Chương 20: Cái cớ vụn về.

Cuối cùng phim Thanh xuân kỳ diệu của cô và Dương kỳ cũng đã được lên sóng. Tất cả đều thành công ngoài mong đợi, Nhiệt Ba lại càng được mọi người biết đến nhiều và giành được tình cảm sự yêu thích của rất nhiều fan hâm mộ. Dương kỳ lại ngày một nổi tiếng, lại được nhiều công ty thời trang săn đón.

Thoáng đó cũng đã gần một năm quen nhau của Nghệ Hưng và Nhiệt Ba. Nghĩ đến cũng nhanh thật.

Hôm nay không có lịch trình gì cả nên Trương Nghệ Hưng thong thả bơi lội tung tăng ngoài bể bơi. Thả mình theo dòng nước thư giãn.

"Chà! Thảnh thơi thật đấy, tự do và tâm trạng tốt quá nhỉ. Còn bơi nữa cơ đấy."

Giọng điệu mỉa mai như thế chắc chắn không phải chuyện tốt. Anh lập tức bơi đến chỗ Châu Băng Ngôn trưng vẻ mặt vô tư hỏi.

"Hôm nay em không có lịch... Nên bơi một lúc không phải cũng không được đấy chứ."

"Được! Tất nhiên là được rồi."

Châu Băng Ngôn đột nhiên cười hiền hòa nhìn anh. Sau đó thì.

"Bây giờ cậu không cần thông qua anh mà tự ý quyết định luôn cả rồi đấy hả? Giỏi lắm! Trương tiểu hồ ly, anh thật sự phục cậu rồi."

Đột nhiên anh ta quát lớn. Nghệ Hưng cũng chưa biết chuyện gì thì anh ta lại tiếp lời.

"Nếu như hôm nay anh không biết, cậu định giấu anh đến khi nào. Nói nhanh."

Một nụ cười ngơ ngác trên mặt anh. Đúng là anh không biết có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà nếu cảm nhận đây.

"Anh là đang nói đến chuyện gì?"

"Còn cái chuyện gì ngoài chuyện cậu và Địch Lệ Nhiệt Ba hai người che giấu tất cả mọi người mà quen nhau chứ!"

Vốn dĩ anh đã định vài hôm nữa sẽ nói cho anh ta biết. Nhưng không ngờ Châu Băng Ngôn lại biết được, giấu lâu sẽ không tốt huống chi anh ta là trợ lý của mình tốt nhất bây giờ nên thành thật.

"À, ra là chuyện đó."

"Chuyện đó đủ để anh bóp chết cậu rồi đấy." Châu Băng Ngôn nhanh chóng tiếp lời.

Đôi mắt và hành động của Châu Băng Ngôn thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Anh áy náy lượn lờ bơi qua bơi lại vài vòng sau đó kể rõ mọi chuyện cho anh ta nghe.

"Hai đứa dừng lại đi. Cách tốt nhất đấy. Bây giờ không phải lúc yêu đương."

Châu Băng Ngôn dứt khoát bày tỏ quan điểm.

"Tại sao? Em và cô ấy quen nhau là chuyện rất bình thường."

"Cậu nghĩ cậu là Nhất Đông và Chu Tiểu Vân hay sao. Hai người họ vốn dĩ đến với nhau rất khó khăn đánh đổi rất nhiều thứ. Cậu nhìn lại cậu đi, bây giờ có những gì? Những thứ cậu có bây giờ vô cùng quý giá. Được! Cậu không quan tâm chuyện của mình cũng được, nhưng còn Nhiệt Ba. Cô ấy chấp nhận hay sao?.... Anh nói nhé! Tốt nhất bây giờ chuyện vẫn chưa sâu đậm mau chống chấm dứt đi."

"Không đâu. Chuyện gì em cũng có thể nghe theo anh, nhưng riêng chuyện này thì không. Anh đừng nói nữa! Em không nghe đâu. Bây giờ em bận bơi rồi anh tránh qua một bên đi."

Chuyện riêng tư đúng là Châu Băng Ngôn không có quyền nhúng tay vào. Nhưng đây là chuyện rất quan trọng, một khi chuyện được phơi bày thì ảnh hưởng không hề nhỏ. Châu Băng Ngôn đi theo Nghệ Hưng đã gần 5 năm trời cũng hiểu được phần nào tính cách, anh ta không muốn Nghệ Hưng vì chuyện không đáng bận tâm mà phải lỡ dở cả một cơ đồ.

"Đừng có mà sống ích kỷ như thế. Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ đang rất được mọi người quan tâm đến. Cậu nghĩ cô ấy có thật sự buông bỏ để công khai chuyện hẹn hò với cậu không. Không đâu Nghệ Hưng à! Nếu như cô ấy thật sự để tâm đến chuyện tình cảm của hai người thì sớm đã muốn cùng cậu công khai chuyện tình cảm kia rồi. À phải rồi! Gần đây cô ấy và Dương Kỳ được rất nhiều công ty thời trang mời về làm người đại diện, hơn nữa số lần họ tham gia game show chung cũng ngày một nhiều, cư dân mạng đang ủng hộ rầm rộ... Anh nói như thế chắc cậu cũng hiểu rồi chứ. Được rồi! Cứ tự do tung tăng bơi lội và suy nghĩ kĩ những gì anh nói đi. Nghĩ thông suốt rồi thì gọi cho anh."

Nói rồi anh ta cũng bỏ đi. Đúng là hôm nay lời lẽ anh ta nói đến điều nghe rất lọt tai. Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ đề cập đến chuyện sẽ công khai hẹn hò cùng anh, cũng chưa bao giờ nhắc đến. Thì sao chứ! Trương Nghệ Hưng anh chính là không để tâm đến chuyện đó. Nhưng gần đây chuyện giữa Nhiệt Ba và Dương Kỳ đúng thật là có thường xuyên tham gia chung nhiều chương trình, nói không ghen thật sự là dối người dối lòng, thôi thì cứ nghĩ đó là công việc mà tiếp tục vờ như không thấy.

"Rốt cuộc em có để anh vào trong lòng hay không đây Nhiệt Ba. Anh sắp không đoán được tâm tư của em nữa rồi."

----------

"Mời chị dùng cơm nhiều lần rồi hôm nay mới thấy chị đồng ý tâm tư thật sự có chút vui vẻ."

Dương Kỳ ngượng ngùng gấp thức ăn cho Nhiệt Ba. Lòng vui sướng như nở hoa. Nói ra thì Nhiệt Ba cũng không thể nào từ chối tiếp tục nữa, nên cô đành phải đi. Hơn nữa hai người gần đây cũng có nhiều chương trình tham gia cùng nhau nếu bây giờ từ chối tiếp e là không tốt.

"Được rồi, Dương Kỳ à... Cậu không cần cứ gấp thức ăn cho tôi thế đâu. Tôi tự làm được rồi, cậu cứ việc ăn đi."

Nhiệt Ba nhanh chóng ngăn cản, nếu để nhà báo nhìn thấy e rằng chắc chắn tin này sẽ rất hot.

"À, vậy em không gấp nữa. Đây là tôm, em đã nhờ nhà hàng bóc vỏ xong rồi chị nếm thử chút đi."

Cô nhìn đĩa tôm đã được bóc vỏ cẩn thận trên bàn mà không khỏi ngạc nhiên. Cô thích ăn gì, ghét nhất cái gì cậu ta đều biết, không phải là trùng hợp thôi chứ.

"À, cậu cũng mau ăn đi. Nguội sẽ không ngon."

Dương Kỳ nhẹ nhàng rót một cốc nước cam đưa đến cho cô. Trong lúc ăn, một vài sợi tóc tinh nghịch theo gió thổi bay lượn lờ cọ cọ vào gương mặt khiến cô ăn uống một cách không thoải mái, đang định đưa tay vén chúng ngay ngắn sang một bên tai thì Dương Kỳ nhanh chóng giúp cô vén chúng.

"Xong rồi!"

Tất cả những hình ảnh khi nãy đều nhanh chóng thu nhanh vào tầm mắt người đàn ông đứng ở phía sau. Người đàn ông lùi lại vài bước đứng im lặng tiếp tục quan sát.

"Cảm... Cảm ơn." Cô lúng túng trả lời.

Đúng là hôm nay Dương Kỳ này có chút là lạ. Cứ nhìn cô mãi, sau đó là có những hành động vô cùng mờ mịt. Đang bối rối không biết làm sao đột nhiên điện thoại trên bàn lại vang lên. Cô nhanh chóng nhắc máy.

"Em đang ở đâu. Anh sang nhà em nhé!" Giọng Trương Nghệ Hưng lạnh lẽo thốt lên, làm cô có chút sợ hãi.

Nếu như bây giờ nói ra ngoài ăn tối cùng Dương Kỳ e là không nên. Cô cũng không biết phải nói như thế nào nên đành tìm đại một cái cớ để nói cho qua chuyện. Vì cô biết anh sẽ không thích cô đi ra ngoài riêng cùng với Dương Kỳ nên cũng không muốn làm ai phải khó chịu.

"Em đang đi ăn tối cùng chị Thiên. Khi nào về em sẽ gọi cho anh nhé. Được không."

Cô nào biết được tất cả những lời nói hôm nay vô tình đã tạo cho anh một cách nhìn nhận khác về mình. Cô cũng không biết được chuyện cô đi ra ngoài ăn tối cùng Dương Kỳ đã được Châu Băng Ngôn tình cờ phát hiện và đã quay toàn bộ quá trình khi nãy lại cho anh xem.

Một nụ cười gượng gạo vẽ lên từ bờ môi xinh đẹp của anh. Nếu cô đã nói thế thì anh cũng không muốn làm cô khó xử nữa. Anh quyết định im lặng gật đầu đồng ý với tất cả những gì cô nói.

"Anh sao thế! Không khỏe hả." Cô lo lắng hỏi.

"Không có. Chỉ là thấy khó chịu một chút thôi. Em đi chơi vui vẻ nhé! Ngày mai anh phải đi quay, anh ngủ trước đây. Khi về chú ý an toàn."

Cũng không chờ cô trả lời anh vội vàng tắt máy. Hít một hơi nặng nhọc rồi thơ thẩn đi một vòng lớn quanh nhà. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, màn đêm bao trùm khắp cả khu biệt thự. Anh cứ ngồi im lặng một góc trên sofa, đèn trong phòng cũng chẳng thèm bật. Một loạt lời nói ban sáng của Châu Băng Ngôn bất chợt ùa về xoay quanh quẩn trong đầu.

"Nói dối anh. Là vì cậu ta sao? Nực cười, tại sao vậy hả? Tại sao."

Trương Nghệ Hưng một mình ngồi lẩm bẩm, anh đang tự cười nhạo bản thân mình. Phải chăng anh suy nghĩ quá đơn giản chuyện tình cảm để bây giờ cứ suốt ngày nghĩ những chuyện đâu đâu. Căn phòng u ám đến lạnh lẽo, Châu Băng Ngôn cứ nhìn đông nhìn tây tìm kiếm bóng dáng anh. Và rồi.

"Lại ngồi ở đây như một cô hồn dạ quỷ... Hơi, bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn chưa muộn màng. Không phải anh muốn phá hoại chuyện của hai đứa mà là..."

"Em sẽ không buông tay đâu anh đừng cất công vô ích nữa! Em đau đầu lắm rồi."

Nghệ Hưng chau mày, trả lời bằng giọng vô cùng lạnh lẽo.

"Chuyện của em... Em tự lo được. Anh cũng đừng đề cập đến nữa. Ngày mai em sẽ về nhà thăm bố và mẹ. Anh sắp xếp giúp em là được."

"Được! Được... Hi vọng sau khi em về nhà sẽ ngộ ra được. Ước mơ của em, anh đang giúp em thực hiện. Và em cũng đừng quên đó cũng là mong muốn của mẹ em. Đừng vì chuyện không đáng mà đánh đổi cả một tương lai tươi sáng. Không đáng đâu."

Châu Băng Ngôn bực dọc bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman