Cách bắt đầu
1.
Như mọi ngày, sau mỗi ngày luyện tập hết mình, Công luôn luôn thích lượn quanh các phòng ký túc xá slb để buôn chuyện. Cậu giống như không biết mệt mỏi luôn luôn tỏa ra một năng lượng tích cực khiến mọi người thoải mái.
Theo thói quen, cậu dừng lại trước phòng của Đoàn Tinh Tinh nói vọng vào:
_ Có ai ở phòng không?, Xing Xing cưa…Xing Xing cưa…
Tiếng cửa phòng bật mở, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mặt cậu, là anh xing xing. Anh chỉ nói với cậu một từ duy nhất:
_ Lượn!
Ơ kìa. Công đứng hình, Công xịt keo cứng ngắt. Là một người luôn hòa nhập với mọi người sự lạnh lùng bất ngờ của anh Xing Xing làm cậu phải suy nghĩ nhiều. Vì việc này mà cuộc dạo chơi của Công phải tạm gác lại, cậu ngồi lại ở phòng sinh hoạt chung chống cằm suy nghĩ lý do mà anh xing xing lại như vậy đối với mình:
_ Anh ấy mệt à?
_ Hay là anh ấy đang buồn chuyện gì?
_ Không lẽ là tại mình làm phiền anh ấy quá?
…
Vừa nghĩ cậu vừa phồng má như một thói quen, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một chú thỏ tuyết đang phụng phịu. Trong lúc bé thỏ đang bù đầu trong đống suy nghĩ của mình, thì Pentor đã bắt gặp chú thỏ của chúng ta, thấy cậu có vẻ đang gặp vấn đề, Pentor liền lại gần hỏi thăm:
_ CôngB à, cậu sao vậy?
Như tìm được chỗ giải bày, cậu liền lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện cho Pentor, nghe xong Pentor như đã hiểu hết vấn đề liền nói:
_ Vậy là cậu nghĩ rằng Xing Xing đang giận cậu đúng không?
_ Ừ
_ Cậu tin mình đi Xing Xing không những không ghét cậu mà còn thích cậu nữa cơ.
_ Hả?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia Pentor không khỏi bật cười thầm nghĩ “ Sao lại có thể đơn thuần thế này chứ”, rồi anh chốt lại một câu cuối:
_ Rồi cậu sẽ biết thôi.
2.
_ Haizzzz
Tiếng thở dài làm cho người khác nghe được là biết ngay rằng chủ nhân của nó đang gặp phiền não. Xing Xing đang gặp một vấn đề mà anh cho rằng khá là đáng lo. Đó là càng ngày anh càng thấy CôngB dễ thương, phải làm sao bây giờ. Cậu lúc nào cũng giống như ăn đáng yêu mà sống vậy, “ Chả nhẽ mình thích…Không được, người ta là em bé, còn mình là anh lớn phải chăm sóc em nhỏ”. Còn đang đau đầu thì nguyên nhân của cơn đau đầu lại xuất hiện, tiếng cậu vọng vào “ Xing Xing cưa”. Có lẽ vừa nghĩ ngợi về cậu mà bây giờ chính chủ lại xuất hiện làm anh giật thót mình, anh liền lập tức đuổi cậu đi.
Sau khi đã trấn tĩnh lại, anh lại bắt đầu lo lắng.
_ Tiêu rồi, lúc nãy có phải mình quá nặng lời với em ấy không?, em ấy không giận đấy chứ?
_ Không được rồi, phải đi xin lỗi thôi.
Chưa cần phải tìm lâu, anh đã bắt gặp bóng dáng của em ở phòng sinh hoạt chung. Vừa nhìn thấy bé, lòng anh lập tức mềm nhũn nghĩ:
_ Trời ơi, lại đáng yêu rồi, sao lại nhìn như thỏ con thế kia?
Còn đang định tiến lại gần thì anh lại bắt gặp cảnh Công nói chuyện với Pentor, nhìn hai người cười nói với nhau không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu. Không biết vì lý do gì mà anh lại chùn bước, quyết định trở lại về phòng.
3.
Là một người luôn quan tâm và kết nối mọi người, Pentor quyết định phải làm gì đó thôi. Buổi tối hôm đó Pentor gõ cửa phòng Xing Xing:
_ Anh Xing Xing, em có thể nói chuyện chút không?
_ Được, cậu vào đi
Vừa vào phòng, Pentor không khỏi giật mình khi nhìn khuôn mặt kia, là cậu ảo giác hay thật sự anh Xing Xing đang giận vậy.
_ Lúc chiều CôngB có nói chuyện với em, cậu ấy đang khá là lo lắng
Như gặp đúng chủ đề, Xing Xing lập tức hỏi lại:
_ Em ấy gặp vấn đề gì sao?
_ Cậu ấy nghĩ rằng anh ghét cậu ấy.
_ Ai nói vậy chứ, tôi thích em ấy còn không hết.
_ Ồ
Pentor biểu lộ gương mặt nhìn thấu hồng trần
_ Không… không phải..
Nhận ra mình lỡ lời anh liền rối rít biện minh. Pentor liền cắt lời anh:
_ Không cần phải chối đâu, em nghĩ anh biết bây giờ mình cần làm gì.
Như đã hiểu rõ lòng mình, anh lập tức chạy đi tìm cậu. Không khó khăn để tìm được cậu, anh liền gọi lớn:
_CôngB
Cậu có vẻ giật mình khi nghe thấy giọng anh. Vừa nhìn thấy mặt mặt đối phương cả hai liền đồng thanh:
_ Anh xin lỗi.
_ Em xin lỗi.
Công ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trong lúc cậu còn chưa xử lý được, anh liền ôm chầm lấy cậu:
_ Anh xin lỗi vì đã nói lời không hay với em, còn nữa anh không ghét em, anh thích em!
Phải mất 5 giây, cậu mới phản ứng lại được.
_ Nếu vì chuyện lúc nãy thì không sao đâu, em không giận, em cũng thích anh. Công hớn hở nói.
Nhìn khuôn mặt kia chắc chắn là cậu không hiểu nghĩa của từ “thích” mà anh nói rồi. Anh không hỏi thở dài trong lòng, nhưng không sao, còn nhiều thời gian, có thể bắt đầu như vậy là tốt rồi. Phải chầm chậm từng bước một nếu không thỏ trắng sẽ chạy mất.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top