[ 28 ]
*Tại sân bay Incheon *
Sau mười mấy tiếng bay thì cuối cùng anh đã về đến nơi. Lúc đi thì chỉ có một vali nhưng khi về thì hai, anh kéo hai vali nhìn quanh như đang kiếm ai đó
-" ANH TAEHYUNG~ " Em vẫy vẫy cái tay gọi anh
Anh thấy rồi, liền đi nhanh đến chỗ em đang đứng. Một cô gái mặt chưa có kịp một miếng son phấn, trên lưng vẫn còn mang một cái balo. Chắc có lẽ vừa đi học về, gấp đến độ chưa về nhà mà đi lại đây đón anh
Em chưa kịp mở miệng hỏi thêm bất cứ điều gì thì anh đã nhấc bổng em lên mà "vùi lấp" em vào nụ hôn của mình. Mấy ngày rồi không gặp anh nhớ lắm thành ra mút cái môi của em như con nít mút kẹo. Ai cũng nhìn làm em muốn độn thổ nhưng anh thì vẫn cứ tự nhiên
-" Ưm.... Anh Taehyung người ta nhìn"
-" Ngoan một chút~ "
-" .............. " Huhu cứu tôi
Bà Sung-ki: " Nè!!!!!! Làm cái gì thế hả?!"
Nghe câu quát lớn ở phía sau đã khiến anh quay lại. Ba mẹ anh đang đứng đó nhìn cả hai, mặt bà tối đen như lọ nồi. Em cũng không biết ăn nói làm sao trong tình huống này nữa
Ông bà ấy đi tiệc ngang đây nên muốn lại đón anh về nhà cùng. Vì cũng nghe nói hôm nay anh về, vậy mà lại chứng kiến cảnh trai gái thế này đây
-" Ba mẹ "
-" Con chào...... "
Bà Sung-ki: " Chuyện này là sao??? Giải thích đi " Ngắt lời em
Ông Sung-ki: " Ở đây không tiện, ta về nhà mà giải quyết "
Ông Sung-ki vội nắm tay bà mà dẫn đi, mặt anh lúc này vẫn giữ một nét chẳng có chút biểu cảm nào
-" .............. "
-" Hửm đi thôi nào "
-" Em không muốn...... "
-" Sợ cái gì, có anh bên em. Chúng ta không giấu mãi được, nào đi về coi như ra mắt "
-" ................. "
Nói rồi anh nắm tay em đi, phần em lúc này như người mất hồn
-" Anh hết tay rồi "
-" Hả??? " Nhìn anh
-" Bận nắm tay em rồi, còn một cái vali nữa "
-" À để em phụ anh "
Em phụ anh kéo một cái vali riêng anh thấy lòng nhói vô cùng. Nắm tay em dẫn ra xe mà ông bà Sung-ki đỗ ở đó đợi họ
Trong xe, cả hai ngồi ở ghế sau. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm, em căng thẳng và sợ đến nổi không thở được..... Cứ nhìn ra ngoài suốt. Anh biết điều đó liền nắm lấy tay em để ổn định hơn, bàn tay ấm áp của anh dường như có tác dụng
-" Không phải lo biết chưa " Xoa tay em
-" Anh ơi ..... "
-" Mọi chuyện để anh "
-" Vâng...... "
Anh nắm tay em đưa lên môi hôn lấy một cái. Và mọi hàng động đó đã bị bà Sung-ki chứng kiến hết, cơn giận của bà dâng lên đến đỉnh điểm
Về đến nhà, cả bốn người ngồi trong phòng khách với gương mặt nghiêm nghị, mồ hôi của em toát hết cả ra
Bà Sung-ki: " Giải thích đi, tôi cho anh chị năm phút "
-" Chúng con yêu nhau, chẳng có gì để giải thích "
Bà Sung-ki: " Anh biết anh đang nói cái gì không thế hả? "
-" Con biết, nhận thức đầy đủ "
Bà Sung-ki: " Nhận thức đầy đủ mà lại đi yêu em họ của mình? Anh có bình thường hay không!!!! "
-" ............. " Em biết thế nào cũng thành ra như thế này, đành mím môi lắng nghe
-" Y/n không cùng huyết thống, trên cơ sở pháp luật chúng con được phép tiến đến hôn nhân "
Bà Sung-ki: " Anh có biết bà con, họ hàng xem cô ta và thằng Dong-ha như con cháu rồi hay không?"
Bà Sung-ki: " Mỗi lần có cỗ, có tiệc xuất hiện điều xưng anh anh em em. Ai ai cũng nghe cũng biết, thế mà sau này xưng nhau vợ chồng à??? "
Bà Sung-ki: " Để họ bàn ra tán vào coi bộ đẹp cái bộ mặt của gia đình quá ha "
-" Bác...... "
Bà Sung-ki: " Im, chưa đến lượt cô "
-" .............. " Im lặng
Không khí một lần nữa bao trùm sau tiếng quát của bà vừa rồi. Anh ta vừa tức vừa thương cho em đến độ mắt chứa đầy những tia đo đỏ. Tay nắm chặt lấy đôi bàn tay run run của em
-" Ai rảnh mà bàn ra tán vào cả phần đời của mình "
Bà Sung-ki: " Anh nói hay nhỉ???? Một thời gian ngắn thôi cũng đủ nhục nhã rồi "
-" Mặc kệ, con yêu Y/n "
Bà Sung-ki: " Nuôi anh lớn đến chừng này để anh làm nhục bộ mặt của gia đình này như thế hả??? Ông nội của anh trên bàn thờ chắc chắn thất vọng về anh và cô đây lắm!!! " Trừng mắt
-" Không, ông ấy sẽ ủng hộ. Ông ấy không ích kỷ như mẹ. Ông ấy tôn trọng quyết định của con "
Bà Sung-ki: " Ôi trời ơi!!!!! Ngó xuống đây mà coi quý tử họ Kim này đi này!!!" Khóc
-" Bác.... Bác đừng khóc ạ.... " Em khó xử vô cùng "
-" Anh.... Anh xin lỗi bác đi,.... " Rưng rưng
Ông Sung-ki: " Mày nói cái gì cho lọt lỗ tai tí đi con à!!!! Để mẹ mày khổ thì mới chịu có phải không!!! " Đỡ lấy bà
-" Con không muốn làm mẹ buồn nhưng ý định con đưa ra thì không ai thay đổi được đâu "
Anh nói dứt câu liền nắm tay em đứng lên và rời đi
Bà Sung-ki: " Đi được thì đi luôn đi, đừng có về căn nhà này nữa!!!! "
Anh nghe hết nhưng vẫn đi thẳng ra cửa mặc cho em cùng với đôi mắt rưng rưng đang ngoáy đầu nhìn vào trong. Anh lấy con xe của mình và lăn bánh cho rời khỏi căn biệt thự
-" Sao anh làm vậy...... "
-" Anh không làm vậy người thiệt là em"
-" Nhưng bà ấy bà mẹ anh.... Lúc vừa rồi bà ấy đã khóc.... " Vội gạt nước mắt
-" Chỉ là suy nghĩ nhất thời, rồi có một ngày bà ấy sẽ chấp nhận em mà. Vì em là một cô gái tốt "
Anh vừa nói vừa cười làm em cũng vơi đi một chút buồn bã
-" Thôi không nói nữa~ hôm nay nhà của bé cưng có chào đón anh không??"
-" Hả???? "
-" Haizzz ngủ khách sạn mấy hôm rồi không lẽ nào lại thuê ngủ tiếp sao "
-" Anh không về nhà??? "
-" Về nhưng chưa phải lúc "
-" Thế thì....... "
-" Thì sao nào~ " Mặt mong chờ
-" Thuê khách sạn ngủ tiếp đi "
-" Đồ vô tâm "
-" Thôi mà~ em đùa đó. Nhà em chào đón anh " Trêu được anh em rất mãn nguyện
-" Trả trước tiền phòng bằng một bữa tối chịu chứ??? "
-" Chịu chịu!!!! "
-" lợn con "
Chỉ vừa trêu anh được đôi chút thôi mà đã bị trêu ngược lại rồi
Anh biết em chưa ăn tối và bản thân cũng thế. Vừa bước xuống sân bay, đã có cái gì vào bụng đâu. Anh đưa em đến nhà hàng cũ dùng bữa tối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top