Chương 12: Trở Về
Một mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn là kịch bản mà cô cần phải học thuộc cho bộ phim sắp ra mắt. Cả buổi tối Nhiệt Ba chăm chỉ đọc từng cậu thoại, diễn thử từng động tác mà quên mất vẫn chưa cho gì vào bụng.
"Lạc Lạc, không được nghịch ngợm nữa... Rất mệt mỏi rồi đấy! Có nghe không."
Đỗ Đỗ đã đưa cho Tân Nghiêm mang về nhà cô ấy, cũng may mắn là chỉ còn mỗi Lạc Lạc ở nhà cô cũng đỡ phải vất vả, nếu hai con cùng nghịch bảo đảm bây giờ cô đã xách chúng thả vào chiếc lồng gỗ cạnh cửa rồi.
Chuông cửa vang lên, cô nhanh chân đứng dậy, sắp xếp lại mớ hỗn độn trên bàn rồi đi đến mở cửa.
Ngạc nhiên! Nhiệt Ba thừ người, cảm xúc lẫn lộn. Trương Nghệ Hưng, đang tươi cười đứng trước cửa.
"Anh về rồi!."
Giọng anh trầm ấm vang lên, một cái ôm bất ngờ tràn vào lòng Nghệ Hưng. Cô siết chặt, lòng ngực đập rộn rã.
"Anh về khi nào thế! Sau lại nói cuối tuần cơ mà."
Mùi hoa nhài nhè nhẹ xọc thẳng vào mũi. Lúc này có thể nhìn ra được giọng nói cô đã có chút thay đổi, đúng là ngạc nhiên đến phát khóc.
"Xong việc sớm nên anh lập tức quay về... Cùng em hẹn hò."
Câu cuối cùng anh cố tình nhấn mạnh, nhướn mày nhìn cô đầy khiêu khích.
Bật cười, cô đá vào chân anh sau đó ngoe nguẩy bỏ vào trong.
"Đáng ghét."
Vừa bước vào, Nghệ Hưng nhìn thấy một số giấy tờ trên bàn, cũng là người trong nghề vừa nhìn anh cũng đã biết cô là đang học kịch bản.
"Em lấy nước cho anh."
"Không cần đâu, anh không muốn uống."
Dứt lời anh xoay người ôm cô vào lòng, cũng không chờ cô kịp phản ứng Nghệ Hưng ấm áp đặt một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào vào đôi môi mềm mại của cô. Dường như tất cả nhớ thương họ đều dồn cả vào nụ hôn này. Buông đôi môi đỏ mọng của cô, khoé môi anh vẽ nên một đường công hoàn mĩ.
"Mỗi ngày anh đều suy nghĩ, không biết giờ em làm gì? Có ăn uống đúng giờ hay không? Có nhớ anh hay không? Cũng chẳng... "
Gương mặt anh chẳng khác một đứa trẻ, nghiêm túc kể lại những chuyện bản thân suy nghĩ thuật lại cho cô nghe mồn một. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu là ấm áp chăm chú nhìn cô.
"Trương Nghệ Hưng, có anh thật tốt..."
Đôi mắt sớm đã ngấn lệ tỉ mỉ quan sát anh. Nụ cười đầy niềm hạnh phúc, Nhiệt Ba vùi đầu vào lòng anh, rồi vô thức siết chặt.
"Em rất nhớ anh. Thực sự rất nhớ anh."
"Anh cũng vậy!, mỗi ngày đều nhớ em."
Cũng đã một tuần dài hai người không gặp nhau, có rất nhiều câu chuyện chưa nói hết. Cô tỉ mỉ nhìn ngắm anh một lượt sau đó càu nhàu.
"Nghệ Hưng, anh đừng có mà đáng yêu thế được không? Anh nói xem, nếu như để anh thong thả tự do bên ngoài sớm muộn cũng có người nhìn đến... Trương Nghệ Hưng là của Địch Lệ Nhiệt Ba, có nghe thấy không."
Nhiệt Ba nhướn mày, chóng hai tay lên hông ra lệnh, hành động này của cô khiến Trương Nghệ Hưng không khỏi bật cười, đưa đôi bàn tay véo má cô, vô cùng cưng chiều.
"Nghe thấy rồi."
Tâm tư vô cùng thoải mái, cô nở nụ cười thật tươi nhìn anh.
"Thay đồ thôi! Anh đưa em ra ngoài chơi."
Nhiệt Ba chỉ chỉ vào số giấy tờ trên bàn gương mặt tỏ vẻ đáng thương. Cô bĩu môi.
"Em vẫn chưa xem xong."
Cũng đúng, ngày mai cô phải đến phim trường để chuẩn bị quay phân cảnh đầu tiên. Càng không thể xảy ra sai sót gì.
"Ò, vậy em xem đi, anh đi làm gì đó cho em ăn."
Cô ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt nhìn anh.
"Anh biết nấu ăn?."
Nghệ Hưng gương mặt tỏ ra vô cùng kêu ngạo, tự tin trả lời cô.
"Tất nhiên, anh từng nấu cho em ăn... Xem ra em không ấn tượng thì phải."
Im lặng hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhớ. Có lần hai người tham gia cùng chương trình, đúng là anh đã nấu cho cô ăn rồi.
"Ò, em nhớ rồi."
Xoa xoa đầu cô. Nghệ Hưng cởi chiếc áo khoác để sang một bên, rồi nhanh chân xuống phòng bếp.
Trong ngăn lạnh không có gì khác ngoài trái cây, sữa tươi và một vài quả trứng. Anh thở dài lắc đầu, phụ nữ đúng là rất mạnh mẽ, có thể một ngày không ăn gì chỉ ăn toàn trái cây và sữa tươi. Trời ạ! Vậy cũng sống được sau.
Cô vẫn ngồi một mình ở sofa chăm chỉ học từng kịch bản. Thỉnh thoảng lại ngó xuống phòng bếp xem anh đang làm gì, rồi bất giác lại bật cười vu vơ.
Chuông điện thoại vang lên, cô giật mình cầm lấy rồi nghe máy.
"Ò, mình nghe đây Tân Nghiêm."
"Một canh giờ sau mình và anh Duật Thành có hẹn đi ăn cơm, anh ấy bảo mình rủ luôn cả cậu... Giờ này chắc cậu chưa ăn gì đâu đúng chứ! Chuẩn bị thay đồ đi... Chút nữa mình đến đón cậu."
Tân Nghiêm nôn nóng nói một lèo. Cô xoay xoay cây bút trên tay ngẫm nghĩ một lúc rồi từ chối.
"Mình không đi được, cậu và anh ấy đi vui vẻ nhé!"
Tân Nghiêm vẫn ngoan cố, thuyết phục cô.
"Sao thế! Không đói à... Đi một lúc sẽ về, hơn nữa mình cũng không tiện đi ra đường một mình cùng anh ấy. Năng nỉ cậu đấy!. "
Lời nói vô cùng thiết tha bên đầu dây bên kia làm cô cũng thấy vô cùng đáng thương. Nhưng vô ích! Hôm nay là ngày cô vô cùng hạnh phúc, Trương Nghệ Hưng sau một tuần không gặp lại đến đây nấu cơm cho cô ăn, giúp cô dọn dẹp lại ngăn lạnh và phòng bếp... Hơn nữa cô cũng không muốn đi, nên hôm nay đành có lỗi với cô bạn này vậy.
"Ngày mai mình phải đi quay phân cảnh đầu tiên, cũng không thể xảy ra sơ sót trước mặt một tiểu đệ, cậu đi vui vẻ nhé! Tạm biệt Nghiêm Nghiêm."
"Địch Lệ Nhiệt Ba xấu xa, vì sĩ diện mà bỏ mặt mình không lo luôn sao? Thôi mà! Đi một lúc thôi. Nha."
Biết rằng bây giờ lại từ chối tiếp e là Tân Nghiêm sẽ không chấp nhận được lái xe đến tìm cô ngay luôn cũng không chừng. Nhiệt Ba đành lý sự một chút, thuyết phục cô ấy.
"Nghiêm Nghiêm à, chẳng phải mình không đi rất có lợi cho cậu dễ hành động sao. Không gian riêng tư của hai người,...rất dễ để cậu bày tỏ đó! Cậu có ý định bày tỏ mà... Vậy nên hôm nay là thời cơ vô cùng tốt. Cố lên."
Trúng kế rồi! Có thể nghe được âm thanh đang cười hí hửng bên kia của Tân Nghiêm, giọng nói cũng vì vui vẻ mà thay đổi.
"Cậu nói phải đấy! Vậy không phiền cậu nữa... Mình đi về sẽ mua đồ ăn cho cậu, vậy nhé!."
Mua đồ ăn! Chẳng phải mua đồ ăn tất nhiên sẽ chạy sang đây đưa cho cô hay sao? Vậy Trương Nghệ Hưng có mặt ở đây thì phải làm thế nào. Nhiệt Ba hốt hoảng từ chối.
"Ơ, Tân Nghiêm à, không cần đâu. Lúc nãy chị Thiên đã nói sẽ qua nấu cơm cho mình rồi. Cậu chỉ việc ăn mặc đẹp vào, sau đó mạnh dạn nói lên tình cảm của cậu vậy là mình đã thấy vui rồi. Chúc cậu may mắn."
"Ờ...vậy mình tắt máy đây. Chúc cậu ngày mai sẽ may mắn. Tạm biệt Tiểu Địch."
Tắt máy. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô bạn này sớm không gọi muộn không gọi lại gọi ngay lúc này.
Chợt nhớ ra gì đó, Nhiệt Ba thu chân đứng dậy uể oải đi nhanh vào phòng bếp.
"Anh có biết làm không đó!."
Suốt 30 phút vật vã dưới bếp cuối cùng cũng đã xong. Món cơm chiên trứng xuất sắc đã ra lò mang tên Trương Nghệ Hưng cũng đã hoàn thành. Anh cho ra đĩa sau đó mang đến trước mặt cô vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"Xong rồi! Em mau ăn đi, xem có ngon không."
Nhìn xung quanh đĩa cơm đúng là trong rất bất mắt, lại thơm vô cùng. Cô kéo ghế ngồi xuống, gật gật đầu tán thưởng.
"Đúng là trông rất ngon nha~~."
Nghệ Hưng ngồi đối diện tâm tư vô cùng tốt, chóng hai tay lên cằm chờ cô nhận xét.
Nếm thử một chút, cô gật đầu hài lòng giơ ngón tay chỉ số 1 thay cho lời khen.
"Em chợt nhận ra anh không chỉ đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi mà còn nấu ăn vô cùng ngon đấy!"
Đúng là khi yêu rồi, thì tất cả mọi thứ, mọi việc, của người mình thích đều đẹp trong mắt mình.
"Anh có muốn nếm thử không?."
"Được thôi!."
Cô cẩn thận đút cho anh một muỗng cơm không quên rót một cốc để sẵn cho anh.
"A... "
Chuyện gì đến cũng đã đến. Ăn xong muỗng cơm anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vâng! Cơm có chút mặn. Nhiệt Ba che miệng cười nham nhở.
"Thế nào! Có ngon không?."
Trương Nghệ Hưng cố gắng nuốt trôi phần cơm trong miệng, rồi chộp nhanh cốc nước uống một ngụm lớn cân bằng lại vị l, khó khăn trả lời cô.
"À,... Cái này."
"Rất mặn đó! Trương tiên sinh."
"Lúc nãy là anh quá vội, chỉ là sợ em đói nên cũng không cẩn thận nhìn đường ra muối mà cho thêm vào... Ầy, tiếc quá đi thôi! Thực sự anh nấu rất ngon đó! Em cũng biết mà."
Nhiệt Ba vẫn nhìn anh mà cười sung sướng.
"Thật đó!."
"Đi thôi!."
Cô đứng dậy kéo theo anh ra ngoài phòng khách.
"Ngồi yên. Em vào trong thay quần áo, sau đó chúng ta ra ngoài ăn."
Không chờ anh phản ứng, cô vội vã đi nhanh lên phòng thay đổi quần áo.
30 phút sau, cô chẳng khác gì một ninja, hai mắt to tròn bây giờ đã bị một cặp kính đen che khuất, còn đội thêm cả mũ.
"Đi thôi! Em chuẩn bị xong rồi."
"Bây giờ là nữa đêm rồi! Em đội thêm cả nón làm gì?."
Nhiệt Ba mặc kệ, vẫn thong thả đi đến.
Cô khoác tay anh cùng nhau ra ngoài.
Khu trung cư cô ở cũng gần công viên. Suốt cả buổi tối cả hai cứ cặp kè đi với nhau tâm sự không biết bao nhiêu là câu chuyện.
Nghệ Hưng giúp cô ôm Lạc Lạc. Sau đó tìm một cái ghế để ngồi nghỉ chân. Vì trông cô có vẻ không đi nổi nữa rồi.
"Chẳng phải em nói muốn đi ăn sau? Tại sao lại đi dạo."
"Em no rồi! Bỗng nhiên anh đến thì em không thấy đói nữa."
Cả hai đều mang kính đen và nón nên cũng chẳng ai nhận ra. Chỗ họ ngồi ánh sáng cũng không được tốt, lại ít người qua lại nên cũng yên tâm nói chuyện.
"Địch Lệ Nhiệt Ba... Anh bắt đầu phục em rồi đấy! Vậy mà em cũng nói được. Vậy sao này mỗi lần nhìn anh là em không đói nữa đúng chứ! Ây dô,... Nuôi vợ kiểu này xem ra rất tốt."
Trương Nghệ Hưng ra sức trêu chọc cô. Hai người là vậy, nói được vài câu yêu thương nhưng rồi khoảng vài chục phút sau lại như hai đứa trẻ, trêu nhau là thú vui lớn của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top