Chương 29: Tai nạn.

Suốt ba tháng trời cô bận rộn lịch diễn, rồi lại chụp ảnh tạp chí... Mãi đến hôm nay mới có cơ hội lái xe đi dạo phố.

Tấp xe vào lề đường, Nhiệt Ba cẩn thận nhìn ngắm khung cảnh ban đêm ở thành phố một lúc. Cô dường như vô cùng hài lòng với những gì đang diễn ra trước mắt.

Đúng là phải khiến người khác phải ghen tị. Cũng phải! Ban đêm là thời điểm tốt nhất để dành cho chuyện hẹn hò cơ mà. Nhưng không hiểu sao thấy người ta tay trong tay cười nói vui vẻ như thế cô lại cảm thấy tủi thân một chút.

"haizzz,... Nhiệt Ba ơi Nhiệt Ba, mày lại dở chứng gì nữa đấy! Không được xấu tính như thế!."

Cô vỗ vỗ vào trán tự trách vấn bản thân một chút, sau đấy cẩn thận xuống xe đi đến chiếc ghế gỗ cạnh bờ hồ ngồi.

"Trùng hợp thật!."

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Nhiệt Ba theo phản xạ xoay người nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Cô càng bất ngờ hơn là Phương Duật Thành ôm trên tay một bó hoa bách hợp đưa đến trước mặt cô.

"Anh... Anh Duật Thành! Sao? Sao anh lại ở đây."

"Hoa này... Tặng cho em."

Nhiệt Ba đưa ánh mắt đầy tò mò, khó hiểu nhìn anh ta. Mọi thứ trước mặt cô bây giờ cứ mông lung, cô cũng không kịp hiểu ra chuyện gì thì :

"Anh thích em. Anh thích em rất lâu, rất lâu rồi nhưng anh lại không có cơ hội nói. Hơn nữa lúc đó trong tay anh cũng chưa có gì cả, anh sợ em sẽ phải thiệt thòi nên anh đành im lặng dõi theo em.... Nhưng bây giờ anh cũng đã có được một tương lai tốt rồi, Nhiệt Ba.... Anh sẽ không để lỡ em nữa. Em cho anh cơ hội để anh được bên cạnh em có được không!."

Nhiệt Ba nhìn thấy được ánh mắt đầy mong chờ của đối phương. Ngay lúc này đột nhiên cô lại nhớ đến một người, người đó cũng từng hứa hẹn một tương lai tốt đẹp với cô, từng yêu thương và luôn bên cạnh cô mỗi khi cô cần... Và rồi thì mọi thứ biến mất khiến cô hụt hẫng. Vâng! Người cô nói đến chính là Trương Nghệ Hưng, người luôn luôn cho cô cảm giác an toàn đến bây giờ cô cũng không sao quên được.

"Anh Duật Thành, em thật sự rất xin lỗi anh..."

Nghe đến đây cũng đủ hiểu cô là đang muốn từ chối. Nhưng cho dù cô có nói sao đi nữa anh ta cũng quyết định chờ. Chờ ngày cô quay đầu nhìn lại về phía mình. Cỏi lòng có chút hụt hẫng, khó chịu... Nhưng miễn là cô, Phương Duật Thành đều cam tâm tình nguyện.

"Em không cần thiết phải trả lời bây giờ đâu. Nhưng nếu em từ chối anh cũng sẽ không từ bỏ....Kể từ khi anh biết em, rồi cùng em đi mua sắm, đi ăn, em xem anh là người bạn khác giới thân thiết nhưng anh lại đem lòng thích em mất rồi."

Thấy cô im lặng, Phương Duật Thành nói tiếp.

"Anh tỏ tình với em rất đột ngột đúng không! Ha, em và Trương Nghệ Hưng cũng không còn bên nhau nữa! Anh hi vọng có một ngày em chịu mở lòng mình và nhìn về phía anh."

Nhiệt Ba tròn mắt ngạc nhiên. Chuyện giữa cô và Trương Nghệ Hưng làm sao Phương Duật Thành lại biết.

"Hôm đó anh thấy em đứng dưới mưa khóc nức nở gọi tên cậu ta. Nên anh biết."

Thì ra là như thế! Cô lại cảm thấy có chút áy náy và xấu hổ.

Đột nhiên Phương Duật Thành choàng người đến ôm lấy cô. Nhiệt Ba cũng đang trong trạng thái ngạc nhiên không biết ứng xử như thế nào trong lúc vô tình cô nhìn thấy Tân Nghiêm đứng lặng lẽ ở phía bên kia bờ hồ nhìn sang. Theo phản xạ cô đẩy nhanh Duật Thành rời khỏi người mình.

"Nghiêm Nghiêm... Là Nghiêm Nghiêm."

Cô để lại bó hoa rồi nhanh chóng chạy thật nhanh theo hướng Tân Nghiêm khi nãy.

"Nghiêm Nghiêm. Nghiêm Nghiêm, cậu nghe mình giải thích đi được không? Cậu chậm một chút. Nè."

Tân Nghiêm vẫn cứ vờ như không nghe, cứ một mạch đi thẳng. Do đi vội, chân lại mang giày cao gót mà cô vấp ngã trầy xước ở chân.

"A... "

Tuy chân bị thương những cô vẫn không màn đến, cứ nhón người nhìn theo Tân Nghiêm mà lòng cứ thấy lo lắng và sót ruột.

"Cậu là đồ nói dối, đừng đi theo mình nữa."

Nghe ra cũng biết là Tân Nghiêm đang khóc, xem ra cô ấy thật sự rất giận mình.

"Cậu hiểu lầm rồi, nghe mình giải thích đi được không! Nghiêm Nghiêm."

Cô ấy đã giận quá mà bỏ đi rồi. Một cái xoay người lại cũng không có.

"Lúc nào em cũng đi đứng hậu đậu vậy hả."

Trương Nghệ Hưng gương mặt không một chút biến sắc nhanh chóng bế cô đi đến chỗ ghế rồi cẩn thận đặt cô ngồi xuống.

"Cảm ơn anh."

Nghe được câu cảm ơn từ cô không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu đến như thế. Lời nói có chút xa cách khiến anh chán ghét vô cùng.

"Không cần phiền anh đâu."

Bởi vì anh đưa tay định xem vết thương ở đầu gối chân của cô như thế nào nên cô đã nhanh chóng nhích chân cách xa một chút có ý bảo anh đừng đụng vào.

Trương Nghệ Hưng bật cười chua sót. Cũng đúng! Lời nói xa cách dì chứ, cô làm như thế là đúng... Dứt khoát rồi thì nên giữ khoảng cách. "Phiền " anh lấy tư cách gì quan tâm đến cô nữa.

"Hôm đó anh có đến... Vốn dĩ là tiện đường đi ngang nên anh định xem em đã ngủ chưa... Anh không phải là"

"Không phải đến để gặp em vì nhớ em. Tất cả là em tự nghĩ ra mọi chuyện... Được rồi, em hiểu rồi. Anh không cần thiết phải giải thích đâu."

Cô thà tự mình nói như thế để bản thân không phải đau lòng khi nghe anh nói những lời đó.

"Anh không phải là có ý đó."

"Anh đừng làm em phải lưu luyến nữa được không."

Thay vì cứ suy nghĩ rồi lại vương vấn. Chi bằng bây giờ cô làm rõ mọi chuyện với anh một lần coi như cho bản thân mình một câu trả lời thích đáng.

"Trương Nghệ Hưng... Tại sao trước đây anh lại muốn quen em vậy hả?"

Nhiệt Ba trưng đôi mắt đầy rẫy nước mắt nhìn anh.

Trương Nghệ Hưng chỉ thấy nghẹn ngào, ngay lúc này anh lại muốn ôm chặt cô gái nhỏ này vào lòng, lại muốn lau đi nước mắt cho cô, nhìn thấy cô khóc anh lại càng thấy bản thân mình không ra gì, chia tay rồi vẫn làm cô phải khóc chỉ vì mình, anh muốn quen cô là vì anh thật sự rất thích cô, cũng là vì cô khác hẳn với những người anh từng gặp. Bên cô lạ lắm, luôn luôn cho anh cảm thấy thoải mái, tuy cô có hừ hững cách mấy anh cũng mỉm cười chấp nhận.

"Chắc là do em khác với mọi người anh gặp. Cũng có khi anh lại có cảm giác muốn chinh phục."

Thật sự ý anh không phải như thế. Chẳng qua là hai người họ cũng đã dứt khoát rồi tốt hơn không nên làm cô lưu luyến nữa.

"Ha! muốn chinh phục? Ra là vậy."

Lòng ngực lại thấy nặng nề. Anh đã thừa nhận như thế thì đau lòng gì nữa chứ! Chinh phục được rồi thì sẽ chán.. Đó là điều đương nhiên.

Vết xước ở chân tuy đau nhưng không bằng tâm trạng cô bây giờ. Vô cùng tệ! Địch Lệ Nhiệt Ba mày không được khóc, không được khóc

"Anh có còn thương em không? "

Câu nói vừa buông ra bản thân lại cứ như biết rõ đáp án. Nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói với cô.

Trương Nghệ Hưng im lặng vài phút, cứ xoay mặt sang hướng bờ hồ.

"Em thì lại bắt đầu thương anh nhiều hơn rồi! Mỗi khi lịch trình trống em thường đi dạo phố, em thường đến chỗ chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, anh mua kem cho em, còn cõng em trên lưng,... Tay còn dắt theo cả Lạc Lạc, anh bận rộn vô cùng. Chưa hết, anh luôn là người chịu đựng khi anh phải quen một người khó chiều như em."

Tất cả mọi chuyện cô đều kể rõ. Nhiệt Ba không phải là vì níu kéo mối quan hệ này, cô là vì muốn cho anh biết anh đối với cô tất cả đều là kỷ niệm đẹp.

Có lẽ do nghẹn ngào cứ dâng lên khiến cô nói chuyện vô cùng khó khăn. Nhiệt Ba đưa tay lau nhanh nước mắt rồi tiếp tục nói.

"Thật ra hôm anh đi dự sự kiện em rất không muốn để anh đi đấy! Trương Nghệ Hưng anh biết tại sao không? Vì khi quen anh rồi bản thân em tính chiếm hữu rất cao. Hơn nữa suốt hôm đó em đều quan sát anh trên tivi kể cả việc anh kéo ghế cho chị Châu Bích là chuyện anh nên làm những em lại cực kì không thích. Nhưng bây giờ đến cơ hội ghen tuông cũng không có nữa rồi!."

Anh không phải không có cảm xúc. Hơn nữa anh thì khác gì cô chứ, suốt khoảng thời gian đó anh sống rất khó chịu, rất đau khổ. Nghe cô nói hai bàn tay bất giác nắm chặt, đôi mắt cũng xuất hiện một màn nước mỏng, nhưng nhất định không để cô thấy.

"Cuối cùng cũng có thể làm rõ mọi chuyện với anh. Từ nay về sau em sẽ không cố chấp chờ đợi nữa, em buông tay rồi. Cảm ơn anh khi nãy giúp đỡ em."

Nhiệt Ba mang theo một tâm trạng trống rỗng bỏ đi, cô quyết định không nên nhìn lại, nhìn lại không chừng cô sẽ phải yếu lòng thêm nữa.

Trương Nghệ Hưng giờ phút này như người mất hồn. Cứ thờ thẫn nhìn theo mặt hồ đang yên ả hai hàng nước mắt rơi dài trên má. Đau lòng sao? Anh không có tư cách, vốn dĩ khi nãy anh có thể sẽ níu giữ được cô nhưng anh lại chọn cách im lặng, là do Trương Nghệ Hưng anh không có ý chí, anh không có xứng đáng yêu thương cô.

"Két!! Két!! Rầm!."

Nhìn như là tiếng thắng xe thì phải.

"Chuyện gì thế, sang bên kia xem sao?"

"Hình như là một cô gái vì cứu đứa bé băng qua đường mà gặp tai nạn xe rồi."

Đột nhiên nghe người qua đường nói như thế. Anh mông lung nhìn theo hướng cô đi khi nãy hốt hoảng chạy một mạch đến chỗ xảy ra tai nạn xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman