Chương 21: Chia tay.

"Chị có chuyện gấp sao? Nếu có chuyện gấp thì em đưa chị về nhé!"

Cô vừa quay trở lại chỗ ngồi thì Dương Kỳ đã tinh mắt phát hiện ra nét mặt cô có chút căng thẳng.

"Không có... À mà có!"

Bây giờ đầu óc cô cũng không biết mình đang nói gì, cứ thấy trong lòng vô cùng bồn chồn, lo lắng.

"Dương Kỳ à, tôi có chút chuyện. Tôi phải về nhà trước, xin lỗi cậu... Hay là khi khác tôi mời cậu đi ăn có được không."

Cậu ta nở nụ cười thật tươi nhìn cô cười sung sướng.

"Được rồi! Không sao mà. Em đưa chị ra xe nhé!"

"Ồ, không cần đâu... Không cần đâu. Tôi tự đi được, tạm biệt."

Nhiệt Ba nhanh chóng gạt bỏ lời Dương Kỳ nói, bản thân ba chân bốn cẳng rời khỏi.

"Chị lái xe cẩn thận đấy nhé! Trời cũng đã khuya rồi."

Dương Kỳ lắc đầu cười vu vơ. Hành động lúng ta lúng túng của cô khi nãy khiến cậu ta cảm thấy buồn cười lại có một chút đáng yêu. Đúng rồi mọi người ơi! Dương Kỳ thích Nhiệt Ba đấy.

Nhiệt Ba lật đật lái xe đến nhà Trương Nghệ Hưng. Trời cũng đã khuya nên trên đường chỉ còn lát đát vài chiếc xe chạy qua lại. Đứng trước cánh cổng cao lớn, nhìn bên trong hầu như không thấy một ánh đèn nào nháy lên, đôi mắt bắt đầu thấy mông lung.

"Không phải anh ấy đến nhà mình rồi chứ! Ây dô..."

Cô đi ngược vào trong xe mở nhanh điện thoại gọi cho Nghệ Hưng nhưng sau một hồi chuông dài vẫn không thấy ai bắt máy.

"Không nghe máy! Không biết đang làm gì nữa."

Ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Cô quyết định mở cổng vào bên trong chờ anh về.

Đừng hỏi vì sao chị ấy vào nhà anh được nhé! Đó là hỏi thừa đấy.

Xung quanh điều im lặng như tờ, cô cẩn thận quan sát một lúc rồi mở cửa đi vào.

Hình như cô thấy gì đó! Trương Nghệ Hưng tựa lưng vào sofa ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ... Nhiệt Ba xém chút bị anh dọa cho hoảng sợ.

"Anh ở trong nhà sao? Sao lại không bật đèn chứ! Điện thoại em gọi đến anh cũng chẳng thèm nghe."

Cô mở đèn. Ánh sáng đột ngột chiếu vào mặt làm anh theo phản xạ đưa bàn tay che chắn gương mặt.

Bóng dáng xinh đẹp dần dần hiện ra trước tầm mắt. Cô cau có mặt mài đi đến ngồi xuống cạnh anh phàn nàn.

"Anh uống rượu sao?biết mấy giờ rồi không hả. Anh ưm..."

Lời còn chưa kịp thốt ra hết, môi mỏng xinh đẹp đã bị Trương Nghệ Hưng nhanh chóng ngậm lấy.

Cứ ngỡ cái hôn rất ngọt ngào nhưng lại là một mùi chua sót, cánh môi mỏng bị anh cắn chặt khiến cô đau đớn mà chau mày lại, một mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi. Anh buông cô ra thơ ơ nói.

"Đưa chị Thiên về nhà rồi hả? "

Máu ở môi vẫn còn đọng lại một ít, Nhiệt Ba còn chưa biết chuyện gì xảy ra với anh thì lại nghe anh hỏi chuyện đi ăn ban nãy.

"Phải! Anh sao thế."

Ánh mắt anh cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, cứ xoay mặt sang bất cứ hướng nào miễn là không có cô. Cánh môi vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Nữa cười nữa lại không.

"Hơ, Em vẫn là không muốn thành thật."

"Anh say rồi. Chờ em dọn dẹp xong sẽ đưa anh lên phòng nghỉ."

Hai chai rượu đang nằm ngỗng ngang trên bàn, xem ra anh thật sự say rồi. Nhiệt Ba cũng không thèm quan tâm anh đang nói gì cứ chuyên tâm định dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn sau đó sẽ dìu anh lên phòng ngủ.

"Em đi cùng Dương Kỳ thì cứ việc nói, tại sao lại phải nói dối anh. Anh chưa từng cấm đoán em bất cứ một việc gì cả... Tại sao vậy hả? Anh đối với em tất cả đều thành thật, tất cả anh đều chấp nhận theo ý em hết... Để rồi giờ đây em xem anh không ra gì? Nhiệt Ba, anh muốn hỏi em,...tim em là sắc đá hay sao vậy. Anh thực sự muốn biết em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh không... Anh chỉ muốn biết thế thôi."

Trương Nghệ Hưng trước giờ tính cách cứ trầm lắng, ít nói, hôm nay anh lại lớn tiếng với cô như thế chắc chắn là anh rất bất mãn. Nhiệt Ba có chút sợ hãi nhìn anh hồi lâu, ánh mắt cũng bắt đầu ngắn lệ nhìn đối phương mà giải thích.

"Không có. Em chỉ là không muốn anh phải suy nghĩ nhiều,nên em mới...."

"Nói dối chính là nói dối." Anh quát.

Cô giật mình, trước giờ anh luôn ân cần, chu đáo, cư xử rất nhẹ nhàng đối với cô. Nhưng hôm nay đột nhiên lại thế, đúng là cô không nên nói dối, cũng không nên giải thích với anh khi chuyện ràng ràng trước mắt. Trương Nghệ Hưng rất ghét sự nói dối, hôm nay cô lại vô tình rơi vào điều cấm kỵ này. Cô đúng là sai rồi, ngay từ lúc đầu cô thành thật nói với anh tất nhiên chuyện sẽ không xảy ra theo chiều hướng khó giải quyết như thế này.

"Em xin lỗi. Nhưng nếu anh biết tất nhiên anh cũng sẽ suy nghĩ theo một chiều hướng khác, em thà để anh không biết. Hơn nữa em chỉ là đi ăn tối, giữa bọn em cũng có quen biết, em không thể từ chối."

'Đầu óc suy nghĩ này, miệng lại nói nọ. Địch Lệ Nhiệt Ba mày đang nói gì vậy '

"Trước đây cho đến bây giờ anh cũng chưa từng ngăn cản em không được thân thiết quá với bạn diễn và kể cả sau này cũng thế. Em chính là không hiểu anh. Quen nhau một năm trời anh nhận được gì ngoài sự thờ ơ của em chứ! Anh không trách em chuyện nhỏ nhặt này vì anh biết em rất bận. Anh cũng từng nghĩ chỉ cần anh có thời gian rảnh anh sẽ đến tìm em, anh sẽ tự vun đắp tình cảm."

Dừng một lúc, anh hạ thấp giọng giương đôi mắt đầy mong lung nhìn cô.

"Nhưng Nhiệt Ba, một người vun đắp kết quả chưa bao giờ là trọn vẹn. Em nói anh phải làm sao?"

Thật sự cô rất vô tâm. Cô vô tâm đến mức không hề gọi điện thoại trước cho anh. Có những lần anh cố tình không liên lạc với cô để xem cô có liên lạc cho mình không. Kết quả khi anh im lặng cô cũng bật vô âm tín.

Nhiệt Ba im lặng suy nghĩ. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Trương Nghệ Hưng cô cũng biết rằng anh thật sự rất bất mãn.

"Anh chán ghét em đến nỗi không muốn nhìn thấy em thế à!"

Trong lòng có chút chua sót, cô chầm chậm hỏi anh.

"Em chính là không hiểu anh. Em chưa bao giờ để anh trong lòng em cả,Nhiệt Ba."

Hai bàn tay bất giác nắm chặt lấy nhau, siết đến nỗi những đốt ngon tay trắng bệch. Cô xoay mặt sang hướng khác lau đi những giọt nước mắt tinh nghịch.

"Lại làm em phải khóc rồi!"

"Anh là đang trách em." cô hỏi.

Nhiệt Ba vẫn đứng ngây người ra đó. Mặt cũng không dám nhìn anh một cái.

"Anh luôn cố gắng làm những gì khiến em vui vẻ. Kể cả những chuyện em không thích nói anh cũng không ép buộc,... Anh luôn để em sống tự do một chút, thoải mái một chút, anh muốn khi em ở cạnh anh tất cả mọi thứ đều trải qua một cách nhẹ nhàng."

Đột nhiên anh im lặng. Cô cũng bắt đầu thấy lo sợ, liệu ngày mà cô không mong chờ nhất có phải là hôm nay. Nhiệt Ba thật không dám nghĩ đến nữa.

"Anh xin lỗi."

Lòng ngực như đang có ai đó bóp chặt. Bàn tay cô bắt đầu run rẩy, khóe mắt cũng đã bắt đầu đo đỏ, xuất hiện một màn nước mỏng bao phủ. Cô chầm chậm ngồi xuống cạnh anh, cố gắng lấy hết dũng cảm. Ngược lại anh cứ ngồi thẩn thờ không dám nhìn đối diện với cô mà cứ nhìn ra hướng cửa sổ.

"Tất cả là anh không tốt, sau khi nghe chị Tiểu Vân nói,.. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Tương lai của em quý giá lắm! Anh không muốn em mạo hiểm đánh đổi chỉ vì anh. Anh cũng không muốn em phải sống trong tiếc nuối."

Và rồi! Cô cũng không thể nào ngăn nổi nước mắt được nữa. Từng giọt, từng giọt chảy vào khóe môi rồi vô tình lưu lại hương vị mặn đắng. Cô gật gật đầu hiểu ý.

"Em thừa nhận, em rất có nhiều tham vọng."

Giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào. Cô tiếp tục nói.

"Em không muốn công khai chuyện tình cảm, là vì em sợ sẽ ảnh hưởng đến cả anh và cả em. Nhưng Trương Nghệ Hưng, em chưa bao giờ nói với anh là em sẽ nuối tiếc hay hối hận, vì em chưa từng nghĩ và cũng không bao giờ có cái suy nghĩ đó."

Trương Nghệ Hưng cũng không tốt lành gì. Lòng ngực đau nhói, lại một lần nữa, anh làm cho cô phải khóc. Cảm giác khó chịu bức bối vô cùng, nhưng biết làm sao được... Lời không nên nói! Anh cũng đã nói một nửa rồi.

"Em từng nói với anh, em rất sợ một ngày chúng ta trở thanh hai người xa lạ, cảm giác đó không dễ chịu chút nào... Không dễ chịu một chút nào." Nhiệt Ba đưa tay gạt nhanh nước mắt." Anh cũng từng nói sẽ không có ngày đó, anh cũng sẽ không buông tay em trừ khi em nói, em không cần anh nữa. Hôm nay anh lại nói như thế! Em không hiểu nổi được anh nữa rồi."

Từng câu từng chữ cô nói anh đều nghe rất rõ. Hai bàn tay bất giác siết chặt, cổ họng nghẹn ngào. Anh xoay người nhìn cô.

"Anh trả tự do cho em. Anh thật sự xin lỗi. Là anh sai."

"Là chúng ta sai! Anh biết sai ở đâu không? Sai từ lúc bắt đầu. Vốn dĩ lúc đầu chúng ta không nên,... Không nên."

Đầu óc cô bây giờ bắt đầu trống rỗng, tất cả mọi thứ dường như vẫn chưa kịp để cô thích ứng.

"Trương Nghệ Hưng, em rất hạnh phúc khi có anh bên em. Anh luôn có mặt mỗi khi em cần, luôn luôn cư xử rất ấm áp với em. Và hơn nữa cảm ơn anh vì lúc nào cũng nhường nhịn em, bao dung với em."

Cô bật cười trong cay đắng, ôm chặt lấy anh.

"Anh lại là người khiến em đau lòng nhất! Thôi được, Chúng ta chia tay. Em không cần anh nữa."

Cô nhanh chóng rời khỏi người anh, xoay mặt sang hướng khác, không để anh thấy cô khóc lóc thảm thiết nữa. Cô phải mạnh mẽ! Đúng, Địch Lệ Nhiệt Ba... Mày không được khóc nữa, anh ta không đáng.

"Sau này nếu em cần một người bạn. "

"Em không cần. Không còn sớm nữa! Em về đây, anh đi nghỉ ngơi sớm một chút."

Cô đã rất cố gắng, rất cố gắng để nói chuyện một cách bình tĩnh nhất.

Trương Nghệ Hưng gật đầu chua xót. Cô đứng dậy, nhấc chân bước từng bước nặng trĩu rời đi.

"Trương Nghệ Hưng... Sau này nếu vô tình gặp. Mong anh vờ như không quen biết em... Để em không lưu luyến, không thấy lưu luyến với anh nữa. Thật đấy!. "

Anh cũng không dám nhìn theo hướng cô đi. Khóe mắt anh bắt đầu cay xè, nước mắt cũng theo cảm xúc mà bắt đầu chảy thành giọt. Cánh cửa đóng mở theo một lực vừa đủ, Vâng! Cô đã rời đi.

Tình cảm là thế đấy! Hạnh phúc thuở ban đầu khiến con người ta cứ ngỡ là ngọt ngào, rồi đắm mình vào cái ngọt ngào đó ngày một lún sâu. Không có gì là trọn vẹn, ban đầu ngọt ngào về sau chắc hẳn sẽ rất đắng cay, mặc định là như vậy.

Nhiệt Ba nhất thời không chấp nhận được. Cô đặt niềm tin và cả hi vọng vào Trương Nghệ Hưng, bởi cô tin anh nhất định sẽ chỉ dành cho cô. Nhưng rồi hôm nay cô mới biết, tất cả chỉ là tự cô suy diễn, cô quá tự tin, quá kiêu ngạo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman