Chương 16: Duật Thành.
Phương Duật Thành hôm nay đột nhiên rảnh rỗi muốn mời cô và Tâm Nghiêm ra ngoài dùng bữa.
Tân Nghiêm lại đang thích cậu ta nên đã đồng ý. Còn về phía Nhiệt Ba thì cô cũng đã từ chối anh ta nhiều lần, nhưng lần này không đi e là không được.
"Nào! Hai người cứ gọi món đi."
Đến một nhà hàng đã đặt sẵn. Nhiệt Ba cũng không khách sáo nữa, dù sao ba người bọn họ quan hệ bạn bè cũng đã thân thiết, nên cô vui vẻ nhận lấy thực đơn rồi gọi món.
"Tân Nghiêm, em gọi đi."
Tân Nghiêm chỉ ngồi thừ người ra chăm chú nhìn Duật Thành mà quên cả việc gọi món, đến Nhiệt Ba nhìn vào cũng thấy buồn cười lắc đầu.
"Nhiệt Ba và anh đã gọi nhiều rồi nên không cần em gọi nữa đâu."
Tân Nghiêm chóng tay lên cằm nhìn Duật Thành với đôi mắt nhiều tình cảm.
"Ò,... Hôm nay hai đứa không có lịch đúng không! Ăn xong chúng ta đi đâu đó giải khuây đi."
"Được đó ". Tân Nghiêm nôn nóng trả lời.
Nhiệt Ba vội vàng từ chối. Bởi vì hôm nay cô đã có hẹn đến nhà Trương Nghệ Hưng nên không thể nào thất hẹn, huống chi cô bây giờ rất muốn tạo quan hệ cho Tân Nghiêm.
"À, thật ngại quá Duật Thành. Một chút em có hẹn không thể đi cùng anh và Nghiêm Nghiêm được. Xin lỗi."
Có thể nhìn ra được sự tiếc nuối trong mắt Phương Duật Thành. Biết sao được dù sao cô cũng đã trả lời như thế, thôi thì gật đầu miễn cưỡng vậy.
Thức ăn cũng đã bày biện ra cả trên bàn. Toàn những món cô đều thích, thật ra khi nãy Duật Thành cậu ta gọi món đều thiên về món cô thích. Phải! Phương Duật Thành là đang thích cô.
"Nhiệt Ba, trên bàn toàn món cậu thích. Ăn nhiều vào một chút."
Tân Nghiêm vừa nói vừa gấp thức ăn cho cô.
"Được rồi! Cậu mau ăn đi, đừng cứ mãi gấp cho mình nữa."
Cô gấp cho Tân Nghiêm một ít thịt bò cho vào bát của cô ấy. Tình bạn của cô và Tân Nghiêm rất đơn giản, mỗi ngày gọi cho nhau một chút, sau đó hẹn nhau mua sắm, không thì cùng nhau nấu một bữa thịnh soạn khi trống lịch. Nói thẳng ra họ là chị em tốt.
"Em ăn nhiều một chút."
Đột nhiên Duật Thành gấp thức ăn cho cô mà không phải Tân Nghiêm, Nhiệt Ba có chút áy náy nhìn sang Tân Nghiêm nhưng cô ấy lại tỏ ra vô cùng vui vẻ.
"Anh Duật Thành. Em cũng muốn giống như của Nhiệt Ba."
Không ngờ cô ấy lại tỏ ra nũng nịu đòi Phương Duật Thành một phần giống như vừa nãy đã gấp cho cô. Tân Nghiêm không nghĩ gì cả, tại sao cô phải nghĩ. Nhiệt Ba mang miếng thịt vừa lúc nãy chuyển sang cho Tâm Nghiêm.
"Cái này cho cậu,... Cậu đáng nhận được."
Tân Nghiêm trưng đôi mắt to tròn, cố tình làm vẻ mặt đáng yêu ra nhận lấy.
"Cảm ơn, tiểu Địch."
"Tháng sau là hôn lễ của chị Chu Tiểu Vân. Hai người biết chứ!."
Phương Duật Thành không nhanh không chậm từ tốn hỏi.
"Em có nghe." Tâm Nghiêm nói.
"Chị ấy có nói với em, sao thế?. "
Chu Tiểu Vân và Nhất Đông quen nhau cũng đã được thời gian dài, bây giờ cũng đã đến lúc về chung một nhà. Duật Thành mỉm cười nhìn hai gương mặt đang chờ đợi.
"Anh chỉ muốn biết chị ấy có mời hai đứa đến dự lễ cưới không thôi. Haha sao căng thẳng vậy."
"Vậy là hôm đó ba chúng ta sẽ cùng đi."
Tân Nghiêm vô cùng hớn hở.
"Chị ấy là Nhất Đông thật sự rất đẹp đôi. Ngưỡng mộ họ thật đấy."
Nghĩ đến cô lại thấy mong manh cho tương lai của mình và Trương Nghệ Hưng. Cô cũng muốn mối tình của mình kết thúc bằng một lễ cưới thật đẹp và lộng lẫy, trước sự ủng hộ của nhiều người giống như Chu Tiểu Vân và Nhất Đông.
Để có được một kết thúc đẹp như ngày hôm nay họ đã đánh đổi không ít. Chu Tiểu Vân đã có một khoảng thời gian trầm cảm nặng vì một số fan hâm mộ không ủng hộ và chỉ trích cô hết lần này đến lần khác. Không những thế một số bộ phim truyền hình đều đạt danh thu rất thấp, còn bị ném đá. Nhất Đông cũng như thế, nhưng cuối cùng họ đều vượt qua và có một lễ cưới đẹp như bây giờ. Cô không phải Chu Tiểu Vân, không mạnh mẽ như cô ấy, cũng không dám dũng cảm.
"Suy nghĩ gì thế?." Duật Thành hỏi.
Nhiệt Ba lắc đầu chối bỏ khi nghe Duật Thành hỏi mình.
"Không có, em là đang nghĩ xem hôm đó nên mua quà gì tặng chị ấy."
"Ây dô,...chị của tôi ơi. Từ đây đến hôm đó vẫn còn tận một tháng. Với một tháng đó có thể cho cậu suy nghĩ. Mau ăn thôi, sắp nguội cả rồi."
Tân Nghiêm nôn nóng thúc giục cô.
Nhiệt Ba phòng má nhìn Tân Nghiêm có chút không hài lòng. Nhưng dù sao đi nữa đó chỉ là một cái lí do vu vơ và không biết lấy đâu ra của cô để che đậy cho cái suy nghĩ thẩn thờ vừa ban nãy.
"Nhiệt Ba, phim mới của em khoảng mấy tháng nữa sẽ xong." Vừa nói anh ta vừa gấp thức ăn cho vào bát của cô.
"À, dạ... Đây là phim thanh xuân ngắn tập nên chắc khoảng 1 đến 2 tháng."
Duật Thành gật đầu.
"Anh nghe nói em chuẩn bị dọn sang nhà mới ở. Khi nào xong nhớ mới anh sang ăn tân gia đấy!."
"Tất nhiên rồi."
Hai người này đến ăn cơm thôi mà cũng trao đổi công việc này nọ, Tân Nghiêm nghe sắp rát cả tai rồi.
"Hai người có định ăn hay không đây hả? Nguội hết cả rồi!." vừa nói Tân Nghiêm vừa chỉ chỉ vào bàn ăn.
"Được rồi! Chúng ta ngừng nói chuyện lại, ăn thôi."
Khi đã dùng xong bữa, Nhiệt Ba y như lời nói trước đó chào tạm biệt hai người còn lại rồi nhanh chóng lái xe đến chỗ Trương Nghệ Hưng.
Hai bên vệ đường là một hàng cây cổ thụ xanh mượt, rũ bóng mát vô cùng, ánh nắng len lỏi qua tán lá chiếu rọi lấp lánh. Kính xe từ từ hạ xuống, làn gió thổi nhẹ vào gương mặt khiến mái tóc dài xoăn nhẹ bung xõa. Đang hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên thì điện thoại để bên ghế lái phụ chợt vang lên. Nhiệt Ba tìm một chỗ tấp vào lề đường rồi nhanh chóng nghe điện thoại.
"Em đi đâu vậy! Chị đang ở trước trung cư nhà em."
Cũng không thể nói cô đến nhà của Trương Nghệ Hưng được. Cô đành im lặng giấu đi.
"Em đang đi cùng Tân Nghiêm. Chị cứ việc mở cửa vào trong đi, em đi một lúc sẽ về."
Đầu dây bên kia tiếp lời.
"Vậy em đi đi, cũng không có chuyện gì đâu. Chị định qua giúp em chuyển một số đồ sang ngôi nhà mới, thôi thì hôm khác cũng được. Nhớ về sớm đấy, ngày mai còn phải đi quay."
"Dạ, em biết rồi. Tạm biệt."
Tắt máy, Nhiệt Ba xem lại đồng hồ. Bây giờ cũng đã gần 12 giờ trưa, tốt hơn là nên đi nhanh một chút, chắc có lẽ bây giờ anh ấy đang đợi.
Lái xe được một chặn đường dài cuối cùng cũng đến biệt thự của anh. Cổng nhà bằng gỗ tự động đóng mở, bên trong căn nhà hầu như toàn là kính trong suốt.
Nhiệt Ba bước xuống xe, rồi đi đến cổng nhìn ngó xung quanh sau đó lấy điện thoại gọi cho anh.
"Em đang trước cổng."
"Được, em chờ một chút... Anh ra liền."
Vừa tắt máy, Nhiệt Ba cẩn thận nhìn đây đó xung quanh một lượt sau đó mở cặp kính đen xuống. Tựa lưng vào bờ tường suy nghĩ vu vơ một lúc thì thấy anh bước ra.
"Em vào trong đi, đưa chìa khóa xe cho anh. Anh giúp em lái vào."
Nhiệt Ba ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho Trương Nghệ Hưng. Bản thân lại đi nhanh vào trong.
Chờ anh đậu xe vào bãi đỗ. Cô khoác tay anh đi vào trong.
"A... Đúng rồi! Anh vào trong trước đi. Em bỏ quên đồ trong xe rồi."
"Đồ gì vậy? Hay anh đi lấy giúp em."
Cô lắc đầu, thấy anh vẫn còn ngây người ra đó có vẻ như không yên tâm muốn đi cùng cô nên cô đã đặt một nụ hôn lên má anh sau đó vui vẻ bỏ đi.
"Em lấy một chút đồ thôi. Anh vào trong đi nhé!."
Được một phần nào an ủi. Nghệ Hưng chớp mắt đáp án sau đó đi vào trong.
Nhiệt Ba quay trở lại. Trên tay còn mang theo một hộp gì đó, đi nhanh xuống phòng bếp.
"Trương Nghệ Hưng, mau mau xuống đây, em có cái này cho anh"
Tiếng cô vang lên rộn ràng ở phòng bếp. Giọng nói vô cùng hào hứng.
"Gì thế?."
Trước bàn ăn là một đĩa thịt bò nướng thơm lừng. Đây là lúc sáng cô đi ăn rồi chợt nhớ đến anh cũng rất thích thịt bò nên cô đã bảo nhà hàng làm giúp cô một phần mang về.
"Lúc nãy em cùng Tân Nghiêm đi ăn. Nên tiện thể mua cho anh."
Nghệ Hưng tỉ mỉ quan sát xung quanh sau đó gật đầu, rồi ngồi nhanh xuống bàn nếm thử.
"Có ngon không?" cô hỏi.
"Ngon một chút."
"Ngon một chút? Là ngon như thế nào! Anh nói rõ ra xem." Cô nhíu mày ngồi xuống cạnh anh, buộc anh phải nhận xét.
"Ngon một chút tức là không ngon lắm. Ăn cũng được, cũng không đến nỗi."
Cái con người này đúng là khó nuôi. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc nấu mà anh cũng không hài lòng. Cô cũng không biết như thế nào anh mới cho là ngon nữa.
"Không được ăn nữa! Không được. Em chợt nhận ra không nên cho anh ăn nữa!."
Vừa nói cô vừa kéo đĩa thịt bò về phía mình, hành động vô cùng trẻ con làm Trương Nghệ Hưng bật cười.
"Em làm gì? Haha Không phải chứ Nhiệt Ba. Em bảo mua cho anh mà."
"Không cho nữa! Chẳng phải chê không ngon hay sao? Anh tự nấu mà ăn đi, còn cái này em sẽ mang về."
Ai bảo anh không màn đến cảm nhận mà thẫn thừng chê bai. Ít ra cũng nên vờ như hài lòng mà cho cô một ít tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top