Chương 36:

Trở về nhà, anh lại như một cái xác không hồn đi thẩn thờ vào nhà rồi ngồi xuống đối diện với Châu Băng Ngôn.

Liếc mắt nhìn thấy đứa trẻ này hôm nay cũng thẩn thờ không có sức sống như những ngày trước Châu Băng Ngôn lại thấy lạ lạ.

Nhiệt Ba cũng đã tỉnh lại, cậu ta lại không vui hay sao mà gương mặt bần thần, ủ rũ đến như thế!

"Nè, cậu bị trúng tà sao? Nhiệt Ba em ấy đã tỉnh dậy cậu không vui hay sao mà còn trưng ra bộ mặt chán chường ấy thế! "

Liếc mắt nhìn sang phía Châu Băng Ngôn một cái rồi anh cũng không thèm trả lời cư nhiên đi đến tủ chọn một chai rượu mang đến.

"Nè, đừng uống nữa! Mai còn phải đi chụp ảnh. Có chuyện gì, nói anh nghe đi."

Châu Băng Ngôn nhanh chóng đóng nhanh laptop tạm gác công việc lại nghiêm túc hỏi chuyện cậu.

"Hai đứa không làm hòa à! "

Thấy anh im lặng đoán biết là như thế Châu Băng Ngôn lại nói tiếp.

"Chuyện này là chuyện riêng của cậu anh không tiện xen vào. Nhưng cậu cứ như thế thì không những ảnh hưởng đến bản thân đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến người khác. Đừng uống nữa, mau lên phòng thay quần áo đã."

"Cũng phải! Làm sao dễ tha thứ cho người đã làm tổn thương mình kia chứ. Đáng đời lắm!"

Vừa nói anh vừa rót từng ly rượu uống một ngụm lớn.

"Cũng biết đáng đời hả? Vậy thì nên buông tay thôi. Cô ấy và cậu nếu như cả hai may mắn thuận lợi vượt qua khó khăn báo chí lần này thì giữa hai đứa cũng không còn vướng bận gì nữa. Bạn trai cũ, bạn gái cũ đối xử với nhau tốt nhất có thể là được."

"Khi nào bên phía cô ấy họp báo thế."
Anh hỏi.

"Anh không biết, theo như anh được biết thì bên phía tôn thiên sẽ sắp xếp để cô ấy gặp một vài nhà báo.... Cậu hỏi để làm gì? "

"Anh! Có phải em sai rồi không. Nếu như lần đó em không đưa ra quyết định định như thế, nếu như lần đó em không..."

"Cậu không sai, Trong chuyện này lỗi cũng một phần ở anh, chuyện tình cảm của hai đứa anh không nên xen vào. Nhưng Nghệ Hưng à! Bây giờ chuyện đã không còn là của hai người nữa rồi. Tất cả báo chí đều đã lên tin tức, nếu như cô ấy đã không sao, đã an toàn vượt qua chuyện lần này... Và cho dù quyết định của cô ấy ra sau đi nữa cậu cũng nên tôn trọng quyết định đó đi. Đừng cưỡng cầu nữa!"

Châu Băng Ngôn vỗ vai anh khuyên nhủ. Đúng là cô đã quyết định như vậy, cho dù anh có cố gắng như thế nào đi nữa thì vẫn là kết quả như thế, anh biết chứ! Nhưng hào quang chỉ là nhất thời thôi, còn tình cảm, còn người mình thương mất đi rồi là không thể tìm lại được nữa.

"Em sẽ theo đuổi lại cô ấy!"

Châu Băng Ngôn lắc đầu thở dài rồi lật đật lấy trong ngăn bàn ra một tờ báo.

"Đối thủ cạnh tranh với cậu đấy!"

Trên mặt báo là hình ảnh Dương Kỳ trên tay mang một bó hoa trong trạng thái bước vào bệnh viện thăm Nhiệt Ba đã được báo chí chụp lại vào sáng nay.

Nhìn thấy anh vẫn không phản ứng gì Châu Băng Ngôn chậm rãi rót một ly rượu uống một ngụm rồi nói thêm.

"Ngày mai 9h chúng ta có lịch chụp ảnh cho tạp chí X, nhớ đi ngủ đấy."

Không chờ anh phản ứng Châu Băng Ngôn lật đật ôm loptop bỏ lên phòng để lại một Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi đấy trầm tư suy nghĩ.

Nhiệt Ba một mình ngồi trong phòng bệnh, nằm mãi cũng không ngủ được cô quyết định ngồi dậy đi đến sofa uống nước chút nước.

Chuyện khi nãy không phải là cô vô lí tâm trạng ngược ngạo tùy hứng. Là do cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến họp báo lần tới chắc chắn sẽ không thuận lợi nên cô cũng không muốn kéo theo anh nữa. Cô cũng nghe Tôn Thiên nói dạo gần đây Trương Nghệ Hưng rất được nhiều nhãn hiệu săn đón mời làm người đại diện. Nếu như hôm nay cả hai công khai ở bên nhau chắc chắn anh sẽ bị ảnh hưởng, cô cũng không đành lòng nên quyết định buông tay sớm nhất có thể.

"Tách! Tách! Tách"

Mưa rồi!

Đúng là cô rất sợ khi bệnh phải ở một mình, nhưng hôm nay lại không như thế nữa, cô lại không cảm thấy sợ, chỉ thấy trống vắng, buồn bã, một chút đau lòng thôi.

Cô ngồi co người trên sofa giương mắt nhìn ra hướng cửa sổ lòng nặng trĩu. Gió thổi lớn quá, mưa mỗi lúc một to hơn, tiếng hạt mưa rơi va vào cửa sổ tạo ra âm thanh rất chát tai.

Bên ngoài phòng bệnh, Trương Nghệ Hưng cũng ngồi trên ghế tựa người vào bờ tường trong lòng cũng rối bời.

Phải! Khi nãy vốn dĩ đã định lên phòng nghỉ ngơi để ngày mai còn phải đi theo lịch trình mà Châu Băng Ngôn đã xếp. Vừa thay xong quần áo, thì chợt thấy bầu trời bắt đầu có dấu hiệu mưa, bằng chứng là gió thổi mỗi lúc một mạnh và rất lạnh. Anh cũng lật đật vớ lấy chiếc áo khoác vội rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện để ở cạnh cô.

Đến nơi thì thấy cô vẫn ngồi đấy thẫn thờ anh cũng không muốn để cô biết đành lặng lẽ ngồi một góc ở trước phòng bệnh. Có lẻ đi quá vội nên đôi dép lê cũng không kịp thay giày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman