Chương 26: Người thứ ba.

Một đêm dài trằn trọc không sao ngủ được.

Cô cứ lăn qua lăn lại, không nhắc đến thì thôi nhắc rồi lại cứ phải suy nghĩ. Bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng, cô ngồi dậy rót một cốc nước chậm rãi uống từng ngụm. Hít một hơi thật sâu, cô đi đến ngồi cạnh cửa sổ hướng ánh mắt ra phía xa xa. Cuộc sống ở đây thật nhàn nhã, buổi tối lại êm đềm như thế, khác hẳn ở nơi ánh đèn xanh đỏ lấp lánh của cô.

"Trương Nghệ Hưng... Em muốn anh dạy em chơi đàn piano, dạy em nhảy, và cả hát nữa!"

"Được! Em muốn gì anh đều cũng sẽ chìu theo ý em."

"Trương Nghệ Hưng... Em muốn bơi một lúc nữa! Có được không?"

"Không được! Mau lên thôi, ngày mai em có lịch quay... Suốt 2 giờ đồng hồ em ngâm mình trong nước rồi đấy.!"

"Trương Nghệ Hưng, em muốn ăn kem"

"Được! Anh mua cho em."

Một loạt những hình ảnh, âm thầm không ngừng chạy quanh quẩn trong đầu cô. Giọng anh vẫn ấm áp như thế, cứ như anh vẫn còn đang bên cạnh. Nhiệt Ba bất giác mỉm cười.

"Trương Nghệ Hưng... Xem ra em vẫn chưa thể nào quên được anh. Là em dối người dối lòng."

Tâm trạng bắt đầu có chút hỗn loạn. Nhiệt ba đưa ánh mắt sớm đã chứa đầy nước mắt nhìn những ngôi sao đang lấp lánh đầy bầu trời.

——————

Sau một buổi sáng chụp ảnh đầy mệt mỏi. Trương Nghệ Hưng tìm một chỗ yên tĩnh nhàn nhạt nghịch điện thoại, dù sao suốt buổi sáng đến giờ cũng đã thấm mệt.

"Số ảnh hôm nay xem ra không tệ đấy! Rất đẹp."

Châu Bích vẻ mặt hài lòng xem lại từng tấm ảnh.

"Nè, em thấy Nghệ Hưng đâu không hả?."

Cô ta trưng đôi mắt đầy tự tin mà hỏi lại quản lý của mình.

"Hình như anh ấy ngồi ở phía bên kia thì phải! Sao thế, chị tìm anh ấy có việc gì à. Có cần em đi tìm anh ấy không?."

"Không, không có. Chẳng qua chỉ thuận miệng nên hỏi thôi mà!."

Cô quản lý nghi ngờ hỏi lại lần nữa.

"Không phải chị có ý với người ta hả?"

Châu Bích nhất thời rối loạn mà hai má đỏ ửng lên, đôi mắt cứ dao động qua lại.

"Ây dô... Coi kìa coi kìa, hai má chị đỏ cả rồi khi nãy em trang điểm cho chị không hề dặm má hồng đậm như thế đâu. Nên chị cũng đừng lấy cớ do phấn! Hết chối cãi rồi nhaaa~~~."

"Làm.. Làm gì có, em đừng nói lung tung. Chị chỉ xem cậu ấy như đàn em của mình mà thôi!."

"Em nói này nhé! Anh ấy có tin đồn hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba đấy. Nhưng không hẳn là tin đồn đâu em lại nghi ngờ họ đã hẹn hò rồi, chị cũng đừng nghĩ đến nữa... Đau khổ đấy!."

Đây là chị quản lý có tâm nhất đứng sau Tôn Thiên nhà Địch Lệ Nhiệt Ba.

Châu Bích nghe đến đây gương mặt có chút khó coi, đúng là đã từng nghe chuyện này nhưng cô ta cũng chẳng thèm bận tâm đến, hôm nay nghe trợ lý nói như thế thì đột nhiên lại có rất nhiều suy nghĩ.

"Tin đồn cũng chỉ là tin đồn... tin tưởng được gì chứ! Địch Lệ Nhiệt Ba đó nếu có quen cũng chỉ là lợi dụng tiếng tâm của cậu ấy thôi, chắc là thấy gần đây cậu ấy khá được nhiều người quan tâm đến nên cũng muốn tạo tiếng thơm lây chứ gì."

Châu Bích và Nhiệt Ba rất ít tiếp xúc, chỉ gặp nhau được vài lần, nhưng lần gặp nhau toàn chào hỏi sơ qua sau đấy mạnh ai vào việc nấy. Cách đây hai năm trước fan hâm mộ từng đem cô ra so sánh với Nhiệt Ba kết quả không nói cũng biết chị ta thua thảm hại, nói gì đi nữa đấy cũng là chuyện của fan họ không liên quan đến, nhưng chuyện lần đó đã để lại ấn tượng về Nhiệt Ba không tốt trong lòng cô ta (Nói trắng ra là ghen ăn tức ở đấy haha). Trùng hợp thay cô lại có tin đồn hẹn hò với người chị ta để mắt đến nên cách nhìn cũng ngày một xấu đi.

"Không phải đâu! Chị Nhiệt Ba người ta gần đây cũng rất được yêu thích nha. Chị không thấy sau bộ phim đóng cùng Dương Kỳ thì chị ấy càng ngày được yêu thích hả. Số lượng fan cũng đã vô cùng hùng hậu, chưa hết người ta co...n... "

Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Châu Bích đang nhìn mình, cô trợ lý ngây thơ trong sáng đã im lặng và cúi mặt xuống tiếp tục lên lịch trình.

"Rốt cuộc em là trợ lý của chị hay là trợ lý Địch Lệ Nhiệt Ba thế! Nói cả buổi trời toàn hướng về cô ta."

Châu Bích bực dọc mắng Giai Giai một trận. Cũng phải, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ phản ứng như thế, thậm chí còn hơn nữa.

Ai đời trợ lý riêng của mình không bênh vực mình mà đi theo phe kẻ địch. Tức lắm chớ trời! Nhưng chị trợ lý đúng dễ thương nha~~~haha.

"Em là fan của chị Nhiệt Ba kia mà~~. Chị ấy đẹp, lại dễ thương, hơn nữa chị ấy cũng đâu làm sai chuyện gì!."

Vẫn còn ngoan cố, Giai Giai vẫn lặng lẽ nói lên suy nghĩ, tuy không giám nói lớn ra bên ngoài nhưng đủ làm cho Châu Bích phải phát giận lên lần nữa.

"Lâm Giai Giai... Đủ rồi đấy! Có biết đang nói gì không hả?."

Châu Bích hoàn toàn đã bị chọc đến đỏ mặt tía tai. Đôi mắt vô cùng đáng sợ đang dán chặt lên người cô trợ lý nhát như thỏ đế bên cạnh.

"Chị, chị đừng giận nữa... Đừng giận nữa mà! Em sai rồi."

Giai Giai nhanh chóng rót cho cô ta một cốc nước. Cố gắng dỗ ngọt nhất có thể. Cô đã nhiều lần trêu ghẹo Châu Bích chị ta cũng không phải lúc nào cũng rộng lượng bỏ qua hết, linh cảm cho thấy nguy cơ bị đuổi việc đang gần cận kề nếu còn ghẹo chị ta như thế.

"Uống một chút nước đi chị. Sau đấy sửa soạn một chút, còn phải chụp ảnh tiếp."

Đang tâm trạng không vui vẻ gì, đột nhiên nhìn sang phía phòng chụp ảnh thấy Nghệ Hưng đã chuẩn bị sẵn đứng chờ ở đấy. Cô ta nhanh chóng thay đổi thái độ, hớn hở ngồi ngây ngắn trước bàn trang điểm nhỏ nhẹ gọi Giai Giai.

"Nè Giai Giai à, chuẩn bị trang điểm lại cho chị một chút đi, đến giờ rồi."

Không nói cũng biết tại sao đột nhiên chị ta lại trở nên thùy mị như thế, thôi thì cũng đành chịu, ai bảo phận làm trợ lý thấp cổ bé họng thì chỉ đành có thế.

"Cậu nhớ phải tươi cười lên một chút nhé! Đừng có lạnh lùng quá"

Châu Băng Ngôn cẩn thận dặn dò, sau đấy cho người sửa sang lại trang phục giúp anh.

"Anh thấy bộ vest trắng kia cậu mặc sẽ đẹp hơn đấy Nghệ Hưng à."

Châu Băng Ngôn đắng đo vò cầm suy nghĩ. Thiệt ra thì bộ vest trắng anh mặc trên người cùng một cặp với Châu Bích, chẳng qua là kiểu cách đơn giản một chút nên Châu Băng Ngôn cứ thấy không hài lòng.

"Em thấy rất được." Anh nhàn nhạt trả lời.

Châu Băng Ngôn nghe những lời nói không hợp tác này phát ra từ nơi anh nên cũng không hài lòng đưa mắt lườm anh một cái.

"Cậu cứ phải đâm ngang lời anh như thế mới hả dạ hay sao?"

"Không có. Chỉ là em và anh chúng ta không giống nhau. Hết cách."

Anh nở nụ cười thật tươi lộ rõ đồng tiền trên gương mặt, nhún vai tỏ thái độ tuyệt vọng.

"Xì... Ôi trời đứa trẻ này! Sau chú cứ thích nói ngược lời với anh vậy chứ! Thiệt là."

Anh là như thế, luôn cứ thích làm ngược lại những gì trợ lý Châu nói. Đơn giản là vì trêu anh ta là một niềm vui. Đặc biệt ở Châu Băng Ngôn là anh ta hoàn toàn không biết giận hờn mà chỉ trực tiếp nỗi cáu lên khi người khác làm phật ý mình, hoặc có khi chỉ biết tức tối khi bị chơi xỏ xong vài giây sau lại quên mất, trở lại trạng thái ban đầu. Không dễ gì tìm ra được tiếng nói chung giữa anh và Châu Băng Ngôn. Cũng chẳng hiểu tại sao họ có thể làm việc cùng nhau suốt mấy năm trời dài đằng đẳng.

"Nghệ Hưng. Chuyện gì mà vui thế."

Châu Bích tay mang một chai nước đưa đến cho anh. Anh nhận lấy tiện tay đưa thẳng sang Châu Băng Ngôn.

"Anh, uống chút nước đi. Xong rồi quên đi chuyện trước. Đưa áo vest cho em."

Châu Băng Ngôn nhận lấy vô tình nhìn sang Châu Bích.

"Cô Châu bị sao thế! Không khỏe hả."

Nước là người ta cố tình chuẩn bị cho crush, vậy mà bị anh uống mất thử hỏi xem có ấm ức hay không chứ. Còn vờ vịt, giả nai vô tội hỏi ngược lại. Trợ lý Châu hài hước quá rồi!

"À, không có... Tôi vẫn khỏe." Cô ta nở nụ cười miễn cưỡng.

"Vậy thì tốt rồi! Cảm ơn nước của cô."

"Nghệ Hưng, Châu Bích... Hai người bắt đầu chụp ảnh được rồi."

Phía sau, mọi người đã chuẩn bị vào tư thế làm việc, máy ảnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Châu Băng Ngôn kéo Nghệ Hưng qua một góc khuất nói chuyện.

"Lại sao nữa đây anh."
Anh mệt mỏi hỏi.

"Nhớ tươi cười lên một chút đấy nhé!"

Dứt lời anh ta cẩn thận quan sát xung quanh sau đấy nói nhỏ với Nghệ Hưng.

"Có phải cô ta hình như đã ghim anh rồi không. "

Châu Băng Ngôn sinh ra không phải làm trợ lý, mà nên đi làm diễn viên hài thì đúng hơn. Nghệ Hưng nhướng mày che miệng cười hả hê.

"Ậy ~~~ uống thì cũng đã uống rồi! Có chai nước thôi mà, làm thấy ghê. Chụp xong bộ ảnh này anh cho người mang một lô nước lọc đến chất đầy cửa nhà cô ta. Khỏi phải nhăn nhó. Hơi sời!"

Vẫn trưng nét mặt vô tội nhìn về phía Châu Bích.

"Nghệ Hưng à anh nói cho cậu biế...t."

🍃🍃🍃

Anh đã đi rồi, đã đi đến chỗ chụp ảnh rồi. Nói nữa cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman