Chương 35:

"Anh yêu em! Tiểu Địch."

Nhiệt Ba vẫn không vội phản ứng, vẫn im lặng hai mắt mong chờ nhìn về phía anh môi nhỏ khẽ mấp máy.

"Thời gian qua anh đã hiểu được rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ do sai lầm của anh mà để em phải tổn thương. Là anh không tốt!."

Trương Nghệ Hưng xưa nay cũng không phải là người khó kiềm chế cảm xúc, nhưng không hiểu sao từ khi cô xảy ra tai nạn anh lại rất hay khóc, có lẽ là sợ mất cô...

"Anh yêu em... "

Anh trầm giọng, hai mắt cũng ngấn lệ nhìn cô.

Cô cũng không kiềm nổi nữa, nước mắt cũng nhanh chóng theo cảm xúc hỗn độn lúc này mà rơi ra ngoài.

"Khoảnh khắc em nằm trong phòng cấp cứu thật sự đã làm anh rất sợ, anh không muốn mất đi em thêm một lần nào nữa! Anh xin lỗi, thời gian qua đã làm em phải khóc. Tiểu Địch! Chúng ta bắt đầu lại nhé."

Trương Nghệ Hưng dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt cô, hôn lên đôi mắt to tròn xinh xắn, hôn lên chiếc mũi cao cao, rồi chiếc cằm nhỏ nhắn cuối cùng là cánh môi đỏ mọng.

Mùi hương quen thuộc sọc vào mũi, mùi hương hoa hồng rất dễ chịu rất thoải mái.

"Sau này! mọi chuyện anh sẽ cùng em gánh vác. Nhất định không để em phải một mình...."

"Trương Nghệ Hưng, mọi thứ đối với anh quá dễ dàng nhỉ?"

Cô cũng không thể nào cứ yếu đuối dễ dàng chấp nhận tha thứ chỉ vài câu nói của anh. Thời gian qua quả thật cô rất mệt mỏi, rất nhiều lần muốn nhanh chóng quên đi mối nghiệt duyên này mà lao đầu vào công việc, thậm chí còn mặc kệ đến sức khỏe.

"Anh xin lỗi."

"Bây giờ em sống rất tốt, rất hạnh phúc... Anh thấy đó, em hoàn toàn có thể quên được anh rồi, bản thân cũng sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cảm ơn anh những ngày qua đã lo lắng chăm sóc cho em. Về chuyện báo chí, em sẽ thẳng thắn thừa nhận quan hệ trước kia cũng chúng ta, mọi chuyện em sẽ tự giải quyết..."

Cô phải rất cố gắng, rất cố gắng kiềm nén cảm xúc ngay lúc này để có thể mạnh mẽ nói ra những lời lẽ như thế.

"Chúng ta... Chúng ta nên trở về làm bạn thôi."

Hai bàn tay đang nắm chặt bã vai của cô cũng bắt đầu lỏng lẻo rồi buông dần, một cảm giác bức bối khó chịu cứ xoáy thẳng vào tim, đôi mắt anh cũng bắt đầu mong lung.

"Trở về như trước kia cũng tốt! Tốt nhất là ngay lúc chúng ta chưa gặp gỡ."

Nhiệt Ba cố gắng giữ lại một giọng nói bình thường, không nghẹn ngào cũng không uất ức miễn cưỡng nở nụ cười, nụ cười mang theo nhiều chua sót.

"Em rất hận anh? "
Anh không nhanh không chậm hỏi.

Cô lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không. Chúng ta thật sự đã lãng phí thời gian cho nhau rồi, nên dừng lại ở đây thôi."

"Anh biết lỗi lầm trước kia anh gây ra cùng những tổn thương mà em phải chịu rất khó để em chấp nhận anh một lần nữa.... Nhưng Tiểu Địch! Anh... "

"Trương Nghệ Hưng, em tha thứ tất cả mọi thứ cho anh rồi!...Hết tất cả."

Nhiệt Ba mỉm cười đưa tay ra cố ý bắt tay giãn hòa với anh.

Mọi thứ trước mắt đột nhiên thay đổi đến ngột ngạt. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Trước đó còn khóc lóc thảm thiết lưu luyến anh không thôi... Vậy mà đùng một cái lại thành ra như một con người khác.

Trương Nghệ Hưng bật cười, nụ cười mang theo nhiều cay đắng. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, một lần nữa kéo cô sà vào lòng mình siết chặt.

"Em mắng anh đi, mắng cho đến khi nào em nguôi giận... Nhưng Tiểu Địch, đừng đối xử với anh như thế, anh không muốn trở nên xa lạ với em... Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Cho anh cơ hội bù đắp lại cho em được không? "

Cô cũng muốn lưu giữ lại một chút hơi ấm, một chút hương thơm trên người anh để không còn tiếc nuối nữa. Cảm nhận nhịp tim anh, nơi lồng ngực ấm áp.

"Nghệ Hưng, em mệt rồi... Không thể chịu nổi những tổn thương tình cảm mang lại nữa. Chúng ta chia tay nhau thôi. Sau này,... "

Đúng là cô rất vô dụng, vô dụng đến nỗi kiềm chế cảm xúc cũng không xong.

Nước mắt rơi giàn giụa đọng lại một mảng ấm nóng trên áo sơ mi của anh.

"Sau này nhất định anh sẽ gặp được người... Người mà có thể hiểu anh, yêu anh. Chứ không phải suốt ngày trẻ con lại vô lí như em. Thật đấy! "

Không chờ anh phản hồi cô cũng nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực anh.

"Trễ rồi, anh mau về đi. Em có thể ở một mình, dù sao cũng không còn bé nữa... Có những thói quen nên bỏ. Những thứ không hợp với mình nữa, thì cũng nên thay đổi. Anh đi cẩn thận nhé! "

Cô cũng không một chút bịnh rịn mà nhanh chóng bỏ đi ra khỏi phòng bệnh.

Để lại một Trương Nghệ Hưng lòng đầy hụt hẫng, đầu óc rối bời đứng thẩn thờ nhìn theo bóng dáng người con gái thân mang một bộ đồ bệnh nhân, bước đi có chút nặng nhọc dần dần khuất mắt sau cánh cửa.

Đúng là trước kia cô chịu quá nhiều tổn thương anh mang lại, hôm nay cô như thế anh cũng không trách cô được... Là bản thân anh không tốt, bản thân anh đã bắt đầu rời bỏ cô trước nên cũng không mong cô tha thứ. Mặc kệ cô có đối xử với anh như thế nào đi nữa anh cũng quyết không bao giờ rời xa cô.

"Anh xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman