Chương 37: Theo đuổi lại từ đầu.

Tôn Thiên trên tay mang một khay thức ăn vui vẻ đi đến phòng bệnh, còn chưa mở cửa đã thấy Trương Nghệ Hưng cũng mang một túi đựng thức ăn đến. Vừa thấy Tôn Thiên anh cũng dừng chân, nhanh chóng giấu nhẹm đi túi thức ăn ra phía sau lưng, đôi mắt cũng bắt đầu trao đảo.

"Cậu đến đây làm gì hả?"
Tôn Thiên hỏi.

Trương Nghệ Hưng còn đang phân vân tìm câu trả lời thì Tâm Nghiêm cũng đã đi đến giải cứu.

"Chị Thiên! Tiểu Địch nói hôm nay muốn xuất viện, em và chị đi làm giấy cho cậu ấy đi."

Tâm Nghiêm khoác tay Tôn Thiên lôi kéo, không quên nhìn về phía Trương Nghệ Hưng ra hiệu cho anh vào trong.

"Vừa mới tỉnh lại đã muốn xuất viện, không được! Chị phải vào trong hỏi em ấy."

"À,... Lúc nãy em cũng có hỏi cậu ấy, em cũng không đồng ý như chị nhưng cậu ấy nhất định phải về nhà. Chị Thiên chị cũng biết tính cách cậu ấy mà!"

Tôn Thiên đắn đo một hồi lâu rồi nhìn về phía Trương Nghệ Hưng đang đứng ngây người trước mắt thở dài căn dặn một chút,

"Nhờ cậu trông tiểu Địch một lúc vậy, tôi và Tâm Nghiêm sẽ về ngay. "

Tâm Nghiêm đang cố gắng giúp đỡ nhìn cũng đoán được. Thôi vậy! Dù sao cũng không thể ngăn cấm được, hơn nữa suốt khoảng thời gian hôn mê thì Trương Nghệ Hưng lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc, Nhiệt Ba đã tỉnh lại cũng nên để họ gặp nhau. Tâm Nghiêm cũng đã ra mặt giúp đỡ như thế Tôn Thiên cũng không thể đóng vai ác chỉ đành đi theo Tâm Nghiêm.

Trong phòng bệnh Nhiệt Ba chăm chú nhìn vào điện thoại để xem tin tức, dù sao cũng đã khá lâu chưa biết được những chuyện bên ngoài, đặc biệt là tin tức của mình dạo gần đây. Vali cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, đồ vật trong phòng cũng đã xếp lại ngay ngắn, bộ quần áo bệnh nhân trên người cũng đã được đổi sang một chiếc váy thô sơ giản dị.

"Sao chị vào trễ thế! Tâm Nghiêm khi sáng cậu ấy đã đến càu nhàu, à phải rồi! Ba mẹ em đã quay về thành phố A chưa?"

Cô vừa nói nhưng mắt vẫn không rời màn hình. Thấy người bên cạnh không có ý định trả lời, chỉ nghe được âm thanh bày biện thức ăn, tiếng sột xạc của bao ni long, trong đầu cũng đã suy nghĩ một khả năng lập tức quay người nhìn sang.

"Sao anh lại đến đây?"

Nhìn thấy anh trước mặt quả là trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường, niềm vui cũng không thể phô trương ra ngoài đành vờ như không quan tâm đến lạnh nhạt trả lời.

"Anh mang bữa sáng đến cho em."
Trương Nghệ Hưng đáp.

"Đây không phải việc của anh, anh mau về đi."

Những lời nói của cô hôm nay đúng là làm cho người ta rất đau lòng. Trương Nghệ Hưng vẫn đứng đấy chuẩn bị thuốc, rồi cẩn thận rót một cốc nước đưa đến cho cô.

"Sau khi em ăn sáng xong, uống thuốc rồi anh sẽ đi."

Nhiệt Ba im lặng nhìn anh một lúc lâu rồi nhanh chóng nhận lấy thuốc và nước trên tay anh.

Sau khi uống xong cô cũng lập tức múc một vài muỗng cháo hành động dứt khoát rồi thẳng thắn tuyên đáp.

"Xong rồi! Anh có thể đi."

Trương Nghệ Hưng chỉ nở nụ cười gượng gạo.

"Những gì cần nói em cũng đã nói xong rồi, Trương Nghệ Hưng! Anh còn muốn nghe gì nữa hả? "

"Tiểu Địch, em ghét anh đến vậy sao?"

Cô vẫn im lặng không đáp.

Anh cũng không muốn làm khó cô nữa, thời gian còn dài sau này từ từ vun đắp lại đoạn tình cảm trước đây đã bỏ dở không vội.

"Anh về đây, hôm nay có một buổi chụp ảnh cho tạp chí... Em nhớ chú ý sức khỏe một chút đấy, xong việc anh sẽ đến thăm em."

Nói rồi Trương Nghệ Hưng cũng đã rời đi. Ở đây Nhiệt Ba chỉ biết lưu luyến nhìn theo bóng dáng anh dần khuất xa rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Giấy xuất viện cũng đã làm xong, Tôn Thiên định sẽ đón cô đến ở cùng để tiện chăm sóc nhưng cô cứ khăn khăn từ chối nên chỉ có cách nghe theo.

"Chị đã đặt vé cho cô chú bay về thành phố A rồi em yên tâm đi."

Nhiệt Ba ngồi bên ghế phụ hai mắt nhìn cứ chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn mà không để ý đến lời Tôn Thiên nói cho đến khi.

"Địch Lệ Nhiệt Ba!"

"Dạ, sao... Sao thế!"
Cô ngờ nghệch trả lời.

"Sao biết bao nhiêu chuyện mà em vẫn còn không tỉnh ngộ lại vậy hả?"

Tôn Thiên của bây giờ hoàn toàn rất đáng sợ, thậm chí một câu nói bình thường cũng khiến cô lạnh người.

"Em biết chị lo lắng cho em... Chị Thiên! Em hứa với chị sau này sẽ không như vậy nữa. Nhất định sẽ nghe theo lời chị... Đừng giận em nữa, có được không?"

Nhiệt Ba chấp hai tay trước mặt, vẻ mặt đầy đáng thương nhỏ giọng nũng nịu. Tôn Thiên đúng là không thể nào giận được con người này, bật cười đáp.

"Được rồi được rồi, chúng ta về nhà ăn một bữa thịnh soạn lấy lại sức khỏe cho em. Đợi em nghỉ ngơi xong chị sẽ liên hệ với giám đốc Tiêu nhận lịch chụp ảnh tạp chí của em."

"Em nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, ngày mai em có thể nhận lịch."

Cô cũng lưu loát đáp lời đến khi bắt gặp ánh mắt lạnh đến rùng rợn của Tôn Thiên liếc nhìn sang phía mình Nhiệt Ba cũng hiểu được căng thẳng lúc này bèn lập tức bật cười nói thêm.

"Vẫn là nên nghe theo chị thì hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman