Chương 18: Đơn phương.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, cả hai đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt. Một tay Nghệ Hưng đỡ gáy cô, tách đôi môi mềm mại rồi cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Anh chẳng cho cô thời gian định thần, cướp đi mọi hơi thở của cô, tựa như muốn hôn vào nơi sâu thẳm trong thân thể Nhiệt Ba.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng, nụ hôn này chứa đựng biết bao nhiêu là sự yêu thương và khao khát của anh. Nụ hôn của anh mãnh liệt đến mức khiến cô toàn thân run rẩy.
Nghệ Hưng nhích chân nhè nhẹ, dò tìm nơi chiếc giường đang trú ngụ. Anh xoay người nhè nhàng để đặt cô nằm xuống, sau đó bản thân nằm đè lên cô.
Không được! Cứ như vậy anh không kiềm chế được mất. Nhiệt Ba tâm tư cũng vô cùng rối bời.
"A,.. " âm thanh này phát ra từ người đàn ông.
Cả hai cùng nhau ngồi dậy, Cô đưa ánh mắt đầy tội lỗi nhìn Trương Nghệ Hưng môi đã bắt đầu rỉ máu.
"Em,.. Em không cố ý đâu... Nhưng mà. Nhưng mà." Nhiệt Ba luống cuống.
Nghệ Hưng chau mày, đưa tay sờ nhẹ vào cánh môi. Trên ngón tay còn đọng một chút máu, anh bật cười. Nhờ cô ấy cắn môi mình nên anh đã kịp thời dừng lại, không thì anh cũng không biết nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
"Không sao!"
Nhìn cũng biết cô là đang khó xử, anh nở nụ cười rất ngọt ngào xoa đầu cô tỏ ý trêu chọc để cô thấy thoải mái.
"Không sao thật mà! Nếu em thấy có lỗi thì..." Nghệ Hưng đưa tay chỉ chỉ vào má. "Hôn một cái, anh sẽ rộng lượng bỏ qua cho em."
Anh cũng không dám nghĩ đến cô lại hôn thật.
"Xong rồi."
Nhiệt Ba mỉm cười. Trương Nghệ Hưng vô cùng vui vẻ, nhất thời quay mặt sang hướng khác cười khoái chí.
"Sáng giờ em không thấy Lạc Lạc. Anh mang nó đi đâu rồi hả."
Nghe cô nói đến Lạc Lạc, Trương Nghệ Hưng trở nên rối rắm. Bởi vì hôm qua, đúng là anh có hơi trẻ con. Đúng hơn là suy nghĩ chưa tới lắm, nên đã mang Lạc Lạc đưa cho Châu Băng Ngôn mang sang nhà anh ta chăm sóc. Bởi vì anh sợ Nhiệt Ba đến đây chỉ lo mãi cho Lạc Lạc mà không thèm đoái hoài tới mình, sợ bản thân sẽ bị cho vào bức tường, nên đành phải mang Lạc Lạc gửi ở một nới khác.
Anh cũng không biết từ lúc nào bản thân lại đi tranh dành tình yêu thương với một con vật. Buồn cười thật.
"Nghĩ gì thế? Em đang hỏi anh đó! Nghe em nói không."
Đang không biết phải ăn nói làm sao thì cô đột nhiên hối thúc.
"Ò, anh có nghe mà... Có nghe. À, Lạc Lạc lúc sáng, " hai mắt chao đảo vài vòng rồi nghiêm túc nói " à, anh đã đưa cho Băng Ngôn ca, đi cắt lông cho nó rồi."
Thái độ của anh vô cùng khác, nói chuyện cứ lơ lửng. Nhiệt Ba suy nghĩ một lúc rồi vẫn tiếp tục hỏi.
"Lần trước, chị Thiên đã cắt lông cho nó hết một lần rồi cơ mà."
Nuốt một chút nước bọt, anh nhìn xung quanh căn phòng ngơ ngác nghĩ lời thoại xong rồi trả lời cô.
"À, em cũng biết đó. Giống chó poodle cách một đến hai tháng nên cắt lông một lần như thế lông sẽ đẹp hơn. Lạc Lạc cũng thế đó."
Nghe đến đây cũng có lý, cô cũng không hỏi nữa gật gật đầu miễn cưỡng, gương mặt có chút tiếc nuối.
"Vậy hôm khác cũng được. Nhớ chăm nó giúp em đấy."
Nói rồi cô bỏ ra ngoài. Trương Nghệ Hưng thở phào nhẹ nhõm.
Cô đi đây đó xung quanh cân biệt thự tỉ mỉ quan sát. Dừng chân tại cây đàn piano màu trắng cạnh cửa sổ. Nhiệt Ba nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu trắng sữa bên cạnh, ngón tay bắt đầu chạm nhẹ vào những phím đàn tạo ra âm thanh êm ả.
Trương Nghệ Hưng đắm chìm bởi hình ảnh trước mắt. Một cô gái có nước da trắng hồng, thân mặc một bộ váy ốm sát body lộ ra những đường cong thu hút, tóc dài đen óng ánh xõa ngang lưng, thỉnh thoảng cơn gió nhẹ từ cửa sổ thỏi vào làm chúng đảo lộn trật tự. Anh đi từ từ đến ngồi xuống cạnh cô, bàn tay cũng đặt lên phím đàn kết hợp cùng với cô. Dệt lên một bức tranh vô cùng hoàn hảo.
Bản nhạc vừa kết thúc. Nhiệt Ba đưa gương mặt đầy kiêu ngạo nhìn anh.
"Thế nào!... Không tồi chứ. Thật ra em biết chơi piano đấy, chẳng qua khi nãy em lừa anh thôi, không ngờ lại... "
Lời nói còn chưa chọn vẹn, chưa kết thúc câu Trương Nghệ Hưng biểu hiện rõ ràng thái độ. Anh chóng tay lên mặt đàn nét mặt khổ sở nhìn cô khoác lác. Nhìn cô cứ như đứa trẻ, cố gắng kể cho hết tài năng của bản thân, biểu cảm hết sức đáng yêu, anh cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc chỉ muốn hết lòng thương yêu người con gái trước mặt, đưa bàn tay véo má cô hành động vô cùng cưng chiều.
"Con mèo nhỏ của Trương Nghệ Hưng đúng là rất tài, rất giỏi. Thế nào! Có vui không? Anh đang khen em đấy."
Nhiệt Ba lườm anh một cái, sau đó gạt nhanh đôi tay nghịch ngợm đang véo má cô ra. Cô bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng.
"Vậy em muốn gì anh cũng cho em đúng không?" Cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh đầy ẩn ý.
Quen nhau cũng gần 4 tháng, ít nhiều gì anh cũng hiểu được phần nào tính cách của Nhiệt Ba. Khi cô đang dỗi đột nhiên lại trở nên hiền dịu, thì tất nhiên là cô đã tìm được trò mới. Trương Nghệ Hưng nhìn xung quanh như vờ như không nghe thấy, sau đó nhanh chân rời khỏi chỗ ngồi đi hướng xuống bếp. Nhiệt Ba cũng không bỏ cuộc hí hửng đi theo vừa đi vừa kéo tay anh nũng nịu.
"Theo anh làm gì? Anh không nghe thấy gì hết... Không nghe thấy gì hết."
Trương Nghệ Hưng đưa đôi tay bịt hai lỗ tai lại, vừa bịt vừa kêu gào rất thảm thiết. Nhiệt Ba trông thấy cô bất giác bật cười tươi tắn.
"Vậy em đi về nhé!" cô nghiêm giọng nói.
"Được rồi. Anh ra mở cổng cho em."
Vừa nói xong, anh xoay người đi đến định dắt tay cô rời khỏi.
Nhiệt Ba to tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Không phải chứ anh ơi! Chị nhà là đang vờ dỗi để anh phải nhượng bộ. Vậy mà anh lại không hợp tác còn thuận gió đẩy thuyền giúp cô.
"A... " Anh kêu rất thảm.
Không thảm làm sao được khi bị cô đá vào chân chứ.
"Trương Nghệ Hưng độc ác... A, thì ra anh không cần em nữa. Vậy em về đây, anh không cần phải thế nữa đâu."
"Đâu có chứ! Anh đùa đấy... Em muốn gì anh cũng cho em cả. Đừng đi mà, đừng dỗi nữa... Anh sai rồi."
Nghệ Hưng nhanh chóng ôm chầm lấy cô.
"Bỏ ra." Cô nói.
"Không bỏ. Bỏ rồi em sẽ đi mất, anh lại phải đi tìm... Không muốn."
Càng nói anh càng ôm cô siết chặt.
Hai người họ là thế đấy. Yêu thương phải xen lẫn chút trêu chọc nhau, ngọt quá cũng không còn thú vị nữa.
Cả một buổi trưa Duật Thành, Tân Nghiêm cùng nhau đi dạo đây đó, nắng nóng như thế này thì nên ngồi dưới gốc cây cổ thụ ăn một que kem thì thật vô cùng tuyệt vời.
Tân ngồi trong xe nhìn ngó xung quanh sau đó cẩn thận hỏi Phương Duật Thành.
"Anh Duật Thành! Mẫu bạn gái của anh là như thế nào thế?"
Phương Duật Thành mỉm cười trả lời.
"Cao một chút, tính cách đơn giản nhưng lại dễ gần, không biết nấu ăn cũng không sao? Anh có thể nuôi cô ấy."
Rõ ràng cậu ta nhìn Nhiệt Ba mà kể ra đây mà!. Tân Nghiêm thích thú hỏi tiếp.
"À, vậy! Anh có thích nuôi thú cưng không?. "
Anh ta bật cười, xoay gương mặt nhìn Tân Nghiêm.
"Sao đột nhiên hỏi thế!"
"Chỉ là em tò mò, tại sao anh lại vẫn chưa có bạn gái."
"Anh là đang chờ đợi. Chờ thời gian thích hợp anh tất nhiên sẽ đi bày tỏ cho cô ấy biết. Em cũng biết đó! Giới giải trí chuyện yêu đương là hoàn toàn không dễ. Phải đánh đổi rất nhiều thứ."
Trông lời nói và sắc thái, Tân Nghiêm cũng không phải ngốc nghếch mà không nhìn ra được, Phương Duật Thành đã có đối tượng.
"Vậy còn em! Khi nào mới yêu đương đây."
Phương Duật Thành vẫn ngây thơ vui vẻ hỏi.
"Em thì đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, nhưng chắc anh ấy sẽ không chấp nhận em đâu...Nên thôi vậy."
Tân Nghiêm buồn bã xen lẫn một chút thất vọng mà than thở.
"Em thích anh ấy rất lâu, rất lâu. Nhưng em cứ nghĩ đó là nhất thời thôi! Không lâu nữa sẽ hết. Rồi em nhận ra... Không phải như vậy!"
Nói đến đây hai mắt Tân Nghiêm bắt đầu đỏ hoe. Hít thở một chút lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn Phương Duật Thành đang chăm chú lái xe.
"Em thích anh ấy mất rồi. Em đã nhiều lần định bày tỏ, cho dù anh ấy có từ chối em cũng quyết định cược một lần... Nhưng đứng trước anh ấy em lại không có can đảm."
Lời nói thốt lên như bóp chặt trái tim Tâm Nghiêm. Cô cảm thấy hụt hẫng khi biết Duật Thành đã có người anh ấy thích. Phương Duật Thành tấp xe vào lề đường an ủi cô.
"Là anh ta không đáng nhận được tấm chân tình của em. Tâm Nghiêm... Đừng khóc! Việc gì em phải đau lòng vì người không đáng chứ? Bất luận như thế nào, mỗi khi em cần anh đều có thể ở bên em an ủi, chia sẻ cùng em."
Nói rồi Phương Duật Thành ôm Tân Nghiêm một cái an ủi. Cô thì nghe những lời nói đó lại cảm thấy chua xót vô cùng. Người đàn ông không đáng đó, thật ra chính là bản thân anh đấy. Ngay lúc này đột nhiên cô muốn nói cho anh ta biết, giống như câu cô nói lúc nãy "dù được hay cũng nên cược một lần". Nhưng thôi vậy!
Điều chỉnh lại tâm trạng. Cô lau nhanh nước mắt, nở nụ cười ấm áp.
"Cảm ơn anh. Khi em buồn nhất định sẽ gọi cho anh."
"Được thôi! Anh luôn chờ cuộc gọi từ em."
Tình cảm đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào, cũng không phải dễ dàng có được. Không phải lúc nào cũng đầy rẫy hoa hồng mà phải có chút đắng cay, thử thách.
Cũng không phải bản thân thích ai rồi thì người đó nhất định phải thích lại mình. Tân Nghiêm cũng không cố chấp nữa, cô quyết định thuận theo tự nhiên vậy! Nếu cô và Phương Duật Thành có mối tơ duyên tất nhiên cuối cùng cũng sẽ là của nhau, còn vô duyên thì níu kéo mấy cũng vô dụng. Tình yêu xuất phát từ hai phía sẽ vô cùng hạnh phúc.
Nhìn người đàn ông vô tư bên cạnh đang lái xe, Tân Nghiêm lại thấy lòng đầy ấm áp, cô chỉ muốn khoảnh khắc ấy dừng lại ở thời điểm này. Vì có như thế, cô mới có thể cẩn thận nhìn Phương Duật Thành lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top