Chương 14: Chị ấy đẹp hơn cả trên ảnh.
Chờ cô ngủ. Anh rón rén ra khỏi phòng xem lại cuộc gọi.
"Ò, anh."
Đầu dây bên kia như muốn phát điên, sẵn giọng quát.
"Đang ở đâu, vừa đưa cậu về nhà một giờ sau lại không thấy cậu đâu. Giờ này còn ngoài đường à."
Anh gãi đầu áy náy đi đến bên cửa sổ.
"Không có. Em đang ở nhà."
"Nhà à, Trương Nghệ Hưng mới mua thêm cân nhà mới sao? Anh đang ở nhà cậu đây này, tiểu tổ tông."
Biết ngay lại là những lời lẽ móc méo. Nghệ Hưng thở dài một cách mệt mỏi.
"Không có!". Anh nhẹ giọng.
"Khi nào về,... anh đã chuyển một số quần áo đến cho cậu. Công ty cậu làm đại diện gửi đến."
Anh gật gật đầu.
"Hôm nay em sẽ không về. Anh cứ việc để đó đi."
"Không về! Định không làm ca sĩ nữa bỏ nhà đi bụi à."
Châu Băng Ngôn rất mạnh trong lĩnh vực nói chuyện. Đặt biệt là nói chuyện qua điện thoại, chỉ cần nói một vài câu khiến cậu ta bắt ngờ thì bảo đảm âm thanh bạn nhận lại vô cùng chát tai.
"Chỉ là bây giờ cũng trễ rồi. Nên em sẽ ở lại nhà bạn."
Nghệ Hưng bây giờ đang rất đau tai vì những cú la hét lên khi nãy.
"Cậu dạo gần đây rất lạ... À không! Vô cùng lạ. Được rồi cậu cứ ở đó đi ngày mai về chúng ta nói chuyện."
Cuối cùng anh cũng có thể tắt máy. Nhìn xung quanh căn phòng một lượt, sau đó anh cẩn thận kéo từng rèm cửa, sắp xếp lại những kịch bản ngỗn ngang trên bàn. Tiếp đó cho Lạc Lạc ăn một ít bánh sữa...
Xem ra Nhiệt Ba rất mệt, nên cô ngủ rất say cho đến tận sáng. Chuông báo thức reo lên in ỏi, cô mệt mỏi bước xuống giường, chậm rãi xỏ đôi dép bông anh đã để sẵn đó, mang tâm trạng mơ màng ra khỏi phòng.
"Xem ra anh ấy về rồi!."
Vệ sinh cá nhân một lúc, thay một chiếc váy trắng ngà, chảy lại đầu tóc gọn gàng cô nhanh chân đi xuống nhà chuẩn bị đến phim trường.
Một mẫu giấy đã dán sẵn trước bàn ăn.
"Lúc tối em ngủ, anh không tiện ở lại nên đã mang Lạc Lạc cùng về! Súp cua anh đã chuẩn bị sẵn. Em nhớ ăn đấy! Chúc em buổi sáng tốt lành."
Cô cầm mẫu giấy chúm chím cười. Nên ăn một chút gì đó đã, chị Thiên cũng khoảng 15 phút nữa mới đến. Nhiệt Ba ngồi vào bàn thưởng thức món súp mà anh đã chuẩn bị.
Phim trường tất cả đều đã chuẩn bị xong. Dương Kỳ đang chăm chỉ học kịch bản, trợ lý của cậu ta vội vã chuẩn bị quần áo, chảy tóc, sửa sang lại mọi thứ cho cậu ta.
"Chị Nhiệt Ba vẫn chưa đến sao? "
Một cô gái phụ trách mảng trang phục đang dáo dác đôi mắt tìm kiếm bóng dáng Nhiệt Ba.
"Hình như cô ấy vừa mới đến, đang chuẩn bị ở phía trong."
Người phụ nữ chạc ngoài 30 tuổi tay ôm quần áo tiếp lời.
Một lúc sau cô tay mang theo một tờ giấy vui vẻ đi đến chỗ đạo diễn An.
An Quốc Phong nhanh chóng đẹp kéo ghế cho cô ngồi xuống, đưa cho cô một cốc nước hỏi thăm cô.
"Thế nào, chuẩn bị xong rồi chứ! Giai Tình sẽ vào vai nữ phụ trong bộ phim này. Hôm nay không có cảnh quay của cô ấy, nên cô ấy không đến."
Đạo diễn An là người rất giỏi, tất cả những bộ phim của anh ta đều đạt được lượt xem vô cùng cao. Nhiệt Ba cũng từng hợp tác với anh ta nên bây giờ cũng hiểu được phần nào tính cách.
Cô còn nhớ có lần cô tham gia đóng một vai phụ trong bộ phim "Vô ưu", lúc đó Trình Khuyết đóng vai nữ chính. Nói thẳng ra cô ta cũng không hợp mắt với cô cho lắm, cứ tìm cách hành hạ cô cho bằng được. Trùng hợp là hôm đó có cảnh quay Trình Khuyết tát cô ngã xuống nước, vậy nên cô ta tận dụng cơ hội hiếm hoi này mà làm thật với cô. Cứ đợi cô ngã xong cô ta lại vờ như diễn không đạt xin đạo diễn cho làm lại. Tình huống diễn ra cho đến tận 4 5 lần cô bị tát rơi xuống nước cô ta mới hài lòng mà xin chuyển cảnh khác.
Lúc đó cô rất oán, nhưng cô của lúc đó vô cùng nhỏ bé, hơn nữa tiếng tăm cũng không có như bây giờ nên cô đành ngậm ngùi cố gắng chấp nhận.
"Trình Khuyết, cô qua đây."
An Quốc Phong gương mặt lạnh lẽo, sẵn giọng gọi Trình Khuyết trong khi cô vẫn ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì thì Trình Khuyết đã bị mắng một trận. Cô ta mang một gương mặt hết sức đáng thương.
"Là một diễn viên chuyên nghiệp thì không nên hành xử như thế! Không cần tôi nói cô cũng hiểu tôi là đang nói đến chuyện gì rồi chứ. Nhiệt Ba cô ấy còn trẻ người non dạ... Cô nên xem lại việc làm mình hôm nay."
Trình Khuyết áy náy nhìn cô, sau đó gật đầu nhận sai. Trong lần đó cô cảm thấy đạo diễn An là người rất biết rõ ràng, làm việc chỉ nhìn đến thực lực cũng không cần màn đến người diễn viên đó có chân đứng lớn như thế nào một khi đã làm hợp tác làm việc cùng anh ta thì nên cư xử đúng mực.
"Nè Dương Kỳ,... Cậu qua đây! Anh có chuyện dặn dò một chút."
Dương Kỳ ở phía bên kia cũng đi từ từ đến. Nhìn thấy cô cậu ta vui vẻ chào hỏi sau đó kéo ghế ngồi xuống.
"Anh gọi em."
"Khi vào cảnh, hai người bình tĩnh diễn cho nhập tâm vào một chút. Dù sao đi nữa hai đứa cũng chưa có kinh nghiệm đóng những bộ phim thanh xuân vườn trường. Cố lên nhé!."
"Dạ em biết rồi anh."
Cảnh quay đầu tiên diễn ra suông sẽ, tất cả mọi người chuẩn bị giải lao một chút sẽ tiếp tục cảnh hai.
"Nhiệt Ba, em đói không chị nhờ người mua cho em chút gì ăn nhé!. "
Tôn Thiên chu đáo chảy lại tóc cho cô.
"Em không đói, em để quên điện thoại trong xe rồi, chị có thể đi lấy giúp em được không?. "
"Vậy em ở đây đi, chị sẽ đi lấy cho em."
Nhiệt Ba từ tốn trả lời, cô phải xem lại kịch bản tiếp theo nên xem rất chăm chỉ, Dương Kỳ ngồi bên cạnh khi nào cũng không biết.
"Chị không qua kia ăn trưa à."
Cô giật mình theo phản xạ, to mắt nhìn cậu ta, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời.
"Ò, lúc sáng đã ăn một chút súp nên cũng không thấy đói."
Dương Kỳ gật đầu mỉm cười nhìn cô.
"Cậu... Không đi ăn sao?"
"Em không đói,"
Không biết từ khi nào trên tay Dương Kỳ đã cầm một cục rubik, cậu ta im lặng, gương mặt hết sức tập trung mà giải cái khối đủ màu sắc.
"Chị biết chơi trò này không? "
Đột nhiên cậu ta hỏi làm Nhiệt Ba không nhanh không chạm trả lời.
"Ò, biết."
Lời nói còn chưa nguội, Dương Kỳ đã đem rubik đưa đến trước mặt cô, nhướn mày thách thức. Cô cũng chẳng màn đến thái độ của cậu ta cầm lấy rubik nói một giọng đầy chắc chắn.
"Được thôi! Không cho cậu thấy sự lợi hại của tôi tất nhiên cậu sẽ không biết sợ."
Và! 30 phút giải lao sắp kết thúc. Cô vẫn đang lần mò giải quyết 2 mặt còn lại, vẻ mặt đầy suy nghĩ. Con người bên cạnh thì không ngừng cười vui vẻ làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Không được cười! Cậu chờ một chút, tôi sắp giải quyết được rồi."
"Chị... Haha, chị cứ xoay mãi ở vị trí đó thì sẽ rối lên mất, đưa em.. Em giúp chị."
Thôi thì đành giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng, đưa cho cậu ta vậy!. Lần sau nhất định sẽ suy nghĩ kĩ trước khi làm và không múa mép nữa. Đó là bài học Nhiệt Ba đúc kết ra được lúc này.
Đúng là tuổi trẻ tài cao nha! Dương Kỳ chỉ vặn vẹo vài đường thì 6 mặt rubik đã phân chia thành 6 màu riêng biệt.
Cậu ta cũng trở nên tự đắc trước mặt cô, khóe môi vẽ nên một đường cong nhún vai nhìn cô.
"Xong rồi... Chị."
Nhiệt Ba nhìn Dương Kỳ với con mắt vô cùng ngưỡng mộ. Cô há hốc mồm vẻ mặt vẫn không tin được mà ngó ngía xung quanh cục bubik.
"Woa~ Dương Kỳ à,... Cậu lợi hại thật đấy. Nhanh như thế đã xong."
Cả hai cũng quên đi khoảng cách, cứ vui vẻ cười giỡn nô đùa.
"Tất nhiên rồi! Lại đây em dạy chị"
Vừa nói vừa kéo ghế lại ngồi gần cô. Cô thì lại khác, đột nhiên thấy có chút không đúng, ngồi thẳng người dậy. Cảm giác cho thấy người bên cạnh có chút im lặng đến bất thường. Dương Kỳ xoay mặt sang nhìn thì thấy cô đã ngồi bất động nhìn sang hướng khác.
"Chị... Sao thế?."
"Không... Không có, chỉ là tôi cảm thấy muốn đi lại đây đó cho thoải mái một chút. Cậu cứ từ từ chơi đi nhé! Lần sau,.. Lần sau nhất định tôi sẽ giải được."
Cô vội vã rời đi. Dương Kỳ lắc đầu rồi đột nhiên bật cười kì quái.
"Đúng là ở ngoài trong rất đẹp... Đẹp hơn cả trong phim ảnh. Có điều cần phải sửa lại tính cách một chút... Cơ mà tính cách trẻ con trông cũng đáng yêu."
Đang bận suy nghĩ vu vơ đây đó. Một giọng nói vang lên xé nát cả quá trình mơ mộng.
"Nè tiểu Kỳ,... Mau qua uống một chút nước đi sau đó chuẩn bị phân cảnh tiếp theo."
Là giọng của quản lý đang tha thiết gọi cậu ta. Vẫy vẫy tay thay cho câu trả lời sau đó cắt bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top