Chương 3: Hợp Tác

Cuối cùng cũng đã quay xong quảng cáo. Cô mệt mỏi ngồi ghế phụ xem lịch trình tiếp theo.

"Chiều nay chúng ta đến Lôi Phú làm người đại diện chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập túi xách của họ nữa là xong. Tuần sau em sẽ được nghỉ ngơi cả một tuần dài. À phải rồi! Em sẽ cùng với Trương Nghệ Hưng chụp ảnh. Hai người sẽ là người đại diện."

Gương mặt chị quản lý trở nên tốt lên hẳn. Kể ra cũng lạ, từ ngày hai người tham gia chung chương trình thực tế thì hai người thường xuyên cùng nhau hợp tác trong các bộ phim ảnh, quảng cáo... Cô cũng lấy làm lạ.

"Em và anh ấy cùng nhau làm đại diện chụp ảnh sao."

"Đúng! Em sao vậy, ngạc nhiên gì chứ. Chị thấy hai đứa..."

Cô lại chán nản khi chị quản lý bắt đầu nhai đi nhai lại bài ca muôn thuở.

"Được rồi chị... Em biết rồi. Không cần phải nói câu sau đâu. Em mệt rồi, về nhà trước đã."

Vừa về đến nhà, cô nhanh chóng vào phòng thay đổi quần áo, chọn một chiếc váy thoải mái rồi đi đến sofa xem tivi. Cuộc sống của cô rất vô vị, mỗi ngày sống với hàng loạt lịch trình như thế cô cũng đã quen dần, về đến nhà chỉ một thân một mình tự lập sống như những người bình thường, cô lại không biết nấu ăn, vì thế tất cả những món ăn thường ngày đều do Tôn Thiên đến và nấu cho cô.

Điện thoại trên bàn lại bất chợt reo lên, cô điều chỉnh âm thanh tivi nhỏ lại sau đó bắt đầu nghe máy.

"Chị Thiên."

"Nhiệt Ba... Em ăn gì, chị mua đồ sang nấu cho em."

Phải rồi, từ sáng đến giờ cô cũng chưa ăn gì. Quay quảng cáo xong mệt đến nổi quên cả việc ăn uống.
"À, chị Thiên. Không cần đâu em cũng không muốn ăn lắm."

Đầu dây bên kia vẫn một mực không chấp nhận việc ăn uống thất thường của cô.

"Không được, chiều nay em còn phải đi quay... Muốn đói chết hay sao."

Thực sự mà nói bây giờ cô ăn cũng chẳng vô. Nên đành kiếm đại một lí do nào đó để chị quản lý yên tâm một chút.

"Trong tủ lạnh chẳng phải còn hoa quả sau, em sẽ tự nấu ăn chị không cần đến đâu... Vậy nhé!. "

Dứt lời cô vội vã tắt máy. Nhìn ngó xung quanh căn phòng khách, cô uể oải đi đến phía gian bếp, cẩn thận lấy một hộp sữa tươi trong ngăn lạnh rồi nhanh chóng ngồi vào bàn thưởng thức.

"Mệt chết rồi... Phải sống như thế cho đến khi nào đây."

Buổi chụp ảnh cũng sắp sửa bắt đầu. Mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị.

"Quản lý Tôn, đây là quần áo mà công ty đã chuẩn bị cho Nhiệt Ba. Phiền chị đưa cho cô ấy giúp tôi."

Một cô thư ký đại diện cho công ty mang một chiếc váy màu đỏ sẫm đưa cho Tôn Thiên.

"Ờ được, cảm ơn chị. Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị cho em ấy."

Quay lại phòng thay đồ, Nhiệt Ba đã chuẩn bị đâu vào đó. Nhận lấy chiếc váy cô nhanh chóng vào thay vào.

"Nhiệt Ba, đẹp thật đấy!. "

Cô vừa bước ra thì nhận được không ít lời khen ngợi.

"Công ty quả thật biết cách chọn quần áo. Nè, mau qua đây chị sửa lại một chút cho em."

"Em thấy, có vẻ trống trải quá rồi không...em vẫn, vẫn không"

Không chần chừ nữa, Tôn Thiên kéo cô lại ngồi xuống ghế sửa sang lại một chút cho cô.

"Ây da, chị hai của tôi ơi! Em nhạy cảm quá rồi hay không. Cứ thả lỏng một chút."

Tuy chị Thiên đã dùng tất cả lời lẽ tốt đẹp để trấn an tâm hồn Nhiệt Ba, vậy mà cô vẫn cứ lo lắng. Nghĩ cũng có chút lạ, rõ ràng cô đã nhận không biết bao nhiêu vai diễn, chính có, phụ có, lại có sở trường hát, tóm lại trước giờ cô đều rất tự nhiên, vậy mà không hiểu tại sao hôm nay tâm trạng lại lo lắng, hồi hộp như thế.

"Nhiệt Ba."

Cuối cùng Tôn Thiên cũng đã suy ra được một nguyên nhân.

"Không phải hôm nay em họp tác cùng với Trương Nghệ Hưng nên tâm tư cứ rối lên vậy chứ!."

Xuất sắc! Đón ra rồi, cuối cùng chị ấy cũng đón ra rồi. Phải! Cô gái của chúng ta là đang ngại ngùng khi hợp tác chung với Trương Nghệ Hưng đấy.

Bị đón ra tâm sự, cô nhanh chóng ôm mặt phản đối.

"Làm, làm gì có chứ... Chẳng qua là, là gì nhỉ... À, là hôm nay em không khỏe. Hơn nữa, lúc sáng đến giờ trong bụng em toàn trái cây và sữa,... Nên bây giờ có chút đói thôi."

Vẫn không bỏ qua cho cô, chị ấy lại tiếp tục đưa ra chứng cứ.

" Còn biện hộ được nữa à. Từ lúc em biết em và cậu ấy sẽ làm người đại diện tâm tư em đã vô cùng căng thẳng rồi. Thôi không nói nữa, mau ra chụp ảnh thôi đến giờ rồi... Nhanh lên."

Thừa nhận rằng chị Tôn Thiên đã đáp đúng vấn đề. Bản thân hôm nay bị cái gì cô cũng chẳng biết, tại sao hễ nhắc đến Trương Nghệ Hưng cô lại vô cùng nhạy cảm, đặc biệt cảm thấy có chút không thoải mái.

"Nè Nghệ Hưng, cậu chụp trước đi. Sau đó sẽ chụp cùng Nhiệt Ba."

Đồ hai người mặc để chụp ảnh hôm nay là đồ đôi. Nghệ Hưng cũng chuẩn bị đâu vào đó, bộ vest màu đỏ sẫm càng làm anh trông nổi bật. Khác hẳn với những người đàn ông mà mọi người hay bắt gặp trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình, những chàng trai có nước da ngâm màu đồng thì Nghệ Hưng lại có một nước da trắng.

Hàng loạt những hình ảnh cùng những tư thế, dáng người vô cùng thu hút và lịch lãm cuối cùng bộ ảnh của anh cũng đã xong.

"Nghệ Hưng, qua đây."

Quản lí Châu cũng đã chuẩn bị nước và chỗ ngồi cho anh. Bây giờ chỉ việc chờ Nhiệt Ba cùng chụp nữa là xong.

Nhiệt Ba theo chân quản lý nhanh chóng đi đến trước máy ảnh. Cô tạm thời quên đi sự xuất hiện của Nghệ Hưng, lấy lại được chút bình tĩnh rồi hòa mình vào buổi chụp ảnh.

"Nhìn xem, cô ấy đúng là đẹp thật đấy."

Mọi người bắt đầu bàn tán to nhỏ. Cô gái phụ trách quần áo và nước uống đứng cạnh đó không ngừng khen ngợi.

"Chị Nhiệt Ba đúng là rất đẹp, hơn nữa chị ấy lại rất dễ thương. Chương trình nào có chị ấy tham gia tôi đều xem đó."

Tất cả những lời nói đều không mời mà cứ ngang nhiên chọc thẳng vào lỗ tai anh. Nghệ Hưng có thói quen không tùy tiện nhìn vào gương mặt người khác đặc biệt là phụ nữ. Tất nhiên cũng không thể nói rằng không có lịch sự, vì sống trong thế giới giải trí được nhiều người biết đến này vô cùng áp lực. Khi bản thân nhìn một người phụ nữ quá lâu ắt hẳn qua ngày hôm sau sẽ có những tin đồn vô cùng phi lí. Nhiệt Ba cũng thế, khi cả hai quay cùng chương trình anh và cô có khoảng cách nhất định, tất nhiên đó cũng là cách tốt nhất để bảo vệ chính bản thân mình.

"Được rồi! Nhiệt Ba, cô có thể nghỉ ngơi một chút. Sau đó cô và Nghệ Hưng sẽ cùng nhau chụp ảnh."

Gương mặt cô bắt đầu có chút biến sắc. Liếc ánh mắt nhìn về phía Nghệ Hưng đang ngồi, thôi thì cũng không có gì. Tốt nhất nên đối mặt chào hỏi, hơn nữa cả hai lại quen biết. Đấu tranh tư tưởng một phút, Nhiệt Ba hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ, tay nâng đuôi váy tiến từng bước về phía anh.

"Hôm đó."

Không nói thì thôi, một khi đã nói thì cả hai lại cùng nói. Hơn nữa khẩu hình miệng và lời nói cũng giống nhau. Nhìn nhau đều e ngại mà bật cười.

"Em nói trước đi."

Có người nói thì phải có người nghe. Anh quyết định nhường cô nói trước.

"À, hôm đó đến giờ em cũng không thấy anh Chí Tường gọi đến. Anh đi cùng ảnh, vậy nên em muốn hỏi xe của anh ấy... Có bị làm sao không."

"Chỉ bị trầy xước một chút... Ảnh cũng đã phục hồi lại rồi, không sao."

Nhiệt Ba gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó ngồi xuống ghế đối diện với anh.

"Trùng hợp thật, không ngờ cả anh và em đều được mời làm người đại diện."

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng khi cả hai cũng không biết nói chuyện gì, cứ cảm giác ngượng ngùng rồi lại có chút xa cách, nên cô cũng đành tìm đại một chuyện nào đó để làm dịu chút không khí.

"Ò, đúng là có chút ngạc nhiên. Trán của em,... Không sao rồi chứ!."

"Không sao, đã khỏi rồi."

"Nhiệt Ba, chuẩn bị lại một chút. Chúng ta chuẩn bị ra chụp ảnh rồi."

Tôn Thiên vội vã đi đến hối thúc cô. Cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi không còn thấy áp lực nữa.

"Vậy em đi vào trong chuẩn bị trước nhé!. "

Nghệ Hưng gật đầu rồi vẫy tay chào cô.

" Em đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman