Chương 5: Đừng để mất rồi mới hối hận!

:
.
.
.
- im ngay! Tôi không muốn làm bạn tốt của cậu!.
Tống Thần Tư quát lên,hắn không muốn làm bạn tốt của cô,thứ mà hắn muốn là tình yêu của cô,nhưng cô không hiểu!

Đột nhiên bị quát,khiến Tư Hy Mạt rum người,lập tức rụt tay về. Hắn vừa nói không muốn làm bạn với cô,cô nghe rất rõ. Cũng đúng thôi,một người luôn gây rắc rối như cô chẳng ai muốn làm bạn cả. Từ lúc cô bước chân vào trường học đã chẳng một ai ưa cô rồi.

Sau buổi học hôm nay Mạt Mạt nghĩ cô và Tống Thần Tư đã có mối quan hệ tốt hơn. Nào ngờ lại thành ra như vậy.

Cô thấy thật xấu hổ,thật lòng muốn làm bạn với hắn như vậy. Đây là lần đâu tiên cô chịu đưa tay ra muốn làm thân vậy mà lại nhận được kết quả như vậy đấy.

Nhận ra mình hơi quá tiếng,Tống Thần Tư bối rối không biết nói gì. Nhìn cô nhóc hốc mắt dần đỏ lên,hắn biết mình đã nói sai. Rơ tay ra định kéo cô thì bị hất ra.

Tư Hy Mạt nhanh chóng chạy về nhà.

Lớp trưởng là đồ ngốc!

- Mẹ kiếp!_ Tống Thần Tư vò đầu mình,cơn nhức đầu ập tới dữ dội.

[…]

- Hy Mạt,sao lại về muộn như vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhà trường có tiết học muộn như vậy à?!_Mẹ Tư ở trong bếp thấy Mạt Mạt về,bắt đầu cằn nhằn việc con gái mình về muộn.

Tư Hy Mạt không trả lời,đi thẳng về phòng mình.

- Này! Từ Hy Mạt,thái độ của con  là gì? Mẹ hỏi sao không nói!
Thấy con gái không ổn,bà đi đến trước cửa phòng cô,gọi vào.

- Mẹ ăn tối đi,con không được khỏe.

- Con có sao không?_Mẹ Tư lo lắng.

- Mẹ đừng hỏi nữa! Con dạo này muốn giảm cân!

Nghe vậy mẹ Tư không nói gì nữa,con gái mà,ai cũng muốn vóc dáng đẹp. Mẹ Tư nghĩ thế.

Tư Hy Mạt ở trong phòng,nằm trên giường chùm chăn kín người. Cô chửi một ngàn lần "Lớp trưởng là đồ ngốc!" cũng không hả giận được.

Cô ngồi dậy,nghĩ đến tờ giấy khám bệnh kia.

Một năm......chỉ còn một năm nữa. Sao không trân trọng những ngày tháng cuối cùng này đi?

[…]

Sáng hôm sau đi học,Tư Hy Mạt trước khi vào lớp ngó đầu nhìn xung quanh xem có thấy Tống Thần Tư không. Nhưng cô chẳng thấy bóng dáng của lớp trưởng đâu cả. Cô thở phào một hơi rồi đi vào.

Tiết một,không thấy lớp trưởng.

Tiết hai......

Tiết ba......

Tư Hy Mạt chống cằm nhìn rồi trống bên kia. Lớp trưởng đi đâu rồi?
Cô có chút ngứa ngáy,quay xuống hỏi bạn bên dưới.

- Này cậu,Lớp trưởng hôm này không đi học à?

- Lớp trưởng nghỉ rồi ,nghe nói là sốt._Bạn nữ kia trả lời.

Tư Hy Mạt sửng sốt,lớp trưởng bị sốt rồi? Cô lại nhớ đến tờ khám bệnh kia,một cảm giác bất an xâm nhập vào đầu cô. Tư Hy Mạt đứng dậy,chạy ra ngoài,mặc kệ đây đang là giờ học ,mặc kệ tiết này là tiết tiếng anh,mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn cô. Tư Hy Mạt chạy bình bịch trên hành lang lớp học đến sân thể dục.

Cô phải tìm Trương Gia Kiệt,anh là em họ của Tống Thần Tư,chắc chắn anh sẽ biết.

Mạt Mạt thở hồng hộc,chạy đến trước mặt Trương Gia Kiệt.

Thầy thể dục thấy vậy,không vui nói.

- Em là học sinh lớp nào? Không học chạy ra đây làm gì?

Mạt Mạt không để ý ông ta,khẩn trương hỏi Trương Gia Kiệt.

- Lớp....lớp trưởng cậu ấy làm sao vậy?

Trương Gia Kiệt thấy vậy xin phép thầy giáo rồi kéo cô qua ghế đá bên kia ngồi.

Tư Hy Mạt không chờ anh nói nữa,bây giờ cô đang rất gấp.

- Lớp trưởng sao rồi....!?

Trương Gia Kiệt nhìn cô,nhìn rất kĩ như muốn tìm ra gì đó. Cô gái trước mặt anh là người đã khiến anh họ anh được sống lại một lần nữa,một cô nhóc có dáng vẻ bình thường. Một cô nhóc có thể đem lại nụ cười và sự đau khổ cho anh họ.

Trương Gia Kiệt bình tĩnh nói với cô.

- Cậu ấy lên cơn đau,tối qua vào viện rồi. Có lẽ cô không biết Thần Tư sợ tối,sợ rét nhỉ? Mà mỗi khi sợ hay bị trấn động,dù chỉ một chút thôi,cơn đau sẽ đến với hắn.

Nghe vậy,Tư Hy Mạt khựng lại. Lớp trưởng sợ rét?  Vậy tối qua cô đã bỏ hắn lại.....

- Bây giờ lớp trưởng đang ở bệnh viện nào?.

Trương Gia Kiệt có chút không thích Tư Hy Mạt,bởi vì cô mà bệnh tình của Tống Thần Tư lại càng thêm năng hơn. Chính cô gái này khiến Thần Tư yêu thầm nhiều năm nay,cô nói thích anh họ anh nhưng trong lòng lại có người khác,loại con gái như vậy,ánh rất ghét!

- Xin cậu....xin cậu hãy nói cho tôi....

Hy Mạt khẩn cầu. Bây giờ cô chỉ muốn gặp lớp trưởng.

Thấy cô thật lòng như vậy,Trương Gia Kiệt thở dài.

- Bệnh viện XXX,phòng 301.

Tư Hy Mạt lập tức đứng dậy,đình chạy đi thì nghe Trương Gia Kiệt nói một câu.

- Tôi muôn nhắc cậu,nếu không yêu Tống Thần Tư thì tránh xa cậu ấy ra. Loại người như cậu chỉ mang lại đau khổ cho cậu ấy. Đừng để sau này khi anh ấy chết rồi cậu phải hối hận!

Tư Hy Mạt đứng đó,thân thể cứng đờ. Cô không hiểu ý tứ trong câu nói của Trương Gia Kiệt. Tại sao lại nói như vậy?

Tư Hy Mạt gạt câu nói kia sang một bên,chạy tới bệnh viện.

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhi#nhi20