhớ ba nên mới như thế đúng không!"

Anh vừa dứt lời thì ở đối diện Nhiệt Ba cũng cất giọng.

"Lạc Lạc, mau quay về đây. "

Chú chó cứ mặc kệ lời cô nói mà quấn lấy Trương Nghệ Hưng một cách điên cuồng. Cũng phải, lâu rồi không gặp ba ba còn gì.

Trương Nghệ Hưng cũng bởi vì hành động này mà ngẩn cao đầu bộ dạng tự đắc.

"Xem ra ba vẫn là quan trọng nhất thì phải! "

"Trương Nghệ Hưng, mau mang Lạc Lạc qua đây."
Cô ra lệnh.

"Được. "

Nghe cô gọi đến, anh cũng không từ chối lập tức mừng gỡ lên tiếng đáp lại nhanh nhất có thể cứ như sợ chậm thêm vài giây cô sẽ đổi ý.
Trương Nghệ Hưng gương mặt không giấu nổi nụ cười lật đật đi đến cổng nhà cô.

Khoan đã! Ý cô là đưa đến chỗ hàng rào cô sẽ tự đón Lạc Lạc kia mà!

Nhiệt Ba  nhìn người đàn ông chẳng khác nào trẻ con này thở dài bất lực, cuối cùng đi đến mở cửa cho anh.

"Được rồi, anh mau về đi. "

Cô chờ cho anh thả Lạc Lạc xuống, đến khi chú chó chạy vào trong thì cũng là lúc Nhiệt Ba tóm lấy anh đẩy ra ngoài cổng, vứt bỏ một cách không thương tiếc.

"Êi... Đừng, đừng đối xử với anh vậy chứ! "

Trương Nghệ Hưng lập tức chống đỡ lại cánh cổng không cho cô khép lại, bởi vì một khi khép lại anh chắc chắn sẽ chính thức bị đuổi đi. Sau một hồi ra sức chiến đấu cuối cùng cũng thành công ở lại, Nhiệt Ba cũng mặc kệ anh không thèm để tâm đến lật đật bỏ đi vào trong.

"Hay chúng ta ra ngoài ăn đi, ăn món thịt xiên mà em thích nhất, sau đó là kem, rồi cùng nhau đưa Lạc Lạc tảng bộ được không? "

Trương Nghệ Hưng như một cái đuôi nhỏ kiên trì bám lấy cô lẽo đẽo theo phía sau luyên thuyên đóng góp ý kiến không cần biết người ta muốn nghe hay là không.  Anh mặc kệ!

"Nếu em không thích vậy chúng ta đổi qua món thịt xông khói ở nhà hàng Vạn Lâu đi, em rất thích nhà hàng đó kia mà! "

Nhiệt Ba vẫn im lặng không đáp chuyên tâm cắt hoa quả. Nhưng Trương Nghệ Hưng chẳng khác gì con ong cứ vo ve bên tai.

"Trương Nghệ Hưng! "

Sức chịu đựng cũng có giới hạn, cô không nghe nỗi nữa lập tức cấm con dao lên quả táo, hành động này phút chốc cũng uy hiếp được anh im lặng.

Nhìn bộ dạng như ngoan ngoãn này Nhiệt Ba cũng thấy hài lòng, nhìn anh có chút buồn cười.

"Nếu anh còn ồn ào nữa...  Anh chết chắc!"
Cô cũng lợi dụng giây phút này mà ra oai bản thân một chút.

"Anh phụ em cắt táo nhé!"

Trương Nghệ Hưng mỉm cười gượng gạo lật đật chuẩn bị thêm một con dao nữa phụ cô cắt chỗ táo còn lại.

Điện thoại bên cạnh cũng bất ngờ reo vang,  Trương Nghệ Hưng cũng không biết từ khi nào đã có tính chiếm hữu trong người liếc mắt nhìn sang màn hình trước mặt.

Là Dương Kỳ sao?

"Tôi nghe đây. "

Giọng đầu dây bên kia vô cùng lễ phép mời mọc.

"Chị, hôm nay em rảnh...  Hay tối nay chúng ta cùng nhau dùng cơm đi. "

Nhiệt Ba liếc mắt nhìn sang Trương Nghệ Hưng do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý.

"Được, cậu cứ gửi địa chỉ qua Đi nhé!"

Nghe xong cuộc gọi, Nhiệt Ba cũng giao lại nhiệm vụ cho anh, bản thân cũng chuẩn bị đến cuộc hẹn.

"A!"
Đột nhiên nghe được âm thanh của Trương Nghệ Hưng cô xoay người nhìn lại thì đã thấy anh ngồi tựa người trên ghế, vẻ mặt nhăn nhó, tay cũng ôm lấy bụng kêu thảm.

Nhiệt Ba tuy bề ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng đến khi anh xảy ra chuyện vỏ bọc cô dùng để che chắn cũng mất đi thay vào đó là bộ dạng lo lắng sốt ruột chạy đến.

"Anh làm sao vậy?  Không,  không sao chứ"

"Đột nhiên bụng anh đau lắm."
Trương Nghệ Hưng khổ sở trả lời.

"Vậy, vậy em đưa anh đi bác sĩ nhé."

Cô lo lắng đáp.

"Không cần đâu, anh nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi thôi mà. Em có hẹn thì cứ đi đi, anh không sao đâu. "

Nhìn thấy anh như thế cô cũng không còn lòng dạ nào đi nữa, lập tức lấy điện thoại bấm một loạt số. Chờ đợi một chút cũng có người nghe máy.

"Chị, sao thế? "

"Dương Kỳ à, hôm nay tôi có chút việc đột xuất không đi cùng cậu được...  Hay khi khác... "

"Khống sao đâu chị,  công việc quan trọng chị xử lý đi.  Khi khác cũng được mà! "

Sau khi hủy bỏ cuộc hẹn, Nhiệt Ba cũng lật đật chạy đi lên phòng tìm thuốc.  Tại đây Trương Nghệ Hưng khóe môi cũng không giấu được nụ cười, nếu nói dối để giữ cô bên cạnh không cho người khác có cơ hội lấy đi mất, thì lần nói dối này cũng không đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman