Chương 30: Hôn mê.

Trước mắt anh là một thân ảnh toàn là máu tươi, đôi chân có chút ngừng lại như không chấp nhận được sự thật, tâm trí vô cùng bấn loạn.

"Tiểu... Tiểu Địch. Tiểu Địch."

Trương Nghệ Hưng lập tức chạy ù đến ôm cô vào lòng gào thét dữ dội. Hai bàn tay anh dính đầy máu, giờ phút này chẳng khác gì một kẻ điên.

Khi nãy vốn dĩ cô đã chuẩn bị mở cửa xe đi vào, từ đâu lại xuất hiện một đứa bé đuổi theo cái món đồ chơi chong chóng điện tử đủ màu sắc trên bầu trời mà không chú ý có chiếc xe đang lao đến. Nhiệt Ba cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cô cư nhiên lao ra ôm đứa bé đẩy nhanh sang hướng khác, bản thân lại xui xẻo bị đâm trúng.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Trương Nghệ Hưng như người trên mây, chiếc áo sơ mi dính toàn là máu, hai bàn tay vì lo lắng không yên cứ ngắt nhéo vào nhau.

"Nhiệt Ba... Nhiệt Ba sao rồi."

Tôn Thiên cùng Tân Nghiêm hớt hải chạy vào, bắt gặp Trương Nghệ Hưng ngồi đấy xông đến hỏi.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả? Cậu mau trả lời đi." Tôn Thiên nắm lấy cánh tay anh lo lắng hỏi.

"Chị, chị bình tĩnh lại đi mà, cậu ấy đang cấp cứu."

Tân Nghiêm kéo tay Tôn Thiên ra khỏi người anh, sau đấy dìu chị ta đến chiếc ghế bên cạnh.

"Nghệ Hưng à... May quá tìm thấy cậu rồi."

Châu Băng Ngôn cũng nghe được tin tức liền chạy đến tìm anh.

"Cậu không sao là tốt rồi! Anh đỡ phải lo lắng."

Dứt lời liền bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Tôn Thiên. Châu Băng Ngôn im lặng ngồi xuống cạnh anh thì thầm.

"Rốt cuộc là chuyện làm sao vậy. Cậu có bị thương ở đâu không! Suốt cả buổi trời cũng không thèm nói một tiếng. Đi thôi, anh nhờ bác sĩ khám cho cậu."

"Anh à, em không sao. Đây là máu của cô ấy."

Đầu óc anh vô cùng bấn loạn, trong lòng lại thấy bất an nóng như lửa đốt. Vậy mà Châu Băng Ngôn cứ như phóng viên hỏi thăm liên tục khiến anh tức giận quát lớn.

"À, anh xin lỗi... Cậu cũng đừng bực anh nữa mà. Mà Nghệ Hưng à, chúng ta nên đi kiểm tra cho cậu một chút thì.... "

Một cái liếc mắt của anh khiến anh ta nính bật.

Suốt ba giờ đồng hồ anh cứ ngồi im lặng ở trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt sớm đã ngấn lệ cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không gian vô định.

Giá như lúc đó anh kiên định hơn, anh không nhu nhược, không hờ hững với em thì tốt quá... Anh đáng chết lắm đúng không. Nhiệt Ba, em đừng có chuyện gì nữa nhé! Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Trương Nghệ Hưng không chờ được nữa chạy nhanh đến hỏi bác sĩ tình trạng của cô.

"Bác sĩ,...cô ấy làm sao rồi! Không nghiêm trọng chứ! Hả."

Biết là tâm lý anh bây giờ không ổn định, bác sĩ lập tức trấn an tinh thần lại cho anh.

"Anh cứ bình tĩnh. Do phần đầu bị chấn thương nghiêm trọng nên chúng tôi đã phẫu thuật cho cô ấy, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn rất yếu, còn việc... "

Nói đến đây đột nhiên vị bác sĩ trẻ lại dừng lại, cả bốn người đều thấy nghi ngờ.

"Có vấn đề gì nữa hay sao?? " Anh hỏi.
Người bác sĩ thở dài một cách nặng nhọc, rồi chậm rãi giải thích nguyên nhân với anh.

"Mọi thứ đều ổn cả rồi, không đáng lo ngại nữa. Hiện giờ cô ấy đang hôn mê, thời gian tỉnh dậy cũng không nói trước được, còn phải tùy vào ý chí của bệnh nhân... Người nhà cũng đừng quá tuyệt vọng. Chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể."

Trương Nghệ Hưng như sụp đổ hoàn toàn. Anh đứng ngây dại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, có làm sao đi nữa anh cũng không chấp nhận được chuyện khủng khiếp này.

"Chị... Chị Thiên, chị làm sao vậy? Bác sĩ... Bác sĩ."

Tôn Thiên nhất thời kích động, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cô ta không kịp chấp nhận mà ngất đi.

Nằm trên giường bệnh, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, cách đây vài giờ trước còn mạnh dạng bày tỏ tâm sự với anh vậy mà giờ lại nằm im bất động. Các thiết bị y tế đều dán chặt trên người, anh đau đớn đi đến ngồi cạnh giường bệnh trầm ngâm nhìn cô.

"Tiểu Địch à, mau dậy thôi! Anh đưa em về nhà."

Trương Nghệ Hưng đưa tay vén những sợi tóc tinh nghịch còn vương trên trán cô. Giọng anh cứ thì thầm, rồi lại nghẹn ngào khó nói.

"Em đừng ngủ nữa, anh rất sợ..Em tỉnh dậy đi có được không? tỉnh dậy trách mắng anh như thế nào cũng được, tỉnh dậy nghe anh giải thích mọi chuyện với em... Đừng giỡn với anh nữa, anh sai rồi."

Anh cứ ngồi đấy, cứ chăm chỉ nói chuyện mặc dù không thấy bất cứ động tĩnh gì từ cô.

"Em đừng ngủ nữa mà... ". Tiếng khóc vô cùng nghẹn ngào.

Anh khóc! Anh khóc sướt mướt như đứa trẻ. Bàn tay cứ nắm chặt bàn tay cô, anh hôn lên những ngon tay thon dài xinh đẹp, xong lại áp nó lên má tìm hơi ấm.

Bầu trời buổi tối thật sự rất cô đơn và lạnh lẽo. Như tâm trạng anh lúc này vậy, một nỗi đau khó tả được, cỏi lòng như chết đi một nửa. Gió thổi nhẹ làm những tấm màn che cửa vô ý bay lung tung. Trương Nghệ Hưng cẩn thận kéo chăn bông lên cho cô để tránh gió.

"Nghệ Hưng à, về nhà thôi. Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi mà, hay là về nhà thay một bộ quần áo mới nhé! Nhìn xem chiếc áo cậu mặc trên người toàn là máu."

Châu Băng Ngôn không phải lúc nào cũng chỉ biết la lối và khó chịu. Chẳng qua anh ta không thích những lời nói sến súa, hoa mỹ. Đứng ở bên ngoài cũng nghe được phần nào câu chuyện của anh nói khi nãy, anh ta rất hiểu tâm trạng của Nghệ Hưng ngay bây giờ. Nói trắng ra cũng tại bản thân mình, lúc nào cũng  ngăn cản chuyện yêu đương của Nghệ Hưng... Nên bây giờ mới xảy ra chuyện như thế. Anh ta cũng có lỗi.

"Em muốn ở lại chút nữa. Tiểu Địch rất sợ một mình. Anh ra ngoài đi."

Đứa trẻ này xem ra lạc mất nửa cái hồn phách rồi. Còn khóc đến nỗi hai mắt đỏ cả lên, Châu Băng Ngôn từ tốn vỗ nhẹ lên vai anh an ủi.

"Về nhà thay quần áo thôi nghe lời anh. Cô ấy không phải một mình, ở đây Tân Nghiêm và Tôn Thiên sẽ thay em. Đừng cứng đầu nữa."

Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi im đấy, không một câu trả lời, hai hàng nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống.

"Anh nói gì cậu nghe không." Châu Băng Ngôn hỏi.

"Khóc lóc thảm thiết như thế cũng không phải cách giải quyết. Đây là tai nạn không ai muốn cả."

"Anh. Có phải em đáng chết lắm không? Nếu như khi đó em không gặp cô ấy,...."

Đột nhiên khóe môi anh vẽ lên một nụ cười gượng gạo chua sót.

"Mà thôi vậy... Anh về đi, em không muốn về đâu."

Anh nhanh chóng gạt bỏ tất cả những gì Châu Băng Ngôn khuyên nhủ khi nãy, chuyên tâm nắm chặt bàn tay của Nhiệt Ba xoa xoa để sưởi ấm cho cô.

"Chuyện giữa cậu và Nhiệt Ba không giấu được nữa rồi, chuyện cô ấy gặp tai nạn cũng đã được lên báo. Cậu nên về cùng anh giải quyết một chút đi."

Hành động xoa tay có chút dừng lại. Nhìn về phía cô đang nằm bất động trên giường, rồi lại nhớ đến những tâm huyết cũng như là ước mơ của cô khi đó,... Tất cả mọi thứ đều cứ thay phiên nhau châm chích vào đầu anh hỗn độn vô cùng.

"Vậy thì cứ để yên mọi chuyện đi. Em không sao, Nhiệt Ba chắc chắn cô ấy cũng sẽ hiểu được tình huống khi đó."

Hít thở một hơi đầy nặng nhọc. Anh lại nói tiếp.

"Cũng không cần phải che giấu nữa, em và cô ấy có thể đường đường chính chính nắm tay nhau. Không xa nữa!."

'Không xa nữa 'ba từ này vừa thốt lên vô cùng ấm áp nhẹ nhàng. Anh cũng không nghĩ nhiều nữa, điều anh mong nhất là cô tỉnh lại những chuyện khác anh sớm cũng không cần đến nữa. Danh vọng hào nhoáng gì đó thôi thì cứ để lại ở phía sau... Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có một. Hạnh phúc không dễ kiếm, gặp được người mình yêu hiểu mình lại càng khó hơn. Trương Nghệ Hưng cũng đã bỏ qua rất nhiều thứ cùng cô, anh nợ cô quá nhiều... Bây giờ chính là lúc anh bù đắp tất cả mọi thứ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman