Chương 31: Kể Chuyện.
Tính từ hôm cô xảy ra tai nạn đến nay cũng đã được một tuần. Mọi tin tức đều lọt top đầu tìm kiếm trên mạng xã hội, nhìn chung các fan hâm mộ của cô đều lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô bây giờ... Nhưng bên cạnh đó cũng có một số người khi biết cô và Trương Nghệ Hưng có quan hệ tình cảm họ cũng nhất thời không chấp nhận được mà cứ làm ầm trang mạng xã hội.
"Chị Thiên, bây giờ đã có một số công ty họ hủy hợp đồng với cậu ấy và cũng chấp nhận bồi thường hợp đồng với dù bất cứ giá nào.... Chúng ta phải làm sao đây? Nhở cậu ấy tỉnh dậy rồi biết chuyện chắc sẽ đau lòng lắm."
Sau khi xem xong một loạt tin tức, Tôn Thiên cũng thấy rối như tơ vò. Mọi chuyện xảy ra đều hơn hẳn những gì cô nghĩ.
"Chị sẽ từ từ giải quyết, em đừng có lo lắng quá. À phải rồi, hôm nay em vào bệnh viện với em ấy đi nhé! Chị phải đi sử lý chuyện bên phía công ty."
"Chị Thiên... Nếu như hôm đó tiểu Địch không chạy theo em thì, thì chắc chắn cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện như thế!. "
Tân Nghiêm áy náy, tự thấy bản thân có lỗi cô luôn dằn vặt bản thân mình chuyện ngày hôm đó. Cuối cùng cũng không thể im lặng mà kể ra tất cả mọi việc cho Tôn Thiên nghe.
"Sao thế! Em và tiểu Địch cãi nhau à."
Tôn Thiên tò mò hỏi cô.
"Hôm đó cậu ấy vì muốn giải thích chuyện giữa cậu ấy và anh Duật Thành cho em nghe mà chạy đuổi theo em... Lúc đó, lúc đó em rất giận cậu ấy nên cho dù cậu ấy có ngã ra trước mắt em... Em cũng Không chạy đến đỡ cậu ấy dậy. Xong rồi em lại bỏ đi."
Tôn Thiên lắc đầu thở dài đầy nặng nhọc.
"Không trách em được. Em cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa! Tiểu Địch chắc chắn sẽ không sao. Em vào bệnh viện với nó nhé! Chị đi giải quyết chuyện xong sẽ đến."
Tân Nghiêm gật đầu rồi định đi thay quần áo chuẩn bị vào bệnh viện thì nghe có tiếng chuông cửa.
"Nghiêm Nghiêm à!. "
Ba mẹ của Nhiệt Ba nghe được tin liền bỏ hết tất cả công việc lên thành phố A tìm cô. Chắc có lẽ do khóc rất nhiều nên đôi mắt bà Địch đã sưng lên, gương mặt xanh xao tiều tụy.
"Cô, chú... Hai người vào trong đi."
Tôn Thiên nhanh chóng đi đến chào hỏi xong giúp ông Địch dìu bà Địch vào trong.
"Thiên Thiên à, tiểu Địch nó làm sao rồi hả! Nó không sao chứ! Cháu mau đưa cô đến gặp nó đi."
Bà Địch kích động, nắm chặt cánh tay Tôn Thiên đôi mắt đầy lệ. Từ lúc hay tin bà như sụp đổ hoàn toàn, xong lại không màn đến sức khỏe mà đòi ông Địch đưa bà đi đến đây cho bằng được. Suốt chặn đường dài bà cứ khóc, cũng chẳng chịu chợp mắt nghỉ ngơi. Ông Địch cũng biết bà là vì thương con, ông cũng như thế! Nhưng với tư cách là một người đàn ông, người trụ cột của gia đình ông không cho phép mình khóc, dù sao đi nữa ông cũng phải mạnh mẽ để còn phải chở che cho bà và cả đứa con gái bảo bối của mình.
"Em ấy không sao rồi cô à! Chỉ là hôn mê không biết khi nào tỉnh dậy nữa, mọi thứ phải nhờ vào ý chí của em ấy. Cháu cũng đang rất lo lắng."
Tôn Thiên đưa tay lau nhanh nước mắt cho bà Địch, xong lại ôm chặt lấy và an ủi tinh thần.
"Cô đừng khóc nữa, em ấy chắc chắn sẽ không sao. Tiểu Địch là ai chứ! Rất mạnh mẽ, chỉ là mệt quá nên muốn ngủ một lúc thôi! Xong rồi sẽ tỉnh lại mà."
Ông Địch ngồi im lặng nhìn vào bức tranh gia đình cô đã treo giữa phòng khách. Làm sao ông không đau lòng cho được, ông không mạnh mẽ như mọi người nghĩ chỉ là ông giỏi giấu nước mắt. Chỉ mong rằng cô không sao, mọi chuyện sẽ qua nhanh.
"Cô à, con đi thay quần áo rồi sẽ đưa cô đến bệnh viện thăm cậu ấy nhé!."
Tân Nghiêm gạt nhanh nước mắt vui vẻ đi đến nắm lấy bàn tay bà Địch.
"Được, được..."
----------
Từ khi hay Nhiệt Ba xảy ra chuyện, Phương Duật Thành ngày nào cũng đi đến bệnh viện và hôm nay cũng thế!.
Anh ta đứng trước cánh cửa cứ ngẩn người nhìn theo hướng giường bệnh của cô, cạnh đó lúc nào cũng có một Trương Nghệ Hưng ở bên, anh ta cũng đành lặng lẽ rời đi.
"Tiểu địch... Hôm nay anh có đưa Lạc Lạc đến gặp em đây. Em nuôi con cái kiểu gì thế! Càng ngày càng nhẹ hơn. Anh biết em nhớ nó và cả Lạc Lạc cũng nhớ em nên anh mang nó vào đây chơi với em."
Suốt một tuần nay, ngày nào Trương Nghệ Hưng cũng đến kể chuyện cho cô nghe, tất cả những gì anh làm, hay đi đâu đó đều kể với cô. Tuy cô đang hôn mê nhưng bác sĩ phụ trách chuyện sức khỏe của cô cũng có nói những gì mọi người nói cô đều nghe thấy được. Và đây cũng là cách có thể khiến cô tỉnh lại.
"Lạc Lạc nó ngoan ngoãn hơn rồi. Nó cũng không còn nghịch ngợm phá phách mọi thứ trong nhà nữa! Ăn uống cũng không để rơi ra sàn nhà, em cũng không còn phải cực khổ dọn dẹp nữa."
Anh cẩn thận lau tay và mặt cho cô, ngày nào cũng như thế riết cũng như thói quen. Vừa lau anh vừa kể những câu chuyện khi hai người gặp gỡ, kể cả chuyện anh bí mật thích cô như thế nào cũng được anh kể tất.
"Nhiệt Ba,... Em đừng ngủ nữa được không? Anh thực sự rất sợ... Anh rất sợ, chẳng phải hôm đó em hỏi anh còn yêu em không hay sao? Em phải tỉnh lại để nghe anh trả lời chứ."
Cô vẫn không có chút động tĩnh nào!
Anh biết, Khóc lóc bây giờ đều vô ích. Nhưng không hiểu sao kể từ hôm rời xa cô anh trở nên mít ướt như thế, mỗi khi nhớ cô anh đều chạy đi tìm một nơi nào đó rồi lại lặng lẽ khóc một mình. Nhưng chỉ có khóc mới giúp anh không cảm thấy cô đơn.
"Lần đầu tiên anh thấy thích em là lúc chúng ta tham gia chung gameshow thử thách cực hạn. Lúc đó em rất mạnh mẽ, rất dũng cảm. Một mình em lại có thể nhặt cả một bao rác lớn...em rất khỏe đấy! Xong rồi anh lại thích em nhiều hơn từ lúc nào cũng không biết."
Anh kể lại mọi chuyện với cô bằng một giọng trầm ấm, nét mặt vô cùng hạnh phúc, hài lòng và mãn nguyện.
"Là anh đơn phương yêu em. Anh cũng chẳng dám nói cho đến khi chúng ta lại có duyên hợp tác lần nữa. Khi mà anh gặp em ở bãi đỗ xe! Rồi chúng ta bắt đầu hẹn hò... Tất cả những thời gian bên em anh đều thấy rất vui vẻ."
Nói đến đây đột nhiên khóe mắt anh lại thấy cay xè, cổ họng có chút cứng lại.
"Rồi anh lại làm em phải buồn, phải khóc... Anh hứa hẹn với em rất nhiều, hứa hẹn luôn cả một tương lai thật đẹp và thật hạnh phúc! Hứa hẹn sẽ bên cạnh em cho dù có như thế nào đi nữa. Xong rồi anh lại thất hứa!"
Đúng là con người ta thật ngộ nghĩnh, những thứ mà mất đi rồi mới thật sự biết trân trọng nó. Gây ra mọi thứ sai lầm rồi mới biết được đó là chuyện không đúng, không nên làm, bỏ lỡ cơ hội mới biết tiết nuối, đánh mất người mình thương mới thật sự trân trọng.
Trương Nghệ Hưng anh trước đây cứ nghĩ chia tay với Địch Lệ Nhiệt Ba là một quyết định đúng. Anh cứ nghĩ nếu như không liên quan đến cô nữa sẽ tốt cho cô, nghĩ như thế sẽ là giúp cô, cũng là yêu cô nhưng ở một hình thức khác. Yêu mà không bên cạnh, chỉ cần âm thầm làm mọi thứ tốt đẹp cho cô thế là đủ. Nhưng anh sai rồi! Cách mà anh chọn đó, chỉ đem lại cho cô toàn đau khổ.
"Em nói em sợ phải đi một mình, được! Anh đi cùng em. Tỉnh dậy nghe anh giải thích mọi chuyện với em, rồi chúng ta lại đi hẹn hò, anh sẽ cõng em mỗi khi em thấy lười biếng, em thích ăn kem. Được! Anh mua cho em. Em thích ngồi tàu lượn, anh có thể khắc phục chứng sợ độ cao để chơi cùng em... Miễn là em tỉnh dậy! Nhiệt Ba... Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Anh gục đầu xuống áp má lên bàn tay cô khóc như một đứa trẻ. Mọi thứ đối với anh như vừa mới hôm nay, hụt hẫng đến đau lòng.
Đứng trước Phòng bệnh. Chứng kiến toàn bộ quá trình khi nãy, Ông Địch thở dài một cách nặng nề rồi kéo cánh tay bà Địch.
"Nha đầu nó không sao rồi! Chúng ta về nghỉ ngơi một lúc, sau đó hãy quay lại bà nhé!"
Bà Địch vẫn cứ lưu luyến nhìn theo phía giường bệnh, đôi chân lại không muốn rời khỏi.
"Nhưng mà tôi muốn vào nhìn con một lúc, một lúc thôi ông ơi! Chắc nó đau lắm. Tiểu địch chắc chắn rất sợ hãi."
Ông Địch chìa tay lau nhanh nước mắt cho bà rồi sau đấy nhẹ nhàng thuyết phục.
"Con nó sẽ không vui khi nhìn thấy mặt mũi bà xanh xao vậy đâu, không một chút sức sống. Tôi và Nghiêm Nghiêm đưa bà đi kiểm tra sức khỏe một lúc rồi chúng ta sẽ quay lại!."
Ông Địch nhìn sang Tân Nghiêm ý bảo cô hợp tác.
"Chú nói phải đó! Chúng ta đi kiểm tra sức khỏe cho cô xong sẽ quay lại thăm cậu ấy. Đi thôi cô."
Tân Nghiêm kéo tay bà rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top