Chương 27: Xuất hiện đối thủ.
"Tiểu Địch à! Con lái xe cẩn thận đấy nhé. Đến nơi gọi cho mẹ."
Bà Địch cẩn thận dặn dò, đi theo cô ra xe.
"Dạ, con biết rồi. Mẹ vào trong đi."
Cô bận rộn sắp xếp đồ đạc cho vào xe.
"Nghiêm Nghiêm à! Khi nào rảnh cứ theo tiểu Địch về thăm dì đấy nhé! Không cần theo nó bất cứ khi nào con muốn thì cứ đến."
Tân Nghiêm và cô ở lại đây cũng đã một tuần, vui chơi cũng đã đủ. Tân Nghiêm vui vẻ chạy đến ôm bà Địch một cái ôm thật chặt, nói.
"Con nhất định sẽ đến đây làm phiền dì và chú tiếp tục... Lúc đó dì đừng đuổi con đi đấy nhé!"
Tân Nghiêm không có ba. Từ nhỏ cô sống với mẹ, nhưng rồi mẹ cô mất vì bệnh nặng, cô phải sống một mình tự làm tự nuôi sống bản thân. Không khí ấm áp gia đình từ lâu cô cũng chẳng còn biết tới, nhưng từ khi gặp và quen biết với Nhiệt Ba. Cùng Nhiệt Ba về nhà, ba mẹ cô ấy lại đối xử với mình như một thành viên trong gia đình cô lại thấy ấm áp trở lại.
"Mẹ à! Con mới là con ruột của mẹ cơ mà. Thế mà mẹ lại cứ thương Nghiêm Nghiêm nhất! Con ghen tị rồi đấy."
Nhiệt Ba nhìn hai người họ trong lòng cũng cảm thấy bản thân bị cho ra rìa nên cũng có chút không cam tâm mà bày tỏ quan điểm.
"Ây dô... Bảo bối, lại đây mẹ ôm cả hai được chưa."
Bà Địch vừa nói vừa kéo luôn cả cô vào lòng.
"Thế nào? Không còn ganh tị nữa rồi chứ! Công chúa."
Tân Nghiêm vừa nói vừa trêu chọc cô.
"Xuỵt... Đáng ghét."
Bầu trời đêm cũng đã trải rộng. Vì tự lái xe đi nên quảng trường trở về nhà còn khoảng 2 giờ đồng hồ. Tân Nghiêm mệt mỏi thừ người đôi mắt xa xăm nhìn ngoài kính xe. Nhiệt Ba vẫn chuyên tâm vào lái vì trời cũng đã khuya nên tốc độ chạy cũng nên chậm lại. Đúng! Nên giữ an toàn.
"Tiểu Địch à! Hay là cậu tìm một chỗ tấp vào lề đi. Mình lái xe cho, cậu cũng đã lái hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Chợp mắt tí đi."
Quả thật là rất mệt. Cô đành gật đầu sau đó đổi vị trí cho Tân Nghiêm. Bản thân vừa ngồi vào ghế phụ cô thở dài một cách mệt mỏi.
"Nếu đi máy bay chắc chắn bây giờ đã đến rồi đấy! Cậu còn đèo bòng tự lái xe... Thiệt là. Lúc đi thì rất vui vẻ, hí hửng. Nhìn xem bộ dạng khi về người không ra người, ma không ra ma."
Tân Nghiêm cứ ngồi một bên lẩm bẩm càu nhàu. Thôi kệ! Cứ để cho cô ấy như thế, vì có như thế cô ấy sẽ không nhàm chán, sẽ chú ý lái xe mà không phải vì tiếng động cơ êm tai của xe, cùng với màu bầu trời đêm quá êm ả mà chìm vào mộng.
Điện thoại di động lại vang lên. Nhiệt Ba chau mày nhận lấy.
"Ồ! Dương Kỳ."
Nghe hai từ Dương Kỳ phát ra từ miệng cô. Tân Nghiêm tò mò thả hồn nghiêng đầu sang phía cô để mà nghe ngóng chuyện.
"Em chỉ là muốn hỏi xem chị đã về đến nhà chưa thôi! Tại bây giờ cũng đã muộn rồi."
Chắc hẳn là cậu ta đã xem bức ảnh mà Tân Nghiêm đã upweibo ban nãy. Cô vui vẻ trả lời.
"À! Còn khoảng 2 giờ đồng hồ nữa. Hôm qua có nghe chị Thiên nói... Cậu được mời tham gia bộ phim mới. Chúc mừng cậu nhé!."
Tân Nghiêm nhìn cô với gương mặt vô cùng nham nhở.
"Được đấy! Tiểu Địch à... Tình chị em của hai người khấn khít thật đấy."
Cô trợn tròn mắt nhìn Tân Nghiêm ý bảo cô thôi ngay cái suy nghĩ đó.
"Dạ chị. Chị đi đường chú ý an toàn nhé, lái xe cẩn thận."
Đứa trẻ này đột nhiên lại trở nên khác thường như vậy, chính bản thân cô cũng ngạc nhiên. Từ khi không còn tham gia chung dự án phim thì thái độ của cậu ấy đối với cô vô cùng đặt biệt. Hôm trước hay tin cô sốt lại lật đật nấu canh mang đến cho cô, lần này còn biết cả lịch trình cô đi mà cân dặn chú ý an toàn.
'Không phải cậu ta thích mình đấy chứ! Không thể nào? Không thể nào có chuyện đó. Địch Lệ Nhiệt Ba, mày suy nghĩ nhiều rồi. Đúng! Nhất định là suy nghĩ nhiều rồi. Có phải là sau một thời gian thất tình đó mà đâm ra ảo giác cứ nghĩ ai cũng thích mình không vậy? Trời ạ!."
Những biểu hiện kì lạ cứ thay nhau kích hoạt trên người cô. Lúc thì lẩm bẩm, lúc thì cứ ngơ ngơ, xoa đầu, lại lắc đầu phản đối. Tất cả đều thu vào tầm mắt Tân Nghiêm.
"Cậu bị hâm à! Có biết đang làm gì không vậy? Thái độ hành động kì lạ sau khi nghe xong cuộc điện thoại. Không phải chứ! Thích cậu ta thật rồi à."
Cô lắc đầu thở dài nhìn Tân Nghiêm lòng đầy thất vọng.
"Uổng cho cậu là tri kỉ của mình! Nghiêm Nghiêm à. Có phải bị yêu đương che mờ mắt nên cứ suốt ngày nghĩ đến không? Cậu ta chỉ là thấy cậu upweibo nên mới hỏi thăm mình thôi. Hơn nữa cậu ta bây giờ là một tiểu thịt tươi đang rất hot đấy! Không nên va vào." Nhiệt Ba bĩu môi cảm thán.
"Đùa gì chứ! Theo như mình thấy cậu ta là đang để ý đến cậu. Không sai vào đâu được."
Tân Nghiêm nghênh ngang lái xe, gương mặt vô cùng tự tin.
"Không... Hứng... Thú. Một chút cũng không, tốt nhất không nên tin quá nhiều vào chuyện tình cảm. Một khi đã tổn thương vô cùng đau đớn, muốn khóc cũng không biết khóc như thế nào cho giải toả hết. Nói cậu đấy! Nghe chưa."
Chiếc xe nhanh chóng theo một lực thắng gặp mà dừng lại. Nhiệt Ba nhào người theo lực hút. Cô hoảng hốt nhìn Tân Nghiêm.
"Muốn chết hả? Chị hai à! Đây là đường cao tốc đấy."
"Mình lái xe cậu không cần phải lo lắng đâu. Mình đây, rất biết cách xử trí nhanh nhẹn."
"Xớ! Khoác lát"
"Cậu vẫn còn nặng lòng với Trương Nghệ Hưng thì cứ việc nói. Còn nói bóng gió đá sang mình."
Nói trúng tâm sự nên cô chỉ biết đứng chân mình bối rối. Quên làm sao được khi mối tình đó đối với cô vô cùng quan trọng. Phải! Cô vẫn cần thời gian chấp nhận chuyện cũ cách đây vài tháng trước. Một khi muốn quên thì lại càng cứ nhớ đến. Hết cách rồi!
"Mình đang cố gắng quên đi. Nhưng anh ấy chưa bao giờ làm mình cảm thấy thất vọng hay bực tức. Anh ấy cứ ấm áp, cứ bao dung, che chở cho mình nhiều như thế!... Để rồi mình luôn là người thờ ơ, hững hờ. Anh ấy nói đúng! Tình cảm cả hai cùng vun đắp chưa chắc đã đơm hoa, huống chi một người vun vén."
Thôi vậy! Chuyện cũng đã xảy ra. Chuyện cũng đã trở thành quá khứ, có nói bao nhiêu đi nữa chuyện cũng đã qua rồi. Chấp nhận thôi.
Phương Duật Thành hôm nay cũng chẳng có công việc gì. Nhìn chung cũng khá rảnh rỗi, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ kế sách cưa cẩm thì anh ta đã quyết định tung chiến lược ~~ (thấy ghê hôn)
Vừa rời khỏi cửa hàng trang sức. Chọn một chiếc nhẫn thật tâm đắc, mang một tâm trạng vô cùng tốt lên xe rời đi.
"À! Nhiệt Ba... Em không bận chứ! Anh có chuyện muốn nói với em."
Tay đang cầm bó hoa bách hợp, đang tung tăng đi hướng đến cổng nhà cô thì đụng phải một người đàn ông. Ngẩng cao đầu lên nhìn anh ta hoàn toàn ngạc nhiên.
"Dương Kỳ!."
Dương Kỳ mang một vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh ta. Tiện thể ngó sang bó hoa bách hợp trắng muốt.
"Chị ấy không có ở nhà đâu! Anh về đi nhé. "
Phương Duật Thành nhìn đâm đâm cậu ta, sau đó mạnh tay giơ điện thoại lên trước mặt, còn để sẵn cả danh sách cuộc gọi vừa rồi.
"Tôi vừa gọi cho cô ấy! Cô ấy bảo là ở nhà."
"Vừa nói có chuyện gấp. Nên đã đi rồi"
Phương Duật Thành cứ vẫn đứng im đó, nhìn theo hướng ngôi biệt thự. Đứa trẻ này cách nói chuyện trong cũng chẳng giống lừa gạt. Thôi! Hôm khác lại đến vậy.
"Vậy, tôi về đây. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết nhé!."
Dương Kỳ vẫn nét mặt nghiêm túc gật đầu thay cho sự chấp nhận lời cảm ơn, trong lòng không khỏi buồn cười vì đã thuận lợi đẩy nhanh gọn một đối thủ.
Đi được một quảng đường. Chuẩn bị đặt chân vào xe thì thấy Dương Kỳ vẫn đứng ngây ra đó.
"Này! Không phải cậu bảo cô ấy không ở nhà sao? Sao cậu lại còn ở đó."
Đúng là phiền phức chết đi được. Đã diễn rồi thì cũng nên làm cho tận tâm một chút.
"À, em cũng đang chuẩn bị về đây. Lúc nãy em đang nhận điện thoại."
Miễn là anh ta không đến gần chị Nhiệt Ba thì coi như hôm nay mình làm kỳ đà cản mũi coi như cũng rất có ích.
Dương Kỳ suy nghĩ một chút sau đó lưu luyến rời khỏi.
Sau một hồi chuông dài.
Tôn Thiên lật đật chạy ra định mở cổng. Bởi vì Nhiệt Ba đang bận soạn lại một số giấy tờ nên không tiện đi. Vừa bước ra đã không thấy bóng dáng một ai cả, không gian hết sức yên tĩnh.
"Chơi mình hay sao vậy? Không một ai cả... Cái bọn người rảnh rỗi này! Không chuyện làm đi thử chuông cửa nhà người khác hay sao vậy! Trời ạ."
Quay trở lại vào trong. Chị ta mang một nét mặt hậm hực đi vào.
"Sao thế? Ai chọc giận chị à. Chị đi soi gương một chút đi... Xem gương mặt chị đáng sợ đến thế nào."
Vừa nói cô vừa bận rộn sắp xếp chảy lông cho Lạc Lạc.
"Không có một ai ngoài cổng cả."
"Em cứ tưởng là anh Duật Thành. Khi nãy anh ấy nói có chuyện muốn gặp em."
Tôn Thiên nhướng mày hỏi cô.
"Sao! Cậu ta đến tìm em làm gì vậy."
"Em cũng không biết." Cô nhàn nhạt trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top