Chương 23: Dương Kỳ.

Cũng không biết cô đã ngủ trong bao lâu, giật mình tỉnh dậy cô nhìn dáo dác, cổ họng khát khô. Nhiệt Ba nhỏ giọng gọi Tôn Thiên đang chăm chỉ làm việc ghi chép một số giấy tờ phía sofa.

"Oh, em tỉnh rồi à."

Tôn Thiên vui mừng đi đến sờ vào trán cô, sau đó đến cổ.

"Chị Thiên... Em muốn uống nước"

Tôn Thiên nhanh chân đi đến bàn rót cho cô một cốc nước nóng, rồi cẩn thận mang đến đỡ Nhiệt Ba ngồi dậy, giúp cô uống nước.

"Cảm thấy khỏe hơn rồi chứ? Em có đau ở đâu không."

Cô lắc đầu. Toàn thân đã bắt đầu có chút sức lực ngồi dậy.

"Chị nấu cháo xong cả rồi. Em chờ chị một lúc, chị mang lên cho em ăn. Chắc đói rồi hả."

"chị... Em không muốn ăn."

"Không ăn làm sao có sức khỏe. Đừng cứng đầu nữa. Ngồi yên đây nhé. Chị sẽ quay lại ngay."

Nói rôi Tôn Thiên lật đật bỏ đi. Nhiệt Ba mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Cánh cửa phòng có tiếng động, hình như có ai đó đang gõ cửa.

"Vào đi."

Dương Kỳ tay mang một bát canh nóng cẩn thận đi vào.

"Cậu đến đây làm gì? Hôm nay không quay hay sao." Cô tò mò hỏi.

"Quay xong rồi! Chỉ là nghe chị bị sốt nên đến thăm hỏi cho phải phép."

Cậu ta nhướn mày, đặt bát canh lên bàn sau đó kéo ghế ngồi cạnh giường cô.

"Chị Thiên nói chị không muốn ăn cháo, trùng hợp hôm nay em lại mang canh đến cho chị. Có muốn thử một chút không?."

Cậu ta giỏi đến vậy sao! Còn biết tự nấu cả canh cơ. Thật không dám tin Dương Kỳ nhìn có vẻ như công tử bột vậy mà lại rất giỏi chuyện nấu ăn. Nhiệt Ba ngó nhìn sang bát canh nóng hổi khói còn nghi ngút trên bàn. Người ta đã có lòng tốt mang đến, cô lại từ chối e là không phải. Hơn nữa cô cũng muốn nếm thử xem sẽ như thế nào nên đã gật đầu đồng ý.

"Cũng được."

Dương Kỳ vui như được mùa, cẩn thận mang đến đưa cho cô. Tâm trạng vui vẻ nên cũng không kịp nghĩ gì nhiều, cậu ta đưa tay với lấy chiếc muỗng định đút cho cô. Nhiệt Ba khó xử đưa tay tự cầm lấy.

"Được rồi! Tôi bị sốt... Tay chân vẫn còn hoạt động được. Cậu cứ để đó."

Bất giác nhớ ra. Dương Kỳ gật gật đầu hiểu ý đưa cho cô.

"Cậu nhìn như thế, tôi không thể nào ăn được đâu Dương Kỳ."

Tuy cô đang ăn nhưng vẫn có thể nhìn thấy Dương Kỳ đang chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Nghe cô nói thế, cậu ta nhanh chóng quay mặt sang hướng khác.

Nhiệt Ba ăn được một chút, cô cũng không thể nào ăn nỗi nữa, không phải không ngon mà là cô không muốn ăn, tất cả mọi thứ khi ăn cô đều cảm thấy chỉ có mỗi một vị là nhạt nhẽo.

"Để em."

Dương Kỳ chu đáo giúp cô dọn dẹp bát canh sang một bên. Rồi cẩn thận lấy một ly nước lọc đưa đến cho cô uống cân bằng lại vị.

"Cảm ơn."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Dương Kỳ.

"Chị mau khỏe lại đấy! À phải rồi, Phòng nhà chị không sử dụng được nữa hay sao mà phải ngủ ở sofa vậy hả."

Lời nói có chút lo lắng và pha lẫn mỉa mai của cậu ta vừa thốt lên làm cô chỉ biết câm nính. Đứa trẻ này xem ra rất biết cách nói chuyện xuyên xỏ người khác.

"Chỉ là xem kịch bản nên ngủ quên đến sáng."

" Bây giờ chị đã khỏe hơn rồi chứ?. "

Nhiệt Ba gật đầu. "Đã khỏe rồi."

"Vậy em về đây. Ở lâu cũng không tiện. Chị mau mau khỏe lại đấy."

"Cậu lái xe cẩn thận."

Cậu ta lưu luyến có chút không muốn nhìn Nhiệt Ba. Nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Cả một ngày trời cứ nằm mãi trên giường, cô đã chán lắm rồi. Điện thoại cũng không có gì nổi bật, Tân Nghiêm một lúc nữa sẽ đến nên cô xem tivi cho đỡ chán vậy.

Vừa bật tivi, một hình ảnh quen thuộc trước mắt. Lòng ngực có chút phập phồng liên hồi, rồi cổ họng lại nghẹn ngào khó chịu, câu chuyện lúc tối cô vốn dĩ sắp quên được lại vô tình gợi nhớ đến. Khoé mắt có chút cay cay. Trương Nghệ Hưng đang được phỏng vấn sau khi tham gia xong show thực tế, anh vẫn là anh, vẫn giọng nói ấm áp đó, gương mặt và con người đó đang xuất hiện trước mặt cô.

Nhiệt Ba chăm chú nhìn vào màn hình, Tân Nghiêm đến khi nào cô cũng chẳng biết.

"Mắt cậu sao thế! Khóc à....không sao chứ."

Tâm Nghiêm ngồi xuống giường cạnh cô, lo lắng sờ khắp người cô.

Nhiệt Ba nhanh chóng chuyển sang kênh khác.

"Không... Không, chỉ là bị sốt bản thân thấy khó chịu nên mới khóc một chút đó mà."

"Sofa mà cậu cũng có thể ngủ cả đêm được, hay thật đấy! Tối nay mình sẽ ở lại ngủ cùng cậu."

Tân Nghiêm vừa nói vừa nhún khăn vào nước ấm lau tay cho cô.Tôn Thiên khi chiều phải về giải quyết một số chuyện mà cả ngày hôm nay cô không có mặt cho công ty quản lý. Sợ cô ở một mình không yên tâm nên đã gọi cho Tân Nghiêm đến.

"Tân Nghiêm, mình đúng là thất bại mà. Làm chuyện gì cũng vô dụng."

Lời nói như sắp khóc, Tân Nghiêm ngẩn mặt nhìn thì đã thấy mắt cô đã đỏ hoe, rồi nước mắt đột nhiên rơi lã chả làm Tân Nghiêm có chút giật mình hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì vội vã vỗ vai an ủi.

"Thôi nào! Tiểu Địch... Không khóc nữa! Được rồi. Cậu có phải có chuyện gì hay không. Nói mình nghe."

Nhiệt Ba cố gắng nuốt nước mắt, giữ chút bình tĩnh mỉm cười tỏ ra vui vẻ không làm cho cô bạn mình thêm lo lắng.

"Đâu có! Chẳng qua thấy cậu lo lắng cho mình như thế... Mình chợt thấy nhớ đến ba và mẹ ở thành phố T. Cũng lâu rồi không về thăm họ."

Ba cô là Địch Chính Kỳ, hiện đang làm cục trưởng cục cảnh sát ở thành phố T, mẹ cô thì ở nhà nội trợ. Do công việc nên cô cũng không thể về thăm họ thường xuyên, mỗi ngày chỉ thấy nhau qua màn hình điện thoại cũng không thể nói hết nỗi lòng.

"Khi nào cậu rảnh lịch thì về thăm hai bác. Cũng không cần tự trách bản thân đâu!."

Nói cũng đúng! Sau khi khỏe lại, sắp xếp chuyện bên căn nhà mới xong cô nhất định sẽ đặt vé máy bay quay về nhà để thăm ba và mẹ. Dù sao đi nữa có nhà mới cũng nên thông báo và đưa họ đến một chuyến.

"Nhiệt Ba,..."

Không khí có chút trầm xuống, Tân Nghiêm đột nhiên chậm rãi gọi tên cô.

"Sao thế."

"Anh Duật Thành, anh ấy có người mà anh ấy thích rồi. Mình thất bại rồi, thật sự thất bại rồi."

Cô có thể nghe ra được giọng người bên cạnh là đang uất ức như thế nào. Nghẹn ngào nói rất khó khăn. Cô cũng đã nếm trãi chuyện yêu đương đau khổ như thế nào nên cũng rất hiểu tâm trạng của Tân Nghiêm như thế nào. Đúng là bạn thân thì nên giống nhau thế! Thất tình cũng cùng nhau. Nhiệt Ba đưa ngón tay chỉ nhẹ vào trán Tân Nghiêm nói những lời động viên.

"Tân Nghiêm thông minh tài ba đâu mất rồi hả? Là anh ấy không biết trân trọng cậu, Tân Nghiêm của chúng ta thì không sợ không có người theo đuổi. Xinh đẹp, đáng yêu, công dung ngôn hạnh như thế này lại không biết nắm bắt. Phương Duật Thành đúng là bị mù rồi."

Cả hai bật cười trong vô thức. Hễ trong lòng không vui, tìm Nhiệt Ba thì mọi chuyện sẽ khác. Cô luôn biết cách an ủi người khác, nhưng đối với bản thân lại vô cùng yếu đuối.

"Dương Kỳ lúc chiều có đến thăm cậu hả."

Tân Nghiêm đột nhiên hỏi đến làm cô có chút ngơ ngác. Khoảng vài giây sau cô gật đầu.

"Phải! Cậu ta mang canh hầm đến"

"Cậu ta đúng là rất biết cách lấy lòng người khác đấy! Nhiệt Ba."

Ánh mắt Tân Nghiêm vô cùng nguy hiểm đang đặt lên người Nhiệt Ba.

"Đừng nghĩ lung tung. Chẳng qua cậu ta coi mình như chị gái nên mới đối đãi thế đấy."Cô vội vã bát bỏ.

"Ồ. Ra là vậy sao. "

Biết là Tân Nghiêm vẫn chưa từ bỏ chuyện nghĩ bậy bạ ban nãy, cô nói thêm.

"Hơn nữa cậu ta cũng không phải đối tượng của mình. Còn nữa tuổi tác của mình và của..."

"Mình biết rồi! Giải thích nhiều thế làm gì chứ."

Tân Nghiêm ngán ngẩm bước chân xuống giường giúp cô kéo rèm cửa sổ.

"Nghiêm Nghiêm."

Hôm nay đúng là Nhiệt Ba có chút bất thường. Hình như có chuyện muốn nói nhưng rồi e ấp một chút rồi lại thôi. Tân Nghiêm lòng đầy nghi ngờ bước chầm chậm đến hỏi.

"Cậu giấu mình chuyện gì đúng không."

Cô gật đầu.

"Nói đi. Mình nghe đây."

"Mình và Trương Nghệ Hưng,... "

Chưa đợi cô nói hết câu Tân Nghiêm gương mặt vô cùng vui vẻ nhanh chóng nhảy lên giường ôm chầm lấy Nhiệt Ba la toáng lên.

"Hai người quen nhau rồi đúng không. Ây dô~ Địch Lệ Nhiệt Ba, cậu thật lợi hại nha! Ban đầu còn khẳng định chắc nịch bảo thế nào là mình và anh ấy là không thể, bây giờ thì sao đây... Quen nhau còn định giấu mình."

Bất ngờ khi Nhiệt Ba không phản ứng gì, vẻ mặt lại buồn bã. Tâm Nghiêm nữa nghi nữa ngờ hỏi nhỏ.

"Không... Không phải, như mình nghĩ hả."

"Mình và anh ấy chia tay rồi, hôm qua."

Vốn dĩ cô cũng không muốn nhớ đến nữa. Cô cũng vờ xem như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, cô muốn quay lại khoảng thời gian lúc trước... Không quen, không biết thì sẽ không đau lòng như bây giờ.

"Tại sao vậy." Tân Nghiêm nhìn cô hỏi tiếp.

"Là mình sống ích kỷ, mình chỉ nghĩ đến tương lai của mình... Trương Nghệ Hưng anh ấy bên cạnh mình chắc rất không vui vẻ nên mới quyết định như thế. Cũng tốt... Sau này mình sẽ tập trung lo chuyện tương lai, không phải nghĩ ngợi gì cả."

"Anh ấy nói như vậy với cậu sao."

"Không có! Anh ấy bảo là lo lắng cho mình. Còn nói là... "

Nói đến đây cô bắt đầu thấy nghẹn ngào, cổ họng như bị ai bóp chặt. Tân Nghiêm không phải vô tâm mà không biết. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Nhiệt Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman