Chương 32: Phương Duật Thành! em thích anh.
"Tiểu Địch à, bảo bối của mẹ... Con mau mau tỉnh dậy nhìn mẹ có được không? Đúng là không có trách nhiệm gì cả! Chẳng phải con muốn mẹ đến xem nhà mới của con hay sao, mẹ đến rồi con lại ngủ ngon giấc ở đây."
Bà địch sờ vào gương mặt xinh đẹp đang nằm yên lặng trước mặt, rồi lại cẩn thận nắm lấy bàn tay cô. Bà cẩn thận nở nụ cười miễn cưỡng nhẹ giọng bảo cô.
"Tiểu Địch, con ngửi thấy mùi hương gì quen không? Có thơm không?, mẹ có nấu món súp cua mà con thích, còn có cả tôm chiên giòn nữa, con phải nhanh chóng tỉnh dậy,... Mẹ hứa sẽ ở lại chăm sóc con, nấu những món con thích!"
Cô rơi nước mắt. Phải! Cô rơi nước mắt chứng tỏ cô đã nghe được tất cả những gì mọi người nói với mình. Bà Địch vui mừng òa khóc khi thấy cô rơi lệ, bà hốt hoảng kéo tay ông Địch.
"Ông à! Con... Con nó khóc, nó nghe những gì chúng ta nói."
"Tôi thấy mà, tôi thấy được mà. Chúng ta nên có hi vọng với con chứ."
Nhìn đứa con gái nhỏ đáng thương nằm trên giường bệnh, trên người toàn là vết thương, vết kim tiêm lòng dạ nào mà bà yên lòng cho nỗi.
"Chú đưa cô về nhà trước. Phiền con đêm nay ở lại chăm sóc cho Tiểu Địch nhé."
Ông Địch sắp xếp đưa bà Địch vào trong xe rồi sau đó lại cẩn thận dặn dò Tân Nghiêm một lúc.
"Dạ! Chú đưa cô về cẩn thận. Chuyện ở đây có cháu lo rồi ạ."
Ông Địch yên lòng rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi. Trong lúc cô quay lại vào trong bệnh viện thì vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc ngồi im lặng ở một chiếc ghế bên cạnh vườn hoa lối đi vào, Tân Nghiêm im lặng đi đến.
"Anh Duật Thành, bố mẹ tiểu Địch cũng đã về rồi! Anh... Có muốn vào thăm cậu ấy một lúc không."
Phương Duật Thành áy náy chỉ im lặng ngồi đấy không dám nhìn sang phía Tân Nghiêm.
"Cậu ấy đúng là ngốc, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, bản thân mình lại thành ra như vậy! Xin lỗi, nếu hôm đó không phải là em đứng đó thì anh và cậu ấy cũng sẽ.... "
"Không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách mình nữa."
Suy cho cùng không một ai có lỗi cả. Lỗi là do duyên số tại sao lại sắp đặt những chuyện trớ trêu như thế, Tân Nghiêm ngày một cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để có thể ở bên cạnh Phương Duật Thành, còn bản thân anh ta lại cố gắng nổ lực chăm chỉ làm việc chỉ mong có thể đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho Nhiệt Ba, còn cô lại cứ muốn đạp lên dư luận đường đường chính chính ở cạnh Trương Nghệ Hưng... Mọi một việc mà bản thân mỗi người muốn hướng đến đều đem lại tốt đẹp cho đối phương, nhưng tất cả đều nhận lại là một mối tình đơn phương không có kết quả. Nhưng họ điều hi vọng dù là một chút nhỏ bé.
"Cô ấy xem anh là bạn, một người bạn tốt! Cho dù hôm đó có em hay là không có anh đều sẽ bị từ chối. Anh biết kết quả là sẽ như thế, nhưng anh luôn tự lừa gạt bản thân mình, anh vờ như không biết... Nhưng em biết không! Khi anh bày tỏ với cô ấy anh thấy nhẹ nhõm hẳn, cảm thấy rất thoải mái. Thích mà không dám thừa nhận là hèn nhát, cho dù kết quả ra sao nữa anh cũng thấy bản thân đã làm rất tốt! Chỉ là bây giờ cô ấy hôn mê anh rất lo lắng rất sợ hãi...anh."
"Em có nhiều lúc rất ganh tị với cậu ấy!"
Tân Nghiêm nở nụ cười đầy miễn cưỡng và xấu hổ kể lại những suy nghĩ ngu ngốc của bản thân.
"Cậu ấy luôn được mọi người quan tâm kể cả người em thích cũng thích cậu ấy. Cậu ấy có một gia đình tốt, một người bố thương yêu hết mực lúc nào cũng che chở, một người mẹ lúc nào cũng xem cậu ấy là công chúa nhỏ. Còn em thì đến ba mình là ai, trông như thế nào em cũng không biết. Mẹ bỏ lại em trên thế giới rộng lớn này, một mình em phải sống tiếp... Rồi em gặp được gia đình cậu ấy, họ xem em như con ruột của mình, họ cho em tìm lại được cảm giác gia đình.
Vậy mà em lại còn muốn ganh tị với cậu ấy. Ha, em thật là một người ích kỉ, đáng ghét."
Con người ai cũng có lòng đố kị, ghen tị với những gì người khác có được bản thân mình lại không. Tân Nghiêm cũng thế! Trách cô ấy là điều không thể, cô ấy có những suy nghĩ như thế cũng là điều hết sức bình thường. Huống chi người mình thích, người mình để mắt đến lại thích người bạn thân của mình thì cảm giác thật tồi tệ và hụt hẫng.
Phương Duật Thành ôm cô vào lòng an ủi. Anh đồng cảm với cô, quen biết Tân Nghiêm cũng đã lâu tính cách cô như thế nào anh không đến nỗi vô tâm mà không biết.
"Đừng thích anh nữa! Nghiêm Nghiêm, anh không xứng đáng với tình cảm của em đâu."
Lời Phương Duật Thành nói ra thật sự quá thẳng thắn, thẳng thắn đến đau lòng. Tân Nghiêm ngây dại đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.
" Anh không xứng đáng để nhận tình cảm của em, càng không có tư cách bên cạnh em. Thật ra những gì em làm, những lời mà em nói anh điều nhìn ra được... Nhưng anh lại vờ như không biết, không hay đến để em mau chóng buông bỏ hi vọng với anh vì anh của ngày đó mỗi việc anh làm điều nghĩ đến tiểu Địch, và bây giờ cũng như vậy... Anh xin lỗi."
Nước mắt đúng là không nghe lời một chút nào! Không hiểu sao những lời anh nói đáng lẽ ra phải làm cô thấy giận giữ, đau lòng và khó chịu nhưng tại sao cô lại không thấy như thế. Ngược lại là thấy vui vẻ hơn, lại càng có thêm nhiều động lực.
"Em chờ anh, chờ ngày anh quay đầu nhìn lại phía em. Chờ ngày anh toàn tâm toàn ý thay đổi suy nghĩ cho em một cơ hội. Duật Thành! "
Tân Nghiêm đúng là rất cố chấp, anh có nói như thế nào đi nữa cô vẫn là muốn cho mình một cô hội.
"Chẳng phải anh nói thích mà không dám bày tỏ là hèn nhát hay sao! Phương Duật Thành, em thích anh.. Rất thích. Anh từ chối cũng không sao, em sẽ kiên trì theo đuổi."
Tình cảm đâu dễ thay đổi, đâu phải cứ việc nói không thích thì sẽ quên nhanh chóng rồi trở nhanh về trạng thái ban đầu. Phương Duật Thành anh ta cũng không muốn buông bỏ chuyện tình cảm với Nhiệt Ba ngược lại anh ta vẫn muốn chờ đợi và cả Tân Nghiêm cũng như thế!
"Đồ ngốc! Anh thì có gì để em phải chờ đợi chứ."
Phương Duật Thành nhìn Tân Nghiêm với ánh mắt đầy áy náy.
"Đơn giản là vì anh đối với em rất đặt biệt. Thôi được rồi! Chuyện đáng lo nhất là tiểu Địch, anh mau theo em vào trong thăm cậu ấy đi."
Tân Nghiêm điều chỉnh lại tâm trạng sau đấy vui vẻ đứng dậy kéo cánh tay Phương Duật Thành vào trong bệnh viện.
"Tiểu Địch! Cậu xem mình đưa ai đến thăm cậu nè."
Tân Nghiêm đắp lại chăn cho cô sau đấy dùng tăm bông thấm một ít nước rồi cẩn thận chấm nhẹ vào môi cô để chúng không bị khô đi.
"Tiểu Địch, em phải mau chóng tỉnh lại nhé! Mọi người điều rất lo lắng cho em. Em còn nợ anh một bữa cơm đấy, đừng có vờ ngủ rồi định quỵt đấy nhé!. "
"Mình xin lỗi, hôm đó mình nên dừng lại và nghe cậu nói, không nên giận lẫy rồi bỏ đi như thế, cũng không nên bỏ mặc cậu... Tiểu Địch, mình sai rồi!"
Cứ thế, Phương Duật Thành và Tân Nghiêm thay phiên nhau tâm sự với cô đến tận giữa khuya. Xong Tân Nghiêm vì cả ngày phải chạy đây chạy đó mệt mỏi và gục xuống giường bệnh ngủ thiếp đi, Phương Duật Thành chậm rãi bế cô đến sofa để cô ngủ sẽ không bị mỏi, tiện thể cởi luôn chiếc áo khoác trên người đắp cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top