Chương 25: Con rể cảnh sát.
Dùng xong bữa cơm tối. Gia đình cô quay quần bên nhau xem tivi, mỗi người một việc.
Bà Địch ngồi tỉ mỉ đan len, Nhiệt Ba gối đầu lên đùi bà nằm vỏn vẹn mà xem Ti-Vi, ông Địch lại cặm cụi đọc báo.
"Nè, con vặn nhỏ tiếng một chút thôi nào. Ồn ào chết đi được."
Cô vâng lời điều chỉnh âm thanh lại một chút. Đột nhiên ngó sang thấy ông Địch đang nhìn mình với anh mắt tò mò, không nói cô cũng biết ba cô là đang muốn hỏi cô chuyện gì. Thôi thì cứ im lặng vờ như không biết gì hết xem tivi là phương án tốt nhất ngay lúc này.
"Cậu thanh niên đó tên là gì nhỉ?."
Ông Địch kéo kính xuống để sang một bên, luôn tiện gấp luôn cả tờ báo cố tình gặng hỏi cô.
"Ba đang nói ai."
Cô vờ ngay thơ hỏi ngược lại khiến ông địch trừng mắt lườm cô một cái.
"Còn hỏi ai nữa, cái cậu lên báo cùng con đấy chứ còn ai."
Nhiệt Ba thở dài nặng nhọc, cô ngồi dậy rót cho ba một cốc trà nóng rồi cố tình nói ngắn gọn lấp liếm để ba cô thôi hỏi nữa.
"À, lúc chiều con có nói với ba rồi đấy. Đó là hiểu lầm bây giờ thì sáng tỏ rồi. Ba yên tâm đi nhé!."
"Thế cậu ta tên gì."
"Trương Nghệ Hưng." cô nhanh chóng trả lời.
Bà Địch cũng muốn biết xem hai ba con nhà này đang nói chuyện gì nên cũng hỏi thêm cô.
"Sao thế! Có bạn trai rồi à."
"Không, không có. Làm gì có chứ."
Nhiệt Ba xua tay nhanh chóng phản đối.
"Cậu ấy trông rất được mắt đấy. Nếu có thời gian thì tìm hiểu một chút, dù sao đi nữa tuổi tác con cũng chẳng còn bé gì!."
"Chẳng phải ba muốn con rể của ba sau này nhất định phải làm cảnh sát giống như ba hay sao? Sao bây giờ ba lại đổi ý."
Địch Chính Kỳ xưa nay luôn có quan niệm diễn viên hay ca sĩ nói chung là người của công chúng ông đều không thích. Nhớ khi đó ông một mực ngăn cản Nhiệt Ba thi vào trường sân khấu điện ảnh vì ông không muốn cô phải dấn thân vào con đường trôi nổi đó. Nếu được yêu thích thì cũng coi như không sao, là may mắn. Nhưng nếu đã không vừa mắt người khác rồi thì tất nhiên bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị chỉ trích thậm tệ. Cô lại kiên quyết muốn học, hơn nữa ông cũng chỉ có cô là con gái duy nhất nên đành cho cô lựa chọn mặc dù trong lòng ông không vui vẻ gì.
"Tiểu Địch nói phải đấy! Chẳng phải ông đi rêu rao khắp cả khu phố sau này con gái ông nhất định phải gã cho cảnh sát quyền cao chức trọng hay sao? Quên rồi à."
Hai mẹ con nhà này đúng là đang thả lưỡi câu đây mà. Nói câu nào ra cũng đều toàn hàm ý, ông Địch hắng giọng.
"Không nói nữa! Tốt nhất vẫn nên gã cho cảnh sát thì hơn."
Bà Địch và cô thấy ông đột nhiên quay nhanh 180 độ đổi hướng được một phen cười sản khoái.
"Mẹ con các người... Tiểu Địch, rót trà cho ba."
Cô lại rót tiếp cho ông một cốc trà mới. Đúng là không gì thoải mái bằng khi về lại chính ngôi nhà của mình quay quần bên những người thân yêu rồi kể nhau nghe những câu chuyện, rồi lại cùng nhau cười sản khoái thì bao nhiêu buồn phiền ngoài kia đều tan biến.
"À phải rồi, mẹ chắc sẽ không đến đó để ở ít hôm với con được. Ba con ở nhà lại không ai chăm sóc, nhở khi trở bệnh thì phải làm sao?."
Ông Địch nghe thế liền tò mò hỏi.
"Lại thế nào đây. Bà định đi đâu, hai người định đi đâu."
Nhiệt Ba nhanh chân đi đến quàng lấy cổ ông thủ thỉ.
"Con chỉ mượn mẹ ít hôm đến sống cùng con, sau đấy sẽ trả về cho ba mà".
"Không cho. Bà ấy đi rồi ai sẽ lo chuyện cơm nước, rồi còn chuyện nhà cửa."
Ông Địch lắc đầu kiên quyết từ chối.
"Chỉ vài hôm thôi mà ba. Nha.... "
Nhiệt Ba vẫn kiên nhẫn, cô cứ như con ong vò vẻ mà rù rì suốt bên tai ông.
"Nữa hôm cũng không cho. Mau, mau đi chơi đi đừng phiền ba đọc báo."
Ông xua tay bảo cô sang ghế kia ngồi. Bất kể dù cô có nói bao nhiêu lời ông cũng không đồng ý. Không phải vì ông không muốn mà là sức khoẻ bà Địch không ổn định, đường đi từ đây đến đó khoảng vài giờ đồng hồ ông không yên tâm.
Cô chu mỏ càu nhàu.
"Ba thật độc ác."
"Cũng không bằng phù thuỷ trong truyện của bọn trẻ."
Ông Địch dửng dưng trả lời.
Đúng là cảnh sát có khác. Mỗi một lời nói ra đều khiến người ta phải im lặng mà chấp nhận, Nhiệt Ba uất ức chạy đến chỗ bà Địch.
"Ông nhường con một lúc không được hay sao! Cứ phải nghiêm khắc."
Bà Địch ôm cô mà an ủi. Nhiệt Ba liếc mắt nhìn sang ba mình nở nụ cười đầy tự tin.
Nói trắng ra là cô được nuông chiều từ nhỏ. Khi ấy, sức khỏe bà Địch không tốt nên chuyện mang thai là điều rất khó, nhưng rồi mọi sự chờ đợi cũng được đền đáp. Vì là đứa con gái duy nhất nên cô được hưởng trọn tình yêu thương tuyệt đối từ ba mẹ mà không phải san sẻ cho bất cứ một ai cả, cô lớn lên cũng từ trong nhung lụa mọi sự tốt đẹp nhất ba mẹ cô đều dành tất cả cho cô. Chẳng trách chỉ cần ông Địch có chút lớn tiếng hay đơn giãn là nghiêm khắc với cô một chút là bà Địch lại nhốn nháo lên.
"Nó đấy, sắp bị bà chiều hư rồi. Thiệt tình." Địch Chính Kỳ bất lực cũng chẳng thèm nói nữa, quay lại đọc báo cho tâm tịnh hơn.
"Phải rồi, sau không thấy Nghiêm Nghiêm về cũng con thế. Hai đứa lại cãi nhau đúng không."
Mọi khi cô về nhà đều dẫn theo cả Nghiêm Nghiêm cùng về. Hôm nay chỉ một mình cô nên bà Địch cứ ngỡ hai đứa trẻ này lại cãi nhau nên không thèm đi chung nữa.
"Không có, chẳng qua cậu ấy bận lịch quay nên không thể đến được. Bọn con vẫn bám lấy nhau, vẫn yêu thương nhau mẹ đừng lo lắng nhé! ."
Bà Địch mỉm cười vui vẻ.
"Mẹ đi lấy trái cây cho con."
Nói rồi bà vội bỏ đi nhanh xuống phòng bếp.
"Cậu thanh niên đấy rất hợp mắt. Nhìn cũng thấy cậu ấy rất hiền lành, lại thông minh. Chuyện của con bố không tiện xem vào, nhưng cơ hội chỉ đến một lần... Quan trọng là do con có biết bắt lấy hay không thôi."
Tuy ngoài mặt ông không chấp nhận cho cô theo con đường nghệ thuật, nhưng mỗi bài báo hay tin tức của cô ông đều không bỏ sót. Nhiệt Ba mỉm cười đi đến ngồi cạnh ông, cô khoác tay tựa đầu lên vai ông nịnh bợ.
"Ba.... Con nhất định, nhất định sẽ tìm cho ba một chàng rể tốt, có thể cùng ba chơi đánh cờ, sưu tầm đồ cổ hoặc có thể phụ mẹ chuyện bếp núc... Ba yên tâm đi nhé!"
Đứa trẻ này xem ra vẫn muốn giấu kín rồi tự mình chịu đựng. Rõ ràng là buồn bả chuyện gì đó nhưng lại không muốn chia sẻ sợ ba mẹ phải lo lắng. Ông Địch thừa biết.
"Tiểu Địch à. Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, ba mẹ cũng sẽ không lột xác sống với con, chở che, bên cạnh con cả đời. Ba mẹ luôn luôn mong con tìm được một người đàn ông tốt có thể thay bố mẹ chăm sóc, bảo vệ con... Con là bảo bối tâm can của bố và mẹ. Nhất định không để con phải chịu thiệt thòi."
"Con yêu ba mẹ to chừng này, chừng này nữa."
Nhiệt Ba như một đứa con nít cứ vòng tay lên đầu tạo thành một hình trái tim to lớn. Cô cứ lúc lắc, lúc lắc làm trò khiến ông Địch vui vẻ cười thoải mái. Bà Địch cũng nhìn theo cô con gái nhỏ chỉ biết lắc đầu cười hạnh phúc.
Cũng đã lâu rồi ngôi nhà rộng lớn này chưa được một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả đều vẻ nên một bức tranh hoàn hảo.
Sau khi phụ mẹ thoa kem dưỡng da xong, cô lật đật trở lại phòng ngủ. Vệ sinh cá nhân một lúc sau đấy uể oải lăn đùng ra giường.
Nhận cuộc gọi, cô mệt mỏi nghe máy
"Sao thế."
"Cậu chưa ngủ hả." Nghiêm Nghiêm hỏi cô.
"Cũng định ngủ đây. Cậu quay xong rồi hả, thế nào cũng tốt chứ."
"Xong cả rồi. Nói chung là cũng tốt, ở đây cũng nhàm chán hay ngày mai mình đặt vé máy bay đến đấy chơi với cậu nha. Mình cũng nhớ bác trai, bác gái nữa, cũng lâu rồi không về thăm họ."
Tân Nghiêm nói mới giọng tiếc nuối.
"Được. Ba mẹ cũng vừa mới nhắc cậu đấy. Khi nào xuống máy bay mình đến đón cậu."
Tân Nghiêm vui vẻ nhảy toán lên như được mùa. Thật ra thì cô cũng rất thích đến nhà Nhiệt Ba. Tại sao lại thích ư? Đơn giãn là vì ba mẹ Nhiệt Ba luôn đối xử rất tốt với cô, khi đến đấy cô sẽ không phải cô đơn, sẽ không thấy trống trải. Ngược lại cô có thể tìm thấy được vị ngọt ngào ấm áp, những bữa cơm thân mật mà từ lâu cô đã không còn nhớ đến. Cô sớm đã xem gia đình Nhiệt Ba như gia đình thứ hai của mình mà hết lòng đối đãi.
"À phải rồi. Mình nghe chị Thiên nói cậu được mời làm đại diện cho tập đoàn Thiệu Phong cùng với Trương Nghệ Hưng nhưng cậu đã từ chối rồi hả."
Cô ậm ừ một lúc rồi lại giải thích.
"Chẳng qua là do mình bị trùng lịch quay gameshow nên không thể một lúc phân thân làm hai việc được nên mới từ chối."
"Đó là cái cớ do cậu tự vẽ ra thôi Tiểu Địch à. Cậu cứ né tránh không phải cách hay, thôi thì cứ xem nhau như bạn mà đối xử bình thường. Nếu cậu không muốn buông tay...vậy được, cậu theo đuổi lại anh ấy đi. Tự cho bản thân cơ hội. Nhưng nếu cậu buông tay cậu có nghĩ đến sẽ có một cô gái khác thay đổi vị trí của cậu trong lòng anh ấy không... Nói cho cậu biết Châu Bích có ý với anh ấy đấy. Chuyện này mình không nói cậu cũng thừa biết."
Làm sao cô có thể không biết, La Chí Tường đã nhiều lần bóng gió nói đến. Cô cũng có lần phát ghen khi ánh mắt cô gái kia cứ mãi dán lên người anh. Thậm chí lúc đấy cô còn bực tức mà trút giận hết lên người Trương Nghệ Hưng khiến anh hôm đó vô cùng khổ sở mà an ủi lấy lòng cô. Còn bây giờ, cô lấy tư cách gì đây?.
"Nghiêm Nghiêm à, mình buồn ngủ rồi. Nguyên ngày hôm nay đi đường rất mệt. Mình phải nghỉ ngơi sớm đây. Cậu cũng nghỉ sớm đi mai còn phải ngồi máy bay đấy."
"Vậy cậu ngủ đi nhé! Mình phải đi soạn đồ đây, thực sự nôn lắm rồi. Nhớ đón mình không được trễ đấy! Tạm biệt."
Nghe xong cuộc gọi. Cô lại lăn tròn trên giường lớn. Hai mắt cứ nhìn lên trần nhà, nhớ đến những lời ba nói khi nãy, rồi lại đột ngột vạch lại những trang ký ức cách đây vài tháng trước tâm sự lại càng lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top